Đổ lỗi cho giận hờn, được không?
Anh vẫn hay nói rằng “ Cái gì em cũng không biết, thế sau này những khi không có anh thì em phải làm sao “. Những lúc đó em chỉ biết ôm lấy cánh tay anh mà nũng nịu “ Chẳng phải là luôn có anh hay sao, thế nên em không sợ “
Vậy mà em đã bỏ anh.
Em là cô gái rất vụng về, động vào cái gì hỏng cái đó, nấu ăn không biết, thêu vá lại càng không, việc duy nhất em làm tốt đó là rửa bát, thế nên anh lúc nào cũng nhường trọng trách rửa bát cho em. Anh là một chàng trai gần như là hoàn hảo, anh khéo léo theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh nấu ăn rất ngon, trình bày món ăn lại đẹp mắt, nếu ai đó nhìn vào không biết lại tưởng anh là đầu bếp chứ không phải doanh nhân. Anh có một chút năng khiếu hội họa, một chút về nhiếp ảnh, một chút về ghita, một chút về piano… Cái gì anh cũng biết một chút. Em thích nhất là ngồi cạnh nhìn anh đàn, lúc đó anh rất cuốn hút, rất đàn ông, không giống những khi anh trêu chọc bảo em vụng về, bảo em cái gì cũng không biết, không duyên dáng nữ tính. Những khi anh nói như thế, em thấy anh rất đáng ghét, nhỏ nhen và trẻ con nữa.
Anh có một cái bàn làm việc cạnh cửa sổ, bên ngoài không khí rất trong lành bởi vì trồng rất nhiều cây. Anh thường ngồi đó, pha cà phê, làm việc và từ từ thưởng thức. Em chưa đi làm, em vẫn còn là sinh viên thế nên mỗi lúc rảnh rỗi em thường đến chỗ anh, ngồi bên cạnh đọc sách còn anh thì làm việc. Thỉnh thoảng làm việc căng thẳng anh lấy máy nghe nhạc ra, đeo một bên tai nghe cho em, anh và em cùng nghe nhạc. Anh thích nghe nhạc không lời, từ khi quen biết anh, em cũng nghe nhạc không lời, và em cũng dần thích nó.
***
Em là đứa con gái có lẽ đúng với câu nói “Cọc đi tìm trâu”. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã rất thích anh. Anh là đàn anh khóa trên ở trường đại học. Em tìm hiểu mọi sở thích của anh, em cứ thế đi theo anh, lúc đó em không biết là mình đã làm phiền anh, chỉ biết lúc anh phát hiện ra em đi theo, anh đã rất giận và quát em, lúc đó em vừa sợ vừa buồn. Sau đó mỗi lần đi thư viện trường, em chỉ dám ngồi thật xa anh. Em không phải là sinh viên giỏi, những bài toán cao cấp làm em vò đầu bứt tóc, tâm trí lại không tập trung, mắt cứ dán vào lưng anh. Đến lúc em gục đầu xuống bàn, vô tình tạo ra tiếng động, biết mọi người sẽ nhìn sang mình với ánh mắt không thiện cảm nên em không dám ngẩng đầu lên. Cho đến khi cổ em mỏi nhừ, em rụt rè nhìn lên thì đã thấy anh ngay trước mặt.
Anh hai tay vòng trước ngực, nhìn em với vẻ ngán ngẩm, má em nóng ran. Rồi anh chỉ vào tờ giấy nháp chằng chịt những hình vẽ vô nghĩa trước mặt em hỏi :” Cái này chả phải Toán cao cấp sao, sao lại giống bài mỹ thuật của học sinh cấp một thế này? “
Em không dám ho he, một lời bào chữa cứu vớt danh dự cũng không thể nói ra. Tim em đập liên hồi, tay ướt đẫm mồ hôi. Anh cúi xuống, cầm lấy cái bút, chỉ chỉ trỏ trỏ vào bài, bắt đầu giảng cho em. Lúc đó mặc dù đã rất cố gắng nghe nhưng rút cục cái vào đầu em không phải là bài giải mà chính là khuôn mặt gần rất đẹp trai của anh. Cuối cùng anh hỏi em một câu “ Hiểu chưa? “, não em lúc đó không phản ứng kịp mà thật thà lắc đầu. Anh cau mày, mím môi, có vẻ rất giận nhưng vẫn giảng lại cho em thêm lần nữa. Tối hôm đó, em cứ ôm tờ giấy nháp đó mà mất ngủ.
Em chính thức trở thành học trò của anh, nói là học trò nhưng thực chất là em suốt ngày bám theo anh, anh bắt buộc phải dạy. Anh cũng không còn khó tính, nói chuyện gay gắt với em như trước nữa. Em càng gần anh thì lại càng thích anh. Vì em thích anh nhiều như vậy cho nên tất cả những gì anh thích em cũng đều thích. Em đã quên đi sở thích thật sự của mình, chỉ cần anh thích, anh gật đầu là được.
Từ lúc đó đến giờ cũng đã mấy năm rồi.
Gần đây, anh bận lắm, anh bận đến mức cả tuần mới gặp em một lần, em cũng biết việc công ty khiến anh rất mệt mỏi, và em cũng biết, thư ký mới của anh rất xinh đẹp. Anh bận đồng nghĩa với việc thời gian anh ở bên thư ký còn nhiều hơn em. Một ngày chỉ được nghe giọng anh đúng một lần vào buổi tối, điều đó khiến em cô đơn. Em cảm thấy mình bị bỏ rơi, em tủi thân.
Em mới vào kỳ học mới thế nên có rất nhiều thời gian rảnh, vậy mà em luôn phải đi một mình. Cậu bạn lớp trưởng vẫn luôn quan tâm em như vậy, ngay từ hồi năm nhất em đã biết cậu ấy đã rất quan tâm đến em. Nụ cười dịu dàng dành cho em, cậu ấy cũng rất quan tâm đến việc học hành của em nữa. Em biết nhưng em đều né tránh. Vì em đã thích anh trước khi cậu ấy thích em. Có thể là như vậy nên em không còn tâm trí nghĩ đến cậu ấy.
Không hiểu sao những lúc em lang thang một mình lại hay gặp cậu ấy, cậu ấy cùng em đứng bên hồ ăn những que kem lạnh cóng. Trời đã sang thu, em muốn học để đan cho anh một cái khăn thật đẹp, nhưng em học mãi vẫn chưa biết làm mũi đầu tiên. Em lại nhớ đến anh. Không biết anh đi công tác nước ngoài mặc có đủ ấm không.
Cậu ấy biết rõ sở thích của em, điều này em cũng không có gì thắc mắc, nó cũng giống như việc em hiểu hết sở thích của anh vậy. Đi bên cậu ấy, em luôn là người chọn lựa. Lâu lắm rồi em không uống cà phê. Trước khi quen anh, em rất thích cà phê, còn sau khi quen anh, chỉ anh được uống cà phê còn em luôn phải uống nước hoa quả. Em không có ý kiến gì, chỉ cần anh muốn là được.
Từng giọt cà phê đắng ngắt chảy xuống cổ họng, em chỉ thích cà phê đen. Nước mắt em ứa ra, đắng quá, vị đắng này rất lâu rồi mới thử lại, em có chút không quen. Em cố gượng cười, nuốt nước mắt vào trong, cậu ấy không thể nào biết em muốn khóc. Cậu ấy khác anh, em chỉ cần có điều gì đó không ổn là anh đều nhận ra, anh luôn mắng em mỗi lúc em yếu đuối như vậy. Có khi chỉ là dao cắt phải tay hay bị ốm, em đều quay mặt tránh anh mà khóc, em luôn muốn mình là cô gái vui vẻ đáng yêu trước mặt anh. Thế nên mỗi lần bị anh phát hiện em đều cảm thấy mình thật sự không có chút hấp dẫn nào.
Cậu ấy luôn nhẹ nhàng với em, chiều theo mọi sở thích của em, đi xem phim, cậu ấy sẽ cùng em xem phim tình cảm, còn anh, anh chỉ cho em xem phim hài, anh bảo anh ghét nước mắt của em, không cho em xem phim tình cảm sướt mướt. Em toàn phải trốn anh về nhà xem lại trên internet, bởi vì em rất thích những bộ phim có những chàng trai si tình. Cậu ấy mang lại cho em cảm giác được nâng niu, chiều chuộng, em đã động lòng trước cậu ấy. Dù vậy, em biết em vẫn rất yêu anh.
Một buổi chiều, em một mình dạo khắp các con phố, em định mua len để đan khăn cho anh. Phố xá đông đúc toàn người là người, em đi vào một cửa hàng chuyên bán len và khăn đan. Các cuộn len đủ màu sắc khiến em bối rối, em thích màu tím còn anh thích màu xanh da trời. Em lưỡng lự rồi với lấy túi len màu xanh, tự nói với mình rằng quà tặng anh thì nên tặng thứ anh thích, mặc dù màu tím rất hợp với anh, một lần anh mặc áo phông màu tím, em đã ngơ ngác mà nhìn anh cả buổi. Không hiểu sao, từ hôm đó, anh không hề mặc lại lần nào. Tất nhiên là em không biết rằng, có một chàng trai nào đó bị em nhìn cho ngây ngốc khi người ta mặc cái áo cho rằng em sẽ thích, thế nên chẳng một lần nào dám mặc lại nữa.
Bước ra quầy tính tiền, bóng dáng một chiếc xe quen thuộc đập vào mắt em, anh đi cùng thư ký, chẳng phải anh nói ngày mai mới trở về hay sao. Tâm trạng em rối ren như cuộn len đang cầm trên tay, em hoảng sợ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hai người cùng nhau đi mua sắm trước mắt em, em là kẻ thừa phải bỏ trốn. Có lẽ ngày từ đầu, em chỉ là kẻ chạy theo anh, đến cuối cùng, anh cũng không một lần đứng lại chờ em, thế nên khi em theo anh không kịp, liền có một cô gái khác tới nắm tay anh. Em là kẻ thua cuộc.
Em về nhà, để túi len trên bàn, nằm bẹp xuống giường, anh gọi cho em, em không nghe máy. Em nhắn lại cho anh một tin nhắn “ Em bận “. Anh không trả lời.
Em vẫn còn nhớ ngày đó, lời tỏ tình cũng là em nói ra trước, anh không hề nói một câu thích hay yêu em. Anh chỉ bảo, chả phải em là người thích anh trước hay sao, thế nên người tỏ tình trước là em mới phải. Em ngượng ngùng nói ra ba chữ “ Em thích anh “, anh cười khóe mắt cong cong, nụ cười của anh thỏa mãn, anh nắm tay dẫn em đi ăn kem, và tình yêu của chúng ta bắt đầu từ đó.
Em là người tỏ tình trước, thế nên em quyết định, lời chia tay cũng phải do chính em nói ra. Xem như thời gian qua là tự em ngộ nhận, tự em đa tình.
Mấy ngày sau đó, em tìm mọi cớ tránh anh, mặc dù em biết trước sau gì cũng không thể trốn tránh nhưng em vẫn không chấp nhận được, em vẫn cần có thời gian.
Rồi chuyện gì cần đến cũng đến, anh bắt gặp em đi cùng cậu ấy, trên đường phố rộng lớn như vậy, em cảm thấy mình như vô hình, anh bước qua em, bước chân không hề do dự. Rõ ràng anh có thấy em mà lại như không nhìn thấy, và em cũng thế, em im lặng bước qua anh.
Tối đó anh đến nhà em, thời tiết đầu thu buổi tối cũng đã khá lạnh rồi, anh mặc mỗi chiếc áo sơ mi, em mở cửa cho anh vào nhà nhưng anh từ chối. Em đứng lặng nhìn anh, không ai nói gì, em lấy hết can đảm, dứt khoát nói một câu :” Em có người khác rồi, chúng ta chia tay đi “ . Anh đứng trân trân nhìn em, nhìn mãi, rồi anh bước ra xe, lấy cái gì đó, bước lại đưa cho em, là một hộp quà nơ tím, ánh tím dưới ánh sáng đường mờ lại càng thêm ảm đạm. Anh nhẹ nhàng nhắc “Nhớ giữ gìn sức khỏe “. Rồi anh ra về, bỏ lại em, nước mắt chực trào, em thật sự cảm nhận được cái gì đó đã vỡ trong tim em.
Em đã bỏ anh, là em đã bỏ anh sao, cái tự trọng cuối cùng này, rốt cuộc em cũng giữ lại được, nhưng nó khiến em đau, thật sự rất đau.
Một tháng trôi qua, một tháng không gặp anh, không nghe giọng nói của anh, không có ai bắt em làm cái này cái nọ, không ai trêu chọc em “ Có lớn mà chẳng có khôn “. Không có anh, cuộc sống của em trống trải.
Cậu ấy vẫn bên em, vẫn ân cần, chu đáo với em, cậu ấy có nụ cười của nắng mùa thu, nhẹ dịu, ấm áp. Nhưng em lại yêu mùa đông, mùa đông không nắng, mùa đông chỉ có mưa lạnh và những ngọn gió siết qua tim.
Cậu ấy tỏ tình với em, em không bất ngờ, cũng không trào lên xúc cảm nghẹn ngào như lần đầu tiên anh cười với em. Em xin lỗi cậu ấy, em từ chối. Em đã làm tổn thương cậu ấy, em không xứng đáng, vậy mà cậu ấy vẫn chấp nhận ở cạnh dù chỉ là bạn. Em cám ơn cậu ấy, dù vậy, em không thể mang tình yêu ra để đền đáp tấm lòng đó. Nỗi nhớ về anh khiến em quay quắt.
Chiếc khăn len với những sợi len mảnh kết lại thành những bông hoa cúc bé li ti, chiếc khăn là món quà cuối cùng anh tặng em một tháng trước. Em vẫn chưa một lần quàng nó. Em mang nó ôm trong lòng mỗi đêm nhớ anh khó ngủ. Có phải là anh đã đan nó cho em? Cũng có thể chỉ là một chiếc khăn anh mua ở đâu đó, hay là do cô thư ký kia đan để tặng người yêu của người tình của cô ấy. Em không quàng vì em không biết câu trả lời.
Em lang thang trong một ngày đầy gió, hôm nay em được nghỉ học. Em đã không nhận ra em đang đứng trước công ty anh. Đã đến được đây thì em quyết định sẽ can đảm mà gặp anh như hỏi thăm một người bạn cũ. Em vừa bước vào đã thấy cô thư ký xinh đẹp của anh. Cô ấy nhìn em do dự một lúc rồi hỏi “ Cô đến tìm sếp sao ?” Em khẽ gật đầu.
“ Sếp đi ra ngoài rồi, cô có thể vào phòng chờ hoặc ngồi ngoài này chờ cũng được “ Cô ấy tiếp. Em biết bình thường khách đến sẽ phải ngồi ngoài chờ, không hiểu sao cô gái này lại nói em có thể vào phòng làm việc của anh. Cô ấy cứ nhìn em mãi. Em buột miệng hỏi “Cô biết tôi sao? “. Cô ấy cười “Tất nhiên, cô chính là người yêu của sếp, điều đó ở công ty này ai cũng biết mà “.
“Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ mà “ Em nói. Thực ra trước đây em đã nhìn thấy cô ấy một lần khi đến tìm anh nhưng cả anh và cô ấy đều không biết em đến, lúc đó anh đang họp trong phòng, cửa sổ chớp mở nên em chỉ nhìn vào rồi về ngay.
“ Tôi đã nhìn thấy ảnh cô trên màn hình máy tính của sếp, ngày nào sếp mở máy tính cũng ngồi nhìn vào đó một lúc lâu” Cô ấy cười, nụ cười sắc sảo khiến khuôn mặt thêm phần xinh đẹp.
Em bước vào phòng làm việc của anh, cô ấy cũng bước theo vào, cô ấy hỏi em muốn uống gì, em lắc đầu. Dường như cô ấy không có ý định bước ra ngoài, từ cửa sổ nhìn ra, em nhìn thấy có mấy chậu cây mới trồng, đó là cây bạc hà. Em cứ nhìn trân trân vào đó. Cô ấy nói “ Sếp đã trồng mấy chậu cây đó gần một tháng rồi, sếp bảo trời lạnh cô thường rất hay ho, muốn trồng có lúc cần dùng “
“Cô đi công tác giờ mới về sao? Thời gian qua tuần nào sếp cũng nhờ tôi mua vé xem phim, toàn là phim tình cảm, tôi cứ nghĩ là giám đốc đi với người yêu, có một lần tôi gặp sếp một mình ngoài rạp, thế mà lúc nào cũng mua 2 vé, hình như sếp rất nhớ cô “ Cô ấy tiếp.
Em khóc. Không phải vì những chậu cây, mà là vì, em đã đòi hỏi quá nhiều điều từ anh. Anh luôn lo lắng cho em từ những cái nhỏ nhặt nhất, đó là cách anh yêu chiều em, vậy mà em không hiểu.
Anh không thích ăn cá, em biết điều đó, em cũng không thích ăn, nhưng lúc nào anh cũng mua rất nhiều cá nấu cho em ăn, anh bảo ăn cá rất tốt cho sức khỏe.
Anh thường mắng em quá mơ mộng nhưng vẫn có lúc 3h sáng đến đón em rồi lái xe đưa em đi ngắm bình minh trên biển.
Em đã hiểu lý do vì sao anh giận khi anh muốn đưa em về nhà ra mắt mà em từ chối, lúc đó em cứ nghĩ rằng anh không chịu hiểu cho em, chính em mới là người chỉ biết đến cảm nhận của mình.
Em quay sang dặn cô ấy đừng nói với anh rằng em đã đến đây, cô ấy lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Em quay về nhà, nhìn chiếc khăn mình đang đan dở, khẽ thở dài.
Hai tuần sau đó, em đến tìm anh. Chuông cửa vừa vang lên tiếng thứ ba thì anh ra mở cửa. Anh, khuôn mặt gầy đi, đôi mắt có chút buồn, cứ đứng vậy nhìn em. Anh mặc chiếc áo phông màu tím đó, cái màu mà khiến cho sắc mặt của anh càng thêm ảm đạm. Có lẽ em đã lầm, màu tím không hợp với anh. Em cố nở một nụ cười thật tươi, đẩy cho anh hộp quà. Thời tiết dạo này ngày càng trở lạnh, em khẽ run lên. Anh đón lấy hộp quà và ôm em vào lòng. Hơi ấm tỏa ra từ anh khiến người em mềm nhũn. Em thật sự muốn khóc.
“Không được khóc, bây giờ mới chịu đến tìm anh, khiến anh khổ sở em vui lắm sao?” Anh hỏi em, giọng nói có chút giận dỗi .
“Em sai rồi, anh tha lỗi cho em, em đã rất nhớ anh, chúng mìnhquay lại được không?”
“ Tại sao phải quay lại ?”
Câu hỏi đó của anh khiến em chết lặng, tại sao ư? Đúng, không có lý do gì mà anh phải bắt đầu lại với em. Em cố vùng ra khỏi anh, em sợ mình không kìm lòng được mà òa khóc. Anh càng giữ chặt em hơn, tiếp tục nói “Anh không muốn bắt đầu lại vì chúng ta chưa bao giờ kết thúc, em muốn chia tay nhưng anh đâu có đồng ý, anh biết thể nào em cũng đến tìm anh, anh vẫn luôn chờ em mà “
Em ngây ngốc nhìn anh, gió mùa thổi qua khóe mắt em làm khô đi dòng nước mắt. Ngọn gió như muốn thì thầm “Đừng bao giờ làm tổn thương nhau nữa nhé”.
12h56pm/ 20/08/2012
[ Ly Lâm ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top