Chap3 : Đồ bệnh hoạn! Mau thả tôi ra!

Anh ta liền quay lại nhìn cô và cô cũng nhìn anh. Cô sợ hãi bỏ chạy vào ô tô. Cô nhớ kĩ khuôn mặt anh ta, và anh ta cũng vậy. Cô vừa chạy vừa lẩm bẩm:
-Trên đời có người ghê tợn như vậy sao? Thật là hung tàn. Đáng sợ quá đi!{Cô ớn cả da gà}
Khi nhìn thấy cô chạy anh liền đuổi theo cô. Cô vừa định mở cửa bước vào trong xe thì cô đã bị cánh tay anh nắm lại. Người cô run lên, phải chăng là anh ta đã nhìn thấy cô đang cầm điện thoại mà hiểu nhầm cô. Cô nhắm mắt lại, quỳ xuống van xin:
-Đừng giết tôi! Anh muốn cái gì thì lấy đi, đừng giết tôi. Anh cần thứ gì thì tôi cũng có thể đưa cho anh.
Anh ta khẽ cười. Cô nghe thấy tiếng cười, cô hé mở mắt, tại cũng say rồi, nhưng không phải là say không lí trí, mắt cô cũng mờ mờ:
-Anh là người trong bar lúc nãy sao? Anh làm gì vậy, buông tôi ra đi. Tôi phải về nhà{Cái này là say thật rồi}
Anh ta được đà làm tới với một ý đồ không tốt, cô biết được ý định của anh nên cô giãy giụa với một hy vọng có thể thoát khỏi ý đồ của anh ta nhưng thật không may lúc cô giãy giụa thì chân của cô đã đạp phải chỗ không nên đạp {Chắc anh ta đau lắm nha} nhưng anh ta cũng không thốt ra mà chỉ nhau mày:
-Cô được lắm!
-Anh dám đụng đến tôi, tôi sẽ bảo anh hai tôi giết anh đấy! Anh hai tôi giỏi võ lắm anh thử động vào tôi mà xem.
-Thật vậy sao? Tôi cũng muốn thử xem anh hai cô làm gì được tôi đây.
Lúc này Tiểu Uyển bắt đầu tức giận:
- Đồ bệnh hoạn! Mau thả tôi ra!
Mặc Cao Minh căn bản không để tâm đến những lời của cô đang nói mà anh trực tiếp bước vào xe và lấy người của mình đè lên người cô{Chắc Tiểu Uyển hối hận lắm khi chạy vào ghế sau ngồi}. Thân thể của cô bị anh đè lên rất nặng, cô thẹn quá thành giận. Cô cố vùng vẫy đẩy anh ta ra nhưng mọi hành động của cô lại bị anh ta ngăn chặn lại. Bây giờ cô rất giống một chú chim non đang bị chặn đường bởi một cành cây to. Cao minh không chỉ đè lên cô mà giờ đây anh còn đem đôi tay xinh xắn của cô giơ lên đè ở trên đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top