87 Đánh bị thương

Emerald ngầm hiểu ra hành động ác độc của hắn ban nãy là có ý gì rồi , cô nhíu mày
- Ngươi vậy mà lại là kẻ đi hấp thụ nguồn năng lượng của loài khác vào cơ thể mình ?!
- khà ~~ Chẳng phải rất có lợi sao!? Vừa được ăn no lại còn được tặng kèm nữa chứ ,bổ dưỡng quá hahaha~~
Con quái dơ hai bàn tay lên nâng lên nâng xuống ám chỉ lấy con yêu tinh ban nãy là hai cái cân ,nụ cười hắn dần méo mó lại ,ánh trăng đỏ tươi lúc này rọi xuống đồng cỏ biến một vùng màu xanh thành một màu đỏ tươi đến lóa mắt, không có ánh sáng nơi này hệt như một phòng rửa phim ảnh vậy ,thật kinh dị .
Emerald nhắm mắt định thần một chút
Con quái này là từ người mà biến thành thuần chủng ,không dễ đối phó như loài sói thông thường , khả năng của nó đáng gờm đến phát tởm.
Emerald cũng có tính đến điểm mặt trăng đôi kết thúc nhưng theo thông tin thì nó phải rất lâu mới kết thúc ,tức là cô phải làm thế nào để không bị nó xơi tái trước khi Mặt Trời mọc là được . Đám bạn cô còn đang đi " thu thập" còn không biết thế nào mà lại để cô lại đây với Ron trong hình hài một lão già khọm bị mắc bệnh xương khớp nữa . Kế hoạch này đúng là tồi tệ mà .
Thời gian dường như càng trôi chậm lại ,con quái chưa động thủ bởi nó chưa hoàn thiện thể lực được ,đến cọng lông lách cần thiết cũng chưa mọc đủ sợi thì làm sao hắn có thể ngang nhiên đánh trực tiếp với một phù thủy với chiếc đũa thần có thể bắn đạn chứ ,hắn đã hao tổn sức trước để đe dọa rồi , hắn cần một lúc nữa..
Emerald càng thấy hắn chần chừ càng suy đoán ra điểm yếu của hắn, nhưng cái thứ cô cần cũng chưa có , có nhanh cỡ nào cũng không thể bị nuốt như gã yêu tinh xấu số kia .
Mặt trăng hướng rọi lên mắt Emerald, khóe mắt cô lại xuất hiện một ảo ảnh không rõ , lúc cô không để ý, con quái vùng lên tấn công cô , bộ móng vuốt 5 ngón sắc cứng cứ chĩa vào cô mà tấn công , Emerald liên tục nhảy lùi về sau tránh né , một đũa thần chọi với bộ móng 10 ngón ,ai thắng thế đây.
Emerald bật đà nhảy vọt lên cao qua đầu hắn ta nhảy ra xa ,phóng tia chết chóc về phía hắn, lời nguyền chết chóc nhất trúng hắn như một tia lửa chạm , nó chỉ làm cháy lông hắn còn hắn cười đến lộ cả đám răng nanh còn dính máu .
Đôi chân của hắn bật lên cao , ánh mắt Emerald dõi theo đến kinh người , chạy né ra , hắn lao xuống với sức nặng kinh khủng thổi bay vạt cỏ xung quanh với bán kính 50m ,Emerald bị thổi ngã vào lùm cỏ ,lồm cồm bò dậy
" Chết tiệt, không thể như thế được , hắn ta rốt cuộc là thứ gì vậy chứ "
Emerald dùng sức bình sinh vận động não bộ thông tin mà cô lượm được suốt từ lúc sinh ra tới giờ, đến cả sức mạnh chết chóc nhất cũng chỉ là đòn ngứa ngoài da vậy thì sức mạnh của não bộ phải phát huy , hiện tại chỉ biết đến hắn mạnh hơn nhờ mặt trăng nhưng không thể tách hắn ra được .
Ron đang lúm khúm giã cái cục bột hôi hám đến nghẹt cả mũi ,nước mắt cứ chảy ra vì nghẹt , cậu biết có thể con quái sẽ trực tiếp đến và giết cậu nhưng bạn bè cậu đã giao cho cậu trọng trách vậy không thể bỏ được .
Và bạn có biết Ron đang làm gì ko ?
Ngay tại vạt cỏ này có loại nấm hiếm cực kịch độc chỉ ngàn năm có một ,nó chỉ vực được dậy đủ thể bằng cách hấp thụ ánh trăng máu này qua ngàn năm một ,và đây là năm của nó.
Ron ra đây cũng chỉ là để lùng tìm nó vào đêm thế này ,Emerald làm tất cả chỉ để bảo vệ cậu thôi . Kì diệu là cậu không bị phát hiện mà thuận lợi tìm được cục nấm quỷ kia .
Emerald lúc này bị đánh đến thảm , cô hiện tại đang bị áp thế ,đêm nay là đêm không dành cho cô rồi .
Con quái nâng cổ áo cô lên ,nó hít lấy hít để thỏa mãn ,
- Cha mẹ ngươi sẽ cảm thấy thế nào khi chỉ nhận lại được hộp sọ của con gái mình nhỉ ?!
Nó nói chuyện man rợ, ánh mắt nó thèm khát cái cơ thể đầy sức sống này nó muốn nó muốn ...
- Chỉ một bước nữa thôi , tao sẽ lại thành bá vương của nơi này ,ực ..
Nước dãi nó chảy ra qua kẽ răng, lòng trắng con người cũng không còn nữa thay vào đó là một lòng đen của một con dã thú hoang ,ánh trăng đạt đỉnh nó rú lên một hồi , miệng trực sẵn há ra cắn vào cổ Emerald.
Emerald nhắm mắt tay không buông đôi đũa phép đã gãy
- Còn lời trăn trối cuối cùng nào không ?!
Emerald hé hí mắt cười đểu
- Có đấy, nói xin chào đi nào !
- Hả?
GÀOOOOOO....ÚUUUUUUU~
Tiếng chân dồn dập một cách thô bạo ,bóng đen lao từ trong đám sương máu phóng tới đâm vào con quái bay ra xa ,Emerald thoát nạn ho khù khụ
Hermione từ đâu chạy đến đỡ dìu cô ,nhìn gương mặt sây sát vết thương to nhỏ có hết ,quần áo rách rưới, đũa phép thì hãy ngang, nhìn người yêu kiểu này lần nữa chắc cô có ngày đau tim mà chết mất .
Hermione không dám khóc lúc này ,cô nhanh tay lấy thuốc từ balo ra , đặt cô ngồi xuống bên cục đá mà bôi.
Emerald lúc này tê tê khắp người , bàn tay lạnh của Hermione như luồng điện xẹt qua da thịt này , thật không có cảm xúc nào tả nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top