06

                          tiếp....
Em cười tít cả mắt khi hắn ngoắc tay em. Nhìn cái biểu cảm của Duy khiến hắn muốn bật cười, sao lúc nào nhóc này cũng đáng iu thế nhỉ.
Hai con người này thì cười nói vui vẻ nhưng Ngọc Anh đứng bên ngoài cửa nhìn thấy thì tức điên lên được.

Mấy bà nghĩ Ngọc Anh thích Quang Anh chứ gì, ko phải đâu cô ấy thích Trung Hiếu đấy

Những chuyện mà Quang Anh và Đức Duy nói với nhau đều đã bị cô nghe thấy. Thật ra thì cô và Trung Hiếu có 2 người mẹ chơi rất thân với nhau nên 2 người họ có biết về nhau. Chỉ có điều Trung Hiếu chưa bao giờ để ý đến cô mặc cho cô thích anh rất nhiều. Cô cố gắng học hành, đậu vào trường đại học danh giá, chạy đua với biết bao nhiêu người để vào Nguyễn Gia, khổ sở lắm mới bước tới vị trí mà anh có thể nhìn thấy cô. Nhưng bây giờ thì cô vỡ mộng rồi, anh thích Thanh An chứ chưa từng để cô vào mắt. Càng nghĩ càng tức cho tới khi điện thoại của cô reo lên Ngọc Anh mới hoàn hồn trở lại.

Đang trong cơn bức tức nên cô không muốn nghe điện thoại của ai hết. Cô đẩy cửa bước vào phòng Quang Anh, thấy cô vào Duy nhanh chóng rụt tay khỏi tay Quang Anh, hắn thấy em ngại ngùng khó xử thì giải vây giúp.

Quang Anh: Duy xuống tầng 2 in hộ anh tập tài liệu này đi

Đức Duy: Vâng, em đi luôn

Quang Anh: ừm

Em thầm nhìn hắn ánh mắt cảm ơn, rồi cầm tập tài liệu phóng như bay xuống tầng. Ngọc Anh thấy em đi rồi thì nhẹ nhàng đi ra đóng cửa

Quang Anh: Em thấy hết rồi à

Ngọc Anh: Thấy hay ko thì quan trọng gì, nhưng cái em nghe thì khác

Quang Anh: Em nghe thấy chuyện thằng Hiếu thích An rồi chứ gì.

Ngọc Anh: ừm, chuyện mà em ko tưởng nhất lại xảy ra, nhưng mà nghe cũng thấy tò mò lý do đấy

Quang Anh: Nghe nói 2 đứa nó hồi trước học cùng một lóp đại học. Thằng Hiếu học được có 1 năm là đi du học luôn nhưng mà ngày nó đi chỉ có mỗi An đến tiễn nên từ đó nó thích An luôn

Ngọc Anh: Đại học? Hiếu hơn tuổi An mà

Quang Anh: Thằng Hiếu nhập học muộn nên lùi lớp lại học chung với thằng An. Tại An với Hiếu học
chung một đội tuyển quốc gia nên gặp nhau nhiều, chắc thích nhau từ lúc đấy. Mà sao, em hỏi làm gì

Ngọc Anh: Hỏi để biết thôi ý mà. Thôi sắp tới giờ họp rồi, em về phòng lấy tài liệu đã

Quang Anh: ừ. Nhưng chuyện hôm nay nghe thế thì biết thế thôi chứ đừng nói với ai, người ta lại bàn ra tán vào. Phức tạp lắm

Ngọc Anh: Em có phải con nít đâu, thế nhá.

Cô nói nghe có vẻ như chẳng có gì nhưng thật ra từng lời Quang Anh nói như đâm một nhát vào tim cô. Dựa vào đâu mà chỉ là chỉ là tiễn nhau đi du học thì Trung Hiếu lại thích Thanh An, còn cô có cố gắng bao nhiêu cũng ko thể có được trái tim người cô thương. Dựa vào đâu mà Thanh An có tất cả còn cô dù ngang chức ngang quyền nhưng vẫn luôn phải chạy theo Thanh An.
Cô không chấp nhận cũng ko muốn chấp nhận và trong đầu cô đang loé lên suy nghĩ xấu xa, cô sẽ ko để Thanh An ngang nhiên đạp đổ công sức của mình nữa
.
.
.
Sau buổi họp của công ty. Duy rất vui vì dự án em nghiên cứu lần trước đã chính thức được áp dụng cho các cơ quan ban nghành thuộc quản lý của Nguyễn Gia. Em gọi điện rủ Thanh An đi ăn mừng, nhận được lời đồng ý từ best friend em tức tốc chạy về nhà chuẩn bị. Ngọc Anh của chúng ta thì ko rảnh tới vậy, cô cần bận rộn hơn cho kế hoạch tàn ác sắp tới....
Ngọc Anh dừng lại trước một biệt thự lớn sơn toàn màu đen. Nó lấp lánh nhờ những ngọn đuốc thắp ngoài cổng lớn. Cô bước vào như thể quen thuộc . Vừa bước tới cửa thì đã có một tên đi tới, hắn là Hải sẹo, sở dĩ cái tên này xuất hiện vì mặt của hắn có một vết sẹo lớn, khiến ngũ quan trông đến là sợ

Ngọc Anh: Daddy~

Hải sẹo: Sao hôm nay mới tới, nhớ em chết mất

Ngọc Anh: Em cũng nhớ daddy mà

Hải sẹo: cả tuần nay chẳng thèm nhắn cho nhau câu nào mà kêu nhớ

Ngọc Anh: Tại em dạo này bận với lại có một vài kẻ làm phiền nên nhiều việc

Hải sẹo: giờ anh mới biết có người làm em giận mà em ko giải quyết đc đấy

Ngọc Anh: động vào bẩn tay, em chả thèm

Hải sẹo: vậy lên phòng với anh, ghét đứa nào anh xử luôn đứa đấy

Ngọc Anh: anh nhớ đấy

Thế là họ dắt nhau lên phòng làm tình cả đêm hôm đó, lý do Ngọc Anh làm suger baby cho tên Hải sẹo đó chỉ bởi cô cần dựa dẫm vào giá thế của hắn. Nhờ hắn xử Thanh An thì cô chẳng liên lụy gì cả. Ko hổ danh là nu8 tâm cơ của chúng ta
____________________________________
Up một chap ròi lặn típ đây, thi xong tui lại lên.
Không sửa chính tả, các cậu thông cảm
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top