104 Cuộc thi ăn bánh

Cuộc thi bất đắc dĩ được bắt đầu , Jikop khôn ngoan đuổi hết tất cả vào một góc khóa bằng vòng phép , điều này cũng là để tránh bị trúng phép ăn gian hỗ trợ.
Emerald cười nhẹ , không biểu lộ cảm xúc ý tứ của mình .
Cuộc thi được tính bằng một cái đồng hồ cát , từ thời điểm bắt đầu đến kết thúc ,trên đĩa của người nào còn thì người đó thua cuộc , và nếu trên đĩa hai người vẫn còn thì sẽ tính bằng số bánh đã ăn hết.
Jikop đắc ý
- Chúc nhóc có cái bụng no !
Emerald nghiêng đầu
- Cảm ơn!
Đồng hồ lật ngược lại ,Jikop lao vào ăn như hổ đói , ông ta vồ vập cắt bánh đến độ cái đầu nĩa trên tay vì cắt vào phần đĩa nên bị méo cong đi .Emerald nhởn nhơ cắt nhẹ nhàng ăn,siro trong tay cô không vơi mấy , chỉ thấy gần hết thời gian, Jikop miệt mài bóp bóp chai siro thứ 3 đến cạn cả giọt cuối cùng , ông ta bây giờ có vẻ hơi nặng đường , 120 cái bánh trên bàn của ông ta còn đúng 4 cái nữa , Jikop đuối sức cố nhét miếng bánh thứ 117 vào miệng , mùi siro ngọt lần này chạm vào đầu lưỡi ông ta không còn ngọt ngào nữa mà là mùi vị ngấy tận cổ tận óc , Jikop thả dĩa xuống bàn hộc tốc vác cái bụng bánh của mình vào nhà vệ sinh nôn ói , vậy là toàn bộ bữa tối và sáng đều bị ông ta tống khứ chỉ trong 15 giây ngăn ngủi . Emerald không nói gì , vẫn cứ ăn, đến miếng cuối cùng cô cho lên một chút siro thêm  , đưa miếng bánh vào miệng ăn ngon lành .
Emerald cười , cô lấy giấy lau miệng mình lịch sự đi đến trước cửa nhà Toilet hỏi
- Thế .. Ông cảm thấy bản thân mình được giải thoát hơn chưa !
Jikop lúc này bị sốc đường , đầu óc cứ lung lay ,mắt hoa cả đi , toàn thân như bị cả ngàn kim châm chích vào người đến hưng phấn.
Ông ta đứng dậy , giật phắt miếng giấy Emerald cầm sẵn trên tay lau miệng , hắn hậm hực đi ra ngoài ngồi bệt lên chiếc ghế bành thở dài
- Không thể có chuyện này , không thể thua được !
Ông ta lẩm bẩm
- Vẫn chưa chịu thua ? Hay ông còn muốn thi tiếp để chứng minh !
Jikop lắc đầu ngoe nguẩy
- Đủ rồi ,đủ rồi ! Cô thắng là cô thắng ! Và đừng bao giờ đem đến cái thứ đó đến nữa !
- Ông nên thả cả họ ra nữa đi !
Jikop phá tường rào thả 4 người kia ra ,Emerald lấy ghế ngồi
- Cô làm thế nào có thể ăn hết đống đố cơ chứ !
- Ông biết con người có giới hạn của mình mà , không phải là do tôi ăn ít hay nhiều mà là do ông !
- Cô nói gì vậy ? Ta là người có thể ăn lúc 300 cái ,không thể nói vậy được !
- Vậy mà chỉ với 120 cái ông đã gục rồi ! Tuổi tác cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hệ tiêu hóa mà !
Jikop lắc đầu chán nản
- Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi ! Ta cần phải đi nghỉ ngơi! 
- Ron ,cậu đi pha cho ông ấy cốc trà chanh ít đường đi ! Rồi chúng ta sẽ vào việc sau !
Ron ngoan ngoãn đi làm theo , nhưng cậu khá vụng về , mới vào đã làm tan hoang cả gian bếp nhà người ta lên , Harry cùng Draco đuổi cậu ra bắt tay vào làm .
Cốc trà chanh nóng được đưa tới tận tay Jikop , ông ta ngửi mùi thơm của chanh tu một hơi hết sạch , vị ngọt đậm của siro được đánh bay bởi vị chua ngọt của chanh khiến ông ta đầu óc như được tha bổng đi .
- Cảm ơn hai nhóc ! Còn cậu tóc đỏ kia vào dọn bếp cho ta ngay đi !
- Ơ ...ừm ! Vâng !
Ron gãi gãi đầu đi vào nhà bếp dọn , có lẽ vì sợ cậu lại làm hư hại đồ tiếp nên Jikop phần căng thẳng cứ quay đầu nhìn lại , Harry đành phải bắt tay vào giúp thì ông ta mới yên tâm .
Emerald đặt quyển sổ lên bàn , mặt nghiêm túc hỏi ông ta
- Giờ thì , ông biết gì về Fredrick đệ nhị !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top