98

Đi mò từng chỗ khe đá , cũng sắp đến điểm giữa tường rồi nhưng chưa tìm được cái đang tìm , Emerald kiên trì bay lên mỏm đá tìm kiếm những hốc trên kia .
Mặt đá khá sần nên việc mò ra cũng khó xác định , Draco chán nản bẻ cọng cây ở vách tường lên nhìn Emerald mò mẫm
- Vô vọng rồi , không tìm được đâu ! Cả chỗ này toàn là sần đá , có tìm cũng đến năm sau , chỉ có nước chờ tên kia ra thôi !
Draco lười biếng nói
- Chờ đến năm sau thì tôi phá cả tảng này cho rồi !
Emerald đáp
Draco ngồi chọc chọc cái que cây xuống , bỗng cậu chọc vào một cái khe đầy cỏ , nó phát ra tiếng
Cạch! Cạch! Cạch cạch!
Draco và Emerald tròn xoe mắt nhìn nhau , hai người túm tụm đến cụng đầu vào nhau .
Xoa xoa cái đầu , Emerald lấy que của Draco chọc vào cái khe hở kia , tiếng cạch cạch vẫn vang nhưng dường như nó rất sâu , cái cơ quan này không chọc tới
- Dra , cậu bay xuống bẻ cái dài hơn đi !
Draco gật đầu , lấy chổi bay ù xuống , chỉ chốc sau đã mang về cái que dài bằng người
- Woa , làm tốt đấy !
Emerald chọc xuống mò mẫm , nghiêng đầu áp tai xuống nền đất , hệt như mò số két vậy .
Draco im lặng không dám làm động ảnh hưởng
CẠCH!
Tiếng kêu to làm cô và Draco giật mình lùi về, cả cái khe núi rung lên như động đất , Emerald kéo Draco nhảy lên chổi bay nhanh xuống , quả nhiên .
Bức tường mở ra, kéo như cửa kéo vậy .
Cả mảng bên trong là một màu đen kịt , hai người không dám bay bằng chổi , mà đi bộ vào .
Hai người vừa bước vào , cánh cửa kéo lại nặng nề khép lại .
Hai người mở đũa phát sáng lên , Emerald phóng đốm lửa xanh lên không trung , ánh sáng rọi toả cả hang đá to lớn rỗng tuếch , đám dơi bị ánh sáng đánh vào mắt, liền nhốn nháo kêu lên inh ỏi , vang cả hang , tiếng hét của nó chói đến điếc lỗ tai , chúng chụm lại một màu đen xà xuống đáng hai người , đàn dơi đông đến độ hai người không thể cảm thấy một khe hở nào ở đàn bọn chúng .
Hai người chạy thật nhanh vào tránh lũ dơi tấn công, hai người chạy thật sâu vào , không biết là sâu đến đâu nhưng khi hai người dừng lại thì không còn nghe tiếng kêu của đàn dơi nữa.
Emerald lại cho đốm lửa bay lên , lần này nó toả cả hang vào bên trong .
Draco trầm trồ trước cái hang này , nó như một cái hộp chắc chắn không phải là do con người tạo ra rồi .
Chẳng hiểu thế nào mà trong này lại có thạch nhũ nấp lánh , cũng quá kì vì trong này không hề có nước để tạo ra .
Draco sờ lên tường , mảnh thạch nhũ dính lên tay cậu như kim tuyến vậy .
Emerald giở hồ sơ ra
- Illumit Vanscop , tính từ thời điểm hắn bị bắt là 30 năm trước , hắn 34 tuổi , vậy h cũng 64 rồi !
- 64 tuổi chưa phải là già ! Hắn từng là một tay khét tiếng vì giết hại tận 14 người của Bộ .
Emerald nói
- Đi thôi nhỉ ! Gặp hắn mà hắn kháng cự thì sao ?
- làm thương hắn thôi ! Không được giết !
- Nếu ..
- Chỉ làm thương thôi !
Draco chẳng nói gì về tán thành hay không , vì cái này có 2 lựa chọn mà.
Hai người tiến sâu vào trong ,mùi ẩm ẩm lại thoảng qua khiến hai người có chút hơi khó thở.
- Cẩn thận chút !
Emerald nhắc
Draco lấy tay che mũi lại
Hai người đi vào sâu 3 m nữa đột nhiên nghe thấy tiếng động
- Ừm...Emerald... Cậu có nghe thấy gì không ???
-NÉ !
Emerald kéo Draco về phía mình ,từ trong hang 1 tia lửa đỏ chói vụt qua người bọn họ nhanh như chớp rồi biến mất .
Draco nuốt ực một cái ,hú hồn thật mà .
- Sao cậu biết hay vậy ?
Draco hỏi
- Biết gì ?
- Thứ đó !?
- Kinh nghiệm 30 năm!
- Cái đồ ba xạo không !
Draco đấm vai cô bạn chọc nghẹo mình
- Đùa nào được ! Đi thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top