72

Emerald dành hẳn 1 ngày rưỡi để lập kế hoạch , ko ai biết là cô định làm gì hết chỉ biết là kế hoạch này tỉ mỉ lắm.
Hermione ngủ mà lòng cứ thấp thỏm , nhiều khi tỉnh dậy ko có người bên cạnh lại khó chịu , ai bảo cô giỏi làm chi giờ mới mệt như vậy chứ.
Qua ngày hôm đó Emerald đi biệt tích ko ai biết , một lời ko nói với ai vậy mới tức , Hermione rủa cô ko ngớt từ nào nhưng khẩu phật tâm xà , miệng thì độc nhưng lòng lại lo lắng đủ thứ cho lão công .
12h đêm Emerald mới về đến nhà , gia nhân đều đi nghỉ hết chỉ còn mình Hermione một mình ko ngủ ngồi ngoài sảnh đợi người
- Em vừa đi đâu về ?
Hermione giọng nghiêm nghị lạnh lùng
- Em.. Em đi thu thập vài thứ cần thiết !
- Thu thập ở đâu?
- Muggle !
- Em thu gì ở trên đó mãi vậy ?
- Một số thứ thôi , chị lo cho em sao?
Hermione ko nói thêm gì nhíu mày đến trước mặt cô
- Đưa chị xem ?
- Ừm.. Cái này..
- Em định giấu cả vợ mình nữa hả?
- Hermione, vốn dĩ em muốn cho chị biết nhưng mà cái này..
- Em ko cho xem cũng được , chị tôn trọng em nhưng việc em đi biệt tích ko ai biết vậy em có biết chị đau tim lắm ko?!
Hermione gần như muốn khóc , cảm giác tội lỗi cuộn trào trong lòng Emerald dâng cao , cô ôm chầm lấy Hermione
- đừng khóc , là em có lỗi , em xin lỗi !
Lời hối lỗi chân thành còn tốt hơn một câu xin lỗi bình thường , Hermione dịu dàng quàng tay ôm nhẹ .
- Biết lỗi là tốt , đừng làm vậy nữa là được !
Emerald hôn nhẹ lên môi Hermione một lát , hai người hoà giải với nhau , một người lên lầu ngủ người còn lại xuống hầm cất đồ
- Tôi thật muốn xem phép thuật lợi hại hơn công nghệ như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top