122

Emerald bị nhốt không thoát ra được , từ khi xảy ra chuyện đến giờ Fedily ít khi mò vào " thăm " cô , có lẽ là tại vì ả sợ, 2 là ả không muốn để lộ thêm điểm yếu .
Các mảng kí ức gần đây của ả ngoại trừ việc cô biết Fedily định hạ độc gia đình mình ra , không có gì đặc biệt ngoài hàng ngày bám dính lấy người sói Brian .
" Ghê muốn chết mà cô ta vẫn hít được "
Emerald ngồi xem cả cảm thán cả rùng mình nổi da gà mỗi lần ả ôm hay động chạm tới Brian , cô phì cười vì mỗi lần như thế là Brian sẽ đẩy cô ta ra
" Bà già đòi lái máy bay mới ghê , haha , Fedily à cô âm giá trị mất rồi "
Emerald không hiểu sao Fedily có thể ôm dai dẳng Brian cho bằng được , có là người yêu cũ cũng phải biết chừng mực chứ.
Emerald chán xem cảng hiện tại lướt về kí ức cũ của cô , những kí ức đẹp với Hermione làm cô thổn thức nhớ nhung , cô trước đây không ngờ tới cuộc đời mình sẽ rẽ vào đây , một cũ rẽ ngã ngửa .
Emerald thở dài , bỗng phần kí ức hiện tại đang diễn ra bị tắt.
Emerald bất ngờ, hiện tại là ban ngày Fedily đi ngủ á ? Có chuyện gì vậy !
Kí ức khi Fedily đi ngủ sẽ không có mà chỉ thu khi cô ta hoạt động còn thức , Emerald không hiểu cô ta có âm mưu gì mà có thể rong chơi cho tới hiện tại .
Kí ức vụt sáng lên , Emerald giật mình lùi lại , đây không phải kí ức của cô , càng không phải của Fedily hiện tại.
Mảng kí ức bị cắt nham nhở, lúc hiện cái này lúc nhảy sang cái kia .
Mảng kí ức của Fedily không hề được liên kết với nhau , nó mang màu sắc rất u tối .
Cô không hiểu Fedily đã gặp phải chuyện gì mà kí ức của cô ta lại hiện ra , Emerald thấy thời cơ tới , cô chạm vào một đoạn kí ức bị xé ra
" Ngày x tháng xx năm xxxx
Sang năm mới rồi , gia đình sẽ đi lên thành phố của người Muggle chơi, tôi muốn được đi xem , gia đình tôi nói rằng họ rất sợ tôi vì tôi không giống một người bình thường .
......
...
.. Đói quá .. Đói.. .. Cha.. Mẹ... Con đói..
Đã 5 ngày rồi từ lúc họ đi chơi, tôi không được ăn chút gì .. Tôi đang rất đói ... Và khát nước
Gia nhân không ai quan tâm tôi dù tôi đã van nài họ ..
Mệt quá...
.....
Soạt... Rít !!!!!!!!
Hình ảnh lờ mờ hiện ra , một cậu bé nhỏ con từ đâu xuất hiện trước mặt Fedily, cậu bé với đôi mắt lục lam đang hít lấy hít để
" Ực... C.. Cậu.. Là ai...?
Cậu bạn nhỏ nghiêng đầu nghe tiếng Fedily hỏi ngồi thụp xuống , cậu không trả lời , rên rẩm bên Fedily
" Ha... H.. A.. Cậu..
Fedily nói không ra hơi nữa , trực tiếp ngất đi
....
Goằm... Goằm... Gru... Gừ...
Fedily tỉnh dậy , miệng cô có hơi cay cay. Cô cảm nhận trong miệng cô có thứ gì đó rất mềm Fedily bật tỉnh , nhận ra trong miệng là miếng thịt , cô nhai ngấu nghiến , miếng thịt tẩm vị rất cay và dai nhưng cô mặc kệ , cô cứ ăn , miếng thịt có dính cát hay sao khi ăn nó hơi rát cô mặc kệ, nuốt nó xuống bụng
Fedily ăn xong bụng vẫn réo lên còn đói , cô giờ mới bình tĩnh , nhận ra cậu bạn nhỏ kia đang hiện hữu trước mặt đang nhìn cô chăm chú , cái đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại , Fedily xấu hổ vì hành vi ban nãy của mình đã bị người khác nhìn thấy , cô rụt rè
-C... Cậu .. Tới từ khi nào ?... Cậu là ai ?
Câu bạn kia không biết có hiểu cô nói gì không , hào hứng xoay người cầm cái gì đó rồi lao tới chỗ cô nhanh như sóc , Fedily giật mình lấy tay che người lại , thấy bản thân không vẫn không bị gì Fedily thả tay ra , hoá ra anh bạn nhỏ đưa cho cô một cái đùi bò quay , miếng đùi bò không còn nguyên vẹn mấy , Fedily lúc này mới hiểu ra miếng thịt trong miệng cô là từ đâu ra .
Fedily bật khóc , cô khóc không phải vì buồn mà khóc vì vui vì hạnh phúc .
Cậu nhóc tò te ngẩn người không hiểu sao cô lại khóc , cậu thả miếng đùi xuống đất mò tới nhẹ nhàng , bàn tay lấm lem , móng tay cứng nhô vụng về lau nước mắt cho Fedily, Fedily không khó chịu , cười lên cầm tay cậu
- Cảm ơn cậu nhiều nhé !
Cậu bạn đột nhiên bị người ta cầm tay cậu rụt rè nhìn Fedily, đỏ mặt thu tay về , nhìn mớ hành động dễ thương của cậu Fedily vui vẻ hơn, nhưng vì những hành động kì quặc của cậu bạn nhỏ này , cô hơi.. Nghi hoặc thân phận của cậu
- Đi bằng 4 chi , nhanh nhẹn , mắt lục lam ,  có móng tay nhọn cứng , ... Không lầm.. Thì...
Fedily muốn kiểm chứng. 
Biết là cậu sẽ không để cô đến gần , Fedily tinh ý nhìn sang miếng đùi , cô len lén đưa một tay lấy miếng đùi , mắt vẫn tập trung nhìn theo cậu bạn nhỏ , anh bạn không làm gì cô , hết nhìn tay cô lại nhìn mặt cô , rất dễ thương .
Fedily lấy được miếng đùi xé lấy một miếng , quơ quơ trước mặt cậu , cậu bạn không kiềm được , há miệng ngoạm lấy , dưới ánh sáng mặt trăng, 2 chiếc răng nanh được hiện lên, nhưng cũng vào thời khắc này đôi mắt màu lục huyền ảo kia toả sáng , Fedily không còn sợ hãi , cười tươi vui đùa với cậu , cậu bạn nhỏ được người lạ chơi cùng vui sướng quấn quýt lấy cô . Đêm hôm đó là đêm hạnh phúc nhất của Fedily , trong tâm trí Fedily có thể nhiều kí ức bị phai nhạt dần theo thời gian, nhưng riêng kí ức đẹp đẽ này không thể nào phai nhoà đi được .
Tách... Tách.. Tách..
Nước mắt Emerald rơi xuống , cô vẫn còn chưa định hình được bản thân đang khóc vẫn còn chăm chăm xem bản kí ức dù nó đã kết thúc rồi. Emerald nặng nề thở không ra hơi, cả hai lá phổi Emerald nhẹ nhàng thả ra hít lấy không khí vào , hệt như từ lúc bắt đầu xem và kết thúc Emerald đã nín thở để xem .
Emerald bình tĩnh lại , bản thân phải thay đổi suy nghĩ khác đi về Fedily, những suy nghĩ từng hiện hữu về Fedily cho đến hiện tại có một vài điều sai lầm
- Bản thân Fedily bị chính gia đình mình ghẻ lạnh , ngược đãi tàn nhẫn , lúc đó cô ta chưa hề bộc lộ 1 tâm tư nào ác ý ! Mấu chốt .. Trong việc này là .... Brian ?
Emerald suy nghĩ , thời gian Fedily gặp Brian phải tầm cô ta lúc 7 8 tuổi , tâm tư chưa hề muốn mạt sát bất kì ai , Brian đóng vai trò quan trọng hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top