Chap 1.Bắt đầu và đầu thai

Tại quảng trường New York...
- Tại sao chị ta lại ko bắt máy !? Hừ!!
Ruby bực mình đập máy điện thoại mới mua bể toe xuống nền đất.
1 phút sau.
"Ting ! Ting! "
Ruby nhặt chiếc máy IPhone bể nát màn hình lên xem:
- tin nhắn?
Cô vuốt vào đọc
- Số lạ này đưa địa chỉ cho mình làm gì? Chẳng nhẽ Emma say rượu?
Ruby cầm điện thoại siết chặt, cô bấm gọi cho tài xế đến chở mình .
10p sau ...
Chiếc xe BMW đen bóng đỗ trước mặt cô , người đàn ông trẻ mặc vest đi xuống xe mở cửa cung kính chào :
- Chủ tịch , để cô đợi lâu !
Ruby ném chiếc điện thoại cho hắn :
- Roy , theo địa chỉ này đi .
Tên Roy cầm đọc tin nhắn lẩm bẩm một chút rồi trả lại điện thoại cho cố.
- Cho cậu đấy , tôi ko cần.
Ruby từ chối cầm lại chiếc máy bể toe đó.
- Nó..mới mua lúc chiều nay mà !?
- Lấy thì lấy ko thì vứt !
Ruby cáu lên , Roy run run tiếc của cậu gật đầu đút điện thoại IPhone xịn xò vào túi và đi lên xe trở cô đi đến địa chỉ ghi rõ.
- Khách sạn Benison?
Roy hỏi
- Cậu đợi sẵn ở đây.
Ruby đi một mạch đi vào quầy lễ tên nói
- Phòng 405 ở đâu ?
Cô tiếp viên ko thèm nhìn mặt cô giở giọng ha hách dịch
- Ko có phận sự mời đi cho !
- Cô ... Ngẩng mặt lên !
Cô lễ tân mặt vẫn câng câng ngước mặt lên , nửa giây sau cô ta mặt cắt ko còn một giọt máu
- Chủ... Chủ tịch..!
- Phòng .. 4.0.5 . Ở. Đâu!!!
Ruby gằn lấy từng từ . Lễ tân run rẩy chỉ chỉ
- T.. Tầng 4 .. Thưa ngài !
- Chìa khoá dự phòng đâu !
Cô lễ tân bình tĩnh đi lấy chìa khoá dự phòng đưa cho cô
Ruby chìa tay ra cướp lấy . Cô bấm thang máy lên tầng 4 mặt hầm hầm đi ra . Doạ ko biết bao người
Đến phòng 405 cô quẹt thẻ đạp cửa vào trong.
Đập vào mắt cô là hình ảnh người yêu cô đang trần trụi nằm với một người đàn ông khác.
Người đàn ông kia giật mình vì tiếng đạp cửa hắn ngồi dậy nhìn cô trợn mắt
Cục tức nuốt ko trôi , cô ném chiếc chìa khóa phòng vào mặt tên đó gằn lấy dữ dằn
- Cô ta mà dậy , nhắn lấy .. ĐỪNG TÌM TÔI NỮA ! Còn anh , ... Hai người cứ chờ đó cho tôi !
Ruby tức tối đi ra ngoài. Gương mặt thân mĩ lệ của cô bây giờ bị ướt đẫm bởi nước mắt.
Đi ra thang máy cô gạt hết nước mắt đi .
- Tôi hận chị EMMA!

Ngay sáng hôm sau , người ta thấy một cô gái trẻ đẹp mặc quần áo lôi thôi chạy từ đâu đến lao vào nhà nọ.
Emma chạy như điên vào trong nhà gọi tên Ruby khản cả giọng , tìm khắp nhà ko thấy. Cô hoảng loạn chạy lên gác lấy điện thoại dự phòng gọi cho Ruby .
Chuyện hôm qua là cô đã sơ sẩy mất cảnh giác để người khác làm nhục mình. Emma hoảng loạn lên cô gọi cho Roy . Roy bắt máy , cô đã hét vào
- RUBY CÓ CHỖ CẬU KHÔNG !
Roy đáp
- Chủ tịch có dặn là cô nên cút đi .
Roy nói ko sót một chữ .
- Cậu cho tôi gặp cô ấy được ko.
- Chủ tịch đi rồi. Cô ko cần phải tìm nữa đâu .
Tút ~ tút ~
Emma ko thở nổi mất , cô ngồi khuỵu xuống , nước mắt giàn dụa . Cô đã làm gì vậy chứ..
Đến chiều , Emma nhận được vị trí nơi Roy đang ở.
Cô lần theo số điện thoại mà đi đến một khu phố ở New York. Cô nhìn xung quanh thì thấy Ruby đang ngồi trong một quán ăn nhỏ .
Cô vui mừng chạy vào đó mà quên mất là người ta đang giận mình. Ruby thấy cô toan ôm mình, Ruby gạt phăng Emma tránh xa khỏi mình .
- Tôi đã bảo là chị đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhìn chị tôi thật kinh tởm
Emma đau xót trước câu nói này . Cô nuốt nước mắt vào trong đáp lại:
- Cho chị giải thích được ko . Mọi chuyện ko như em nghĩ ! Ruby !
- ĐỪNG GỌI TÊN TÔI LÊN NHƯ VẬY ! BIẾN ĐI!
Ruby đẩy cô ra đi ra ngoài quán . Emma chạy theo cô , cuộc rượt đuổi ngắn kéo dài vỏn vẻn 5 phút .. Tiếng hét vang lên ..
RẦM!! XOẢNG !
Ruby cảm nhận được hơi ấm mùi hương quen thuộc trộn lẫn mùi tanh của máu .. Cô mơ màng đau đớn khắp toàn thân mình .
Ánh sáng chợt vụt tắt, tiếng hét cũng ko còn .. Cô chìm vào một giấc ngủ đen ko rõ ..
- Ôi ! Một người thừa kế kháu khỉnh !
Tiếng nói lớn vang lên ..
- Vậy là nhà Helion lại có một người thừa kế , haha thật tốt quá.
" Ưm , làm gì mà ồn ào vậy "
Ánh sáng mờ mờ hiện ra và hình ảnh đầu tiên là .. Một gương mặt của một người phụ nữ đang nhìn mình.
Ruby hay còn nói là Emerald choàng tỉnh .. Cô cựa quậy nhưng ko thành , cả cơ thể cô bị trói lại bằng khăn và..
" MÌNH LÀ MỘT ĐỨA TRẺ SƠ SINH "!!
Emerald ko thể nói được , nhưng cô vẫn còn đầu óc của người lớn. Nhận xét tất cả mọi thứ cô kết luận lấy một câu
" MÌNH ĐẦU THAI "
Tiếng khóc oe oe vang lên xen kẽ tiếng cười vui vẻ , tiếng ồn ào vỗ tay hoan hô.
Emerald buồn ngủ thiếp đi lúc nào ko hay ..
" Chắc chỉ là mơ thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top