109 Cô ta là ...

Đã 2 ngày trôi qua Emerald bị nhốt trong phòng tiềm thức này , không đói không khát nói chung nó khiến cô bất tử chăng. Cô mới phát hiện bản thân mình có thể lục tìm lại kí ức cũ trong này ,nó như một cuốn phim vậy . Dường như mọi thứ trong này là một màu yên tĩnh , ngoài những mảng kí ức để cô xem ra thì chẳng hề có một tiếng ồn nào hết .
Đang xem , thì đột nhiên cô nhìn thấy hình ảnh mới, cô nhìn rõ xem ,hóa ra cô có thể xem trực tiếp bản thân mình hay chính xác là Emerald giả kia đang làm gì hiện tại .
Cô ta đang ...soi gương ?
" Nhìn này , một mỹ nhân ! Hừ , với vẻ quyến rũ của ta thiếu gì cô gái đẹp theo ta chứ ,hừ ! Chẳng hiểu mắt mũi của ngươi nhìn kiểu gì mà lại trúng con nhỏ xấu xí kia ,lại còn là mọt sách ngốc nữa chứ !
Emerald nghe lộn máu
- Con khốn ! Mày...
Chưa kịp chửi hết câu ,Emerald đã nghe tiếng Hermione gọi
” Emerald, xuống ăn tối đi xem "
” Tôi biết rồi "
Cô ta gắt gỏng lên
Nhìn hình ảnh được phát trực tiếp Emerald thấy toàn bộ người hầu ai cũng kiêng dè cô hết
- Cô ta làm gì mà họ sợ đến vậy chứ !
Cô ta ngồi vào bàn ăn, với thái độ không vừa mắt ai cô ta nói thẳng ra với ông bà Helion
- Con muốn lấy thêm người khác làm vợ!
- CÁI GÌ CHỨ ! CON BỊ ĐIÊN HAY SAO ?
Ông Helion quát
- Emerald, con nghĩ gì vậy , sao con có thể làm vậy ?
Bà Helion nói nhẹ
- Mẹ à , chúng ta chẳng phải là một gia tộc lớn sao ,còn con , con có tất cả mọi thứ , mắc gì lại bắt con phải chung thủy với.. Một người như cô ta chứ ! Mắc lợm chết được !
Hermione im lặng, Emerald đau lòng nhìn Hermione kìm nén nước mắt không làm gì hết
- MÀY ĐỪNG LÀM CÀN , CÚT CÚT KHÔNG ĂN UỐNG GÌ NỮA !
Ông Helion lần này đúng nổi trận tam bành lên , có lẽ đây là lần đầu tiên ông xưng hô với con gái mình là mày tao đến mức này .
Emerald kia khinh khỉnh cười
- Cha nổi điên lên thì có ích gì chứ , đừng để người khác phải thấy cha già mà không cưới nổi cho con mình người khác !
Cô ta bỏ đi lên lầu , trước khi đi còn không quên liếc mắt qua Hermione cười khinh bỉ , Emerald chịu đủ rồi , nhìn người mình yêu bị hành đến vậy là quá đủ rồi , còn cha mẹ cô nữa chứ .
Emerald lên giường đi ngủ ,ả quay lại tiềm thức đang nhốt Emerald kia trong này .
Emerald đứng chờ sẵn cô ta , vừa vào Emerald đã xông tới quyết sống chiến với ả ,nhưng bản thân như bị một lực vô hình đánh bay xa cả trăm mét khi vừa tới gần ả .
Ả giả bộ phủi phủi chân tay
- Ngươi đúng là ngu ngốc mà ,ngươi quên rằng nơi này là do ai làm chủ sao ? Emerald... Ngươi đúng là một kẻ phế vật !
- Ngươi dám làm Hermione đau khổ ! Ngươi đúng là loại chó má mà !
Emerald gượng ép đứng dậy ,lần này không hiểu sao cô lại cảm thấy đau tê lên nhiều .
- Đau lắm chứ hả , để cho ngươi biết thì khi ở trong này quá một tuần ngươi sẽ chính thức bị giam ở đây ..mãi mãi ! Và toàn bộ những nỗi đau thể xác sẽ được thể hiện rõ khi ngươi cố làm ngươi bị thương hơn ! Cho nên ngoan ngoãn làm chó cho ta đi !
- Người thân xung quanh của ta sẽ biết ngươi là kẻ giả mạo sớm thôi !
- Hừ ,ta lại không nghĩ vậy ! Lũ bạn hay cha mẹ của ngươi căn bản còn sợ ta , huống gì có thể động vào một cọng tóc của ta chứ ! Nghĩ đi Emerald! Nghĩ đi ! Ta mang hình hài tất cả mọi thứ của ngươi , bọn họ có thể làm gì ngoài việc nghĩ Emerald của bọn chúng đã biến mất vì bị ảnh hưởng bởi lời nguyền kia chứ !
- Rồi ta sẽ tìm thấy điểm yếu của ngươi sớm muộn!
- Chúc may mắn! Ta thấy ngươi có nền ảnh hay ho đấy ! Cứ thỏa thích xem đi , ta sẽ đem lại cho ngươi những kí ức còn đẹp hơn thế nữa !
- Aaaaaa ngươi đứng lại đó !
Emerald lao tới nhưng không kịp lúc ,ả ta đã rời đi rồi !
Emerald gục khóc , cô hoàn toàn không thể làm được việc gì trong này, đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình cảnh này . Chẳng biết kiểu gì , tiếng nói phát ra từ màn ảnh kí ức vang lên sau cô ,Emerald quay lại nhìn thấy nó đang chiếu gì đó ,giọng nói bà nội cô
” Vì nó không phải là người nữa nên được gọi là ma chủng .ma chủng .ma chủng .ma chủng ...."
2 từ" ma chủng " bị lặp lại liên hồi , Emerald mang máng hiểu ra vấn đề
- Vì mình mang lời nguyền của thánh nữ nên mới có sức mạnh đó , là truyền thừa lại , ma chủng năm đó biến mất không dấu vết ...chẳng lẽ...ả ta là..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top