103
Emerald hí hoáy che che chắn chắn không cho ai biết nội dung thư cô đang viết là cái gì hết , viết xong Emerald gói gọn lịch sự kí tên đàng hoàng rồi nhét qua khe hở dưới cửa nhỏ . Tường phép chỉ chắn đến mức độ qua tấm thảm nó vẫn bị hở ra cả khe cửa , cha cô không hiểu con mình viết cái gì mà nhìn cô có vẻ đắc ý đến vậy
- Con vừa viết thư đe dọa người ta đấy à ,sao nhìn con có vẻ chắc thắng thế ?
Emerald nhìn cha mình rồi lại nhìn cánh cửa
- Không đâu ,con đời nào làm thế với người đàng hoàng chứ , mình phải nói rõ mục đích lí do và mình biết ông ấy từng làm gì chứ , có vậy người ta mới tin !
- hừm , nghe khả quan nhỉ !
Ông gật gù
- Cậu nói mục đích của chúng ta đến cho ông ta ư ,cậu nghĩ làm vậy thì sẽ được sao ? Chúng ta thậm chí ..
CẠCH !
- Ớ?
Draco im bặt luôn khi thấy cánh cửa mở, bọn họ nhìn trong nhà tối đen như mực ,lấp ló sau cánh cửa một bóng tay thò ra ngoài vẫy vẫy bọn họ vào ,Ron méo cả miệng khóc không ra tiếng khi thấy cái tay nhăn nheo ban nãy . 5 người tiến vào bên trong , Ron là người bước vào cuối cùng , cánh cửa liền đóng rầm một cái khiến cả bọn nhảy dựng lên ,ông Helion hú hồn một phen , ông chinh chiến biết bao nhiêu cuộc giờ thì lại bị cái tiếng cửa cũng làm ông hú hồn Merlin luôn.
Từ hành lang chỗ bọn họ được thắp sáng bởi ánh đèn lên , khác với suy nghĩ của bọn họ lúc bên ngoài , bên trong đây rất gọn gàng sạch sẽ , ánh sáng màu vàng làm trong nhà ấm cúng và nhìn rất long lanh.
- Hừm , đúng là thuật che mắt người kinh điển !
Ông Helion nói
- Đi vào đi !
Tiếng nói từ trong phát ra ngoài rõ ràng , giọng của người đàn ông khàn đặc .
5 người đi vào bên trong , dừng ngay là phòng khách , nơi mà mọi tranh ảnh đều được treo kín tường , những vật phẩm mà họ nghĩ là từ các cuộc phá án mà có.
Tiếng dép lẹt xẹt như tiếng giấy nhám chà vào nhau từ từ dưới bếp đi lên , theo đó là tiếng lạch cạch .
Người đàn ông già tay đang bê khay trà lên , tiếng lạch cạch là tiếng của nó .
Ông Helion theo bản năng đi đến định đỡ khay cốc cho ông ta , vừa định bước tới người đàn ông đã trừng mắt dọa
- Ngồi xuống ,ta tự làm được !
Ông Helion lùi lại , 5 người tìm chỗ trống trên ghế mà ngồi xuống .
Ron thì thầm
- Đúng là một người nghiêm khắc!
CẠCH!
Khay cốc để bàn vang lên tiếng lớn, Ron giật mình nhìn thấy ông ta liếc qua mình
" Ôi Merlin quỷ thần ơi, ông ta thật sự rất thính tai "
Ron thầm nghĩ mà sợ , căn nhà ấm cúng nhưng lại bị chủ nhân của nó biến thành một kiểu hơi kinh dị .
Jikop tay vẫn cầm bình trà rót , miệng ông ta mấp máy nói
- Cô là Emerald ? Tôi rất có ấn tượng với cô đấy !
Emerald cười nhẹ , nhìn ông ta
- Ngài ấn tượng về tôi hay ...về nội dung của bức thư tôi gửi ?
- Hừm , cả 2 !
Ông ta tiếp tục chậm rãi rót
- Xong tách nào kẻ đấy tự lấy theo thứ tự !
Giọng điệu ra lệnh của ông ta khiến mọi người phải tuân theo ,một người có quyền lực như ông Helion có lẽ là lần đầu tiên cảm nhận được hương vị bị lên mặt là thế nào rồi .
- Illumit dạo này thế nào rồi ?
- Ông ta được đưa vào trại dưỡng lão rồi , rất tốt !
Emerald tiếp lời
- Không ngờ cô còn có thể đưa ông ta ra khỏi cái khe núi ẩm ướt đó ra ngoài đấy , tốt ,tốt ,rất tốt !
Ông ta khen ngợi nhưng giọng điệu khiến người nghe lại cảm thấy ông ta như đang chế giễu vậy
- Ông biết Frederick đệ nhị chứ, cod người báo đã thấy hắn chết như cha hắn !
Cốc trà cuối cùng ông ta rót đổ ra ngoài khi nghe đến câu đó , bản năng chuyên nghiệp của ông ta làm chục năm trời không cho ông ta lơ là , ông ta lấy lại bình tĩnh nhanh chóng
- Nước nóng quá !
Một câu chữa cháy vỏn vẻn từng đó và hành động lau qua nước đổ trên bàn đều rất bình tĩnh .
Emerald nhận tách trà lên uống
- Là khách đến nhà , chúng tôi có chút quà gặp mặt, thật vô lễ khi vào nhà mà không đưa trước .
Draco lấy cái túi ra đặt lên bàn , Jikop hé mắt nhìn
- Các người cũng điều tra về ta kĩ quá nhỉ ,vậy các người cũng biết trò chơi mà ta rất thích mà phải không ?
- Chúng ta sẽ chơi , tôi thắng ông thua !
Emerald kiêu ngạo nói với ông ta , Jikop cười ha hả , cái giọng cười không bị khàn đặc như lúc nói ,ông ta sảng khoái cười rồi nhìn Emerald
- Bọn chúng đi ra , tôi và cô !
Không như kế hoạch ban đầu , Emerald gật đầu
- Lên đi !
Ông Helion hoảnh chút ,kéo cô qua chỗ khác
- Con điên sao , con làm sao có thể thắng ông ta ,con quên là con không ăn được nhiều mà !
- Cha à , người đừng lo , con là Helion đấy ,không phải một kẻ vô danh , nhà Helion chưa bao giờ chịu thú bất cứ cuộc chiến nào mà , cha đã dạy con như vậy , vả lại ,
Ông Helion nhìn mặt cô , 1s sau ông thả tay cô ra
- Chúc con chiến thắng!
Sau bao ngày vắng bóng tui đã quay lại , mọi người vào kết bạn trang Facebook của mình nghe
Ruby Lynh nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top