35. Tiết học ông kẹ
Màn dạo chơi đầy " Cuồng nhiệt " cuối cùng cũng đã kết thúc , hai người trở về sau kì nghỉ , và bắt đầu cho năm học thứ 3 . Về đến nhà sau một buổi đi dạo ở hẻm xéo , hai người thấy bố mẹ Emerald cười khúc khích
- Bố mẹ có chuyện gì mà hai người ngồi cười với nhau vậy , có chuyện gì sao ?
- À.. Chỉ là chuyện rất vui thôi , ko có gì đâu con .
Ông Helion phẩy phẩy tay cho qua chuyện
- Thật ko vậy , con nghi lắm đấy ?!
- Ko có mà !
Bà Helion phản lại ngay
- con có nói gì đâu mà mẹ phản ứng kinh vậy ?
À đúng rồi , con có chai rượu sâm panh ở bên pháp đấy , bố mẹ uống ko?
- ko , chai rượu 50 tuổi đó bố uống rồi ko ngon lắm.
- Cái gì???? Sao hai bác biết nó 50 tuổi chứ , tụi cháu có nói gì đây ?
Hermione nhận ra đáp lai ngay
-À.. Thì.. Bố mẹ có việc phải đi đây bye hai đứa!!
Hai ông bà túm cổ nhau chạy một mạch biến ra ngoài đi luôn , Emerald cười
- Em đã bảo chị đó là họ mà chị ko tin!?
- Ko ngờ đấy , haizz~~! Được rồi làm đi !
Emerald cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hermione , nụ hôn ngắn này làm Hermione tiếc nuối rời đi
- Cái này là phần thưởng cá cược đấy ! Ko thêm được đấu !
- Làm như thèm lắm, hứ!
- Mình đi chuẩn bị đồ thôi , mai là đi rồi !
- Ừ!
Ngày hôm sau trên tàu ..
- Này , Harry cậu có chắc là vẫn " đứng" bình thường chứ?
Ron hỏi bên cạnh
- ko.. Ko sao đâu... Chỉ.. Chỉ là... Gặp tai nạn.. Ha.. Ha( nỗi đau trong lòng , Draco làm gì mà Harry gặp tai nạn kinh thế :)))
- Ờ , tạm tin cậu. Cậu ăn chưa , tớ đói quá !?
- ăn đi này !
Emerald ném cho Ron bịch bánh socola mà đám gia nhân nhà cô nhét vào vali cho cô
- Ưc.. Ngoàm.. Ngon quá đi mất ! Ưm~~
Ron ăn ngấu nghiến đống bánh socola đó mà ko quan tâm đêm bất kì thứ gì , cả đám ngồi thở dài
- Mà này , hai cậu sướng nhỉ mới vậy đã được kết hôn thật rồi nhỉ !
Harry cười nói
- Ừ ! Chỉ còn là tổ chức một đám cưới nữa thôi.
Emerald ôn nhu vuốt mũi yêu Hermione, chưa khi nào cô làm động tác này nên ai cũng lạ
- em học cái này ở đâu vậy?
- Còn nhớ Leo ko , cậu ta dạy em đấy !
- Leo biên tập của chị trước sao ! Ko ngờ đấy .
- Thích ko?
- Lạ nhưng thích !
Hermione ngồi tựa sát vào Emerald nũng nịu , cảnh này làm ai đó nhói lòng nghĩ trong lòng
" Draco , anh lạc trôi đâu rùi "
Hành trình đi đến trường êm đềm qua đi với tiếng khóc trong lòng :)
Kí túc xá sau 3 tháng ko dọn dẹp bụi phủ dày đặc, buồn thay đó lại là phòng của nhà Gryffindor trừ phòng của Emerald và Hermione. Nhìn các bạn mình chật vật đọc thần chú mỏi mồm để dọn dẹp , Emerald thương quá đi lấy cốc nước cam lạnh đứng uống nhìn các bạn làm tiếp
- Con bạn mứt dạiಥ╭╮ಥ!
Ron chửi
- Haha , ai bảo hai cậu ở bừa bãi làm gì chứ !!
Hermione cười vào mặt Ron làm cậu thúi mặt dỗi ko thèm đáp lại , xong xuối đâu vào đấy tụi nó vào tiết học do thầy chủ nhiệm môn mới đảm nhiệm
- Chào các em thầy là Remus Lupin rất vui được gặp các em!
- Chúng em chào thầy ạ!
Cả lớp đồng loạt chào
- Đó là chú Lupin ở tròn hội bố tớ đấy ! Ko ngờ lại đi dạy ở đây!
Harry nói nhỏ
- Bố tớ cũng biết , im lặng đi!
Ron nói
- Được rồi , hôm nay chúng ta sẽ học một môn khá dễ chịu là " Ông kẹ ". Ở đây có ai biết trước mặt các em là cái gì ko?
- Là cái tủ quần áo?
Neville đáp
- Ko ! Cơ hội cuối 10 điểm nào !
- Là ông kẹ !
Hermione lên tiếng
- Đúng vậy , trò Granger! 10 điểm cho
Gryffindor!
- Cách thức rất đơn giản, ông kẹ sẽ ra và biến thành thứ các em sợ hãi nhất , các em sẽ tưởng tượng hình dạng hài hước và dùng bùa chú Riddikulus cho ông kẹ ! Nào , Neville
Neville run rẩy bước lên , thầy Lupin đọc thần chú gọi ông kẹ ra , Neville đã liên tưởng tới thầy Snape đáng sợ
- Nào , hãy nghĩ đi Neville, nghĩ !
- Riddikulus!
Snape biến thành một bà già thực thụ khi mặc bộ đồ sặc sỡ của bà Neville, cả lớp cười như được mùa trước trí tưởng tượng phong phú của Neville, đến Ron cậu ta biến ông kẹ thành con nhện đeo giày Patin trượt ngang ngửa , mọi người hết lượt cuối cùng là Emerald, mọi người hồi hộp xem nữ thần tượng của họ sợ gì nhất . Ông kẹ chui ra .. Thật kì lạ là nó vẫn nguyên hình ông kẹ . Cả lớp thất vọng thì bỗng nó biến đổi thành một người phụ nữ đi với một người đàn ông hai người khoác tay nhau cười nói nhưng mặt ko hiện ra . Lúc này cả tâm trí Emerald ko suy nghĩ thêm gì nữa , cô mím môi
" ko ngờ nó lại quay lại"
- BOGGART BANISHING SPELL!
Ông kẹ chui lủi vào tròn chiếc tủ biến mất ngay sau đó , cả căn phòng im lặng như tờ cho đến khi tiếng chuông tan tiết reo lên mọi người mới lật đật kéo nhau đi chỉ còn lại 5 người
- Thầy và hai bạn còn lại đi ra hộ em được ko ạ!
Hermione nói
- Được, chúng ta đi các em!
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người , Hermione rũ mắt nhìn người mình thương đang đứng im lặng lạnh lẽo ko nói năng gì , cô tiến tới đưa tay lên má Emerald , một dòng nước ấm chảy xuống tay cô
" là.. Nước mắt!? "
Emerald đang khóc , đây là lần thứ 2 cô thấy em ấy khóc kể từ lần trước, và cô biết hai người đó là ai, đó là cô . Cô nói nhỏ
- Chị ko ngờ là... Nó.. Vẫn còn trong đầu em , chị có thể làm gì để bù đắp cho em đây !
Emerald nắm lấy tay cô nín
- Chỉ cần chị ở bên cạnh em kiếp này là đc rồi !
Câu nói này làm Hermione nhói đau
" chỉ kiếp này thôi sao "
Cô ôm lấy Emerald dụi vào ngực cô
- Ko chỉ kiếp này mà kiếp nào chị cũng ở bên cạnh em hết !
Buổi học kết thúc ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top