Chap3.Làm quen bác sĩ lạnh lùng
--" Jiyeon !? Là em phải không!? " cô vẫn không tin vào mắt mình
--" Là tôi !" Âm thanh lạnh lùng ấy cất tiếng
Ông vỗ tay lớn tập trung lại, ông đứng dậy phát biểu
--" Trước hết là tôi xin một lần nữa chào mọi người. Mọi người biết bệnh viện ta có thêm một bác sĩ mới ! Mọi người cũng đừng vì nó là con gái của tôi mà nhượng bộ nó ! Mong mọi người hãy dặn dỗ nó ạ !"
--" Vâng ! xin chào tôi là người mới mong mọi người đỡ ạ !" Cô vui vẻ đứng dậy chào hỏi mọi người sau câu mở đường của ba mình
Tất cả mọi người đều nhìn và mỉm cười thân thiện với cô chỉ có ai đó là không mấy quan tâm lắm, điều đó làm cô bỗng thấy buồn không nguyên nhân.
Cuối cùng cuộc họp cũng xong ai nấy cũng quay về công việc của mình. Cô thấy cậu từ lúc vào đến lúc ra cũng chả mấy quan tâm đến cô
--Đồ đáng ghét ! Cũng vừa gặp nhau hồi sáng, chiều vừa gặp lại mà em lại đưa nguyên cái mặt không quen biết nhìn tôi !"
--" Hyomin ah! Con quen với Jiyeon sao !?"
--" Vâng, cậu ta là người giúp con đêm qua ạ !" Cô nhìn cha mình rồi nói tiếp
--" Chuyện gì hả ba !"
--" À ! Ba cũng hơi bất ngờ là con và bác sĩ Park lạnh nhất bệnh viện này biết nhau !"
--" Thấy ghét nữa chứ !" Cô trề môi nói
--" Con sẽ làm việc trong khoa của cậu ấy đó !"
--" Hả!" Cô ngạc nhiên
--" Haha " ông cười vì gương mặt bất ngờ của con gái mình.
Hyomin từ từ mở cửa vào khoa A, nơi mà cô sẽ làm việc ở đây. Cô vừa bước vào là mọi người đã đứng dậy cuối người chào cô, chủ động bắt chuyện với cô. Có lẽ vì cũng có khiếu ăn nói hoạt bát nên cô nhanh chóng làm quen với mọi người.
--" BÀN CHUYỆN PHIẾM XONG CHƯA ! MUỐN QUEN BIẾT CHÀO HỎI GÌ THÌ ĐI RA NGOÀI MÀ NÓI!" âm thanh lạnh lùng lên tiếng làm tất cả im ngay tức khắc. Ai cũng về công việc của mình
--" Ầy ! Nãy giờ chúng ta quên đi Trưởng khoa rồi ! Cô đến chào trưởng khoa một tiếng đi !" Tiffany nhỏ giọng nói với cô
--" Nãy giờ tôi quên nữa ! Bye !" Cô tạm biệt người bạn mới quen rồi bình tĩnh bước đến cậu
--" Xin chào trưởng khoa !" Cô mỉm cười nói.
Cậu vẫn chăm chú ghi tài liệu, cô bắt đầu thấy bực định gọi thêm một lần nữa thì cậu buông bút, miệng tuy nói chuyện với cô nhưng mắt thì nhìn Laptop trên bàn
--" Bên kia có chỗ trống, nơi đó là nơi làm việc của cô !"
--" Tôi biết rồi ! Tạm biệt trưởng khoa !" Cô nhìn tìm thấy chỗ ngồi của mình rồi cũng chào cậu. Cậu khẽ gật đầu
--" Wow ! Không ngờ là tôi được làm chung với cô nha !" cô mỉm cười ngồi xuống
--" Hợp tác vui vẻ nha !" Eyes Smile đáng yêu của Tiffany lại xuất hiện
--" Có gì phiền cô chĩ dẫn !"
--" Ok "
--" Bây giờ tôi nên làm gì !?" Cô hỏi
--" A... A ! Hyomin giúp tôi nhập danh sách thuốc được không ?" Tiffany đưa bản danh sách thuốc mà bệnh viện mới nhập cho cô, rồi nói tiếp
--" Khó hiểu chỗ nào thì cô cứ tự nhiên hỏi tôi !"
--" Được thôi !" Cô vui vẻ đáp
Rồi công việc cứ thế tiếp diễn. Một lúc lâu sau
RENG RENG
Tiếng điện thoại bàn vang lên, cậu nhấc máy lên nghe tay thì vẫn miệt mài làm việc
--" Nghe đây ạ !"
--" Chào cậu ! Công việc bên cậu tốt chứ !" Ông Park vui vẻ hồi âm
--" Vẫn như thường ạ !" Cậu dừng hẳn công việc trên bàn của mình, nghiêm túc nói chuyện với viện trưởng
--" Hyomin bên đó nhờ con giúp ta dạy dỗ nó !" Ông Park bỗng thay đổi cách xưng hô với xậu
--" Xin lỗi ngài ..."
--" Ta biết nó khá vụng về nhưng ta chắc con bé sẽ không khiến con khó chịu đâu !?" Ông Park hiểu cậu sẽ nói gì
--" Con giúp ta chứ, Jiyeon !"
--" Vâng ! Tạm biệt vì công việc nơi tôi khá nhiều !" Cậu nhận lời ông Park rồi cũng gạt máy đi
Cậu mệt mỏi ngã lưng vào ghế, tay xoa nhẹ vầng trán mệt mỏi của mình, được lúc sau không lâu, cậu đứng dậy trên tay cầm cuốn hồ sơ đi đến phía nơi cô đang làm việc, cậu thả xấp tài liệu xuống bàn cô
--'' Đi theo tôi !" Cậu để tay vào túi quần nhìn cô
--" Tôi ! " cô chỉ tay vào mặt mình
--" Cô nghĩ tôi nói bức tường à ! Đừng làm tốn thời gian của tôi, mau lên !" Cậu nhăn mặt nói
Cô nhanh tay cầm theo xấp tài liệu rồi nhanh chân đuổi theo cậu.
--" Cố lên !" Tiffany ra hiệu
Cô làm mặt đau khổ rồi cũng đi thật nhanh theo cậu
--" Này, đợi tôi với ! Á...!" Vì cậu đi nhanh quá khiến cô trợt té xuống sàn
Cậu thấy vậy thì cũng quay lại tiếng gần đến nơi cô đang bị ngã
--" Cô đến đây làm việc hay biểu diễn thời trang mà mang chi đôi giày cao thế hả !? Cô nên nhớ đây là bệnh viện ! Rõ chứ ?" Cậu chỉ đứng đó nói nhưng không đỡ cô dậy
--" Tôi xin lỗi chỉ tại em đi... "
--" Đỗ thừa tôi sao !? Cô nghĩ thử xem nếu có bệnh nhân đang bị biến chứng chờ đợi cô đến như thế này ! Cô nghĩ xem hậu quả ra sao !?" Cậu bực bội nói hơi lớn tiếng
--" Yah ! Tôi biết rồi ! Mà cần chi em lớn tiếng vậy ! Dù gì tôi cũng mới vào làm !" Cô bất bình nói
--" Đi thôi ! Giỏi cái trả lời !" Cậu không thèm đo co với cô nữa
Cô đi cùng cậu vào thang máy. Thang máy bây giờ cũng chỉ có 2 người ở trong mà thôi. Cô liếc nhìn qua cậu
--" Này chúng ta sẽ đi đâu !?"
--" Bây giờ là 4h tôi và cô sẽ đi khám ở khu C !" Cậu vừa nói xong thang máy mở cửa ra.
--" Bây giờ cô có muốn khám thử không !?" Cậu nhìn cô hỏi
--" Em làm mẫu cho tôi biết đi !"
Cậu nhanh chóng đến và khám cho bệnh nhân ở gần đó, Jiyeon nói tình trạng sức khỏe của bệnh nhân rồi đọc toa thuốc của họ, cô hối hả viết hết những gì cậu nói
Đến bệnh nhân cuối cùng cậu đề nghị cô nên trải nghiệm, dù hơi hồi hộp nhưng cô vẫn cố bình tĩnh làm giống như cậu.
Bệnh nhân của cô là một người phụ nữa trung niên, cô vừa khám vừa trò chuyện với bệnh nhân trong cô rất vui vẻ, cậu bên cạnh cũng khá hài lòng, sau khi khám xong, tất cả bệnh nhân vui vẻ tạm biệt cô
--" Sau này đi đứng cho cẩn thận vào !" Cậu nói
--" Ừm chị biết rồi ! Mà này ! Chiều nay em rảnh chứ đi ăn không ? Tôi mời ! " cô hớn hở nói với cậu
--" Tôi bận !" Cậu đáp
--" Em không nể mặt tôi gì cả ?" Cô vỗ vai cậu
--" Tôi bận thiệt ! Với lại tôi không thích nơi ồn ào !" Cậu phân trần
--" Chỉ là bữa ăn thôi mà !" Cô lắc nhẹ vai cậu nói
--" Để tôi suy nghĩ lại !" Câu nói dứt lời thì thang máy mở cửa, cô và cậu cùng bước vào phòng làm việc.
Cô bất giác nở nụ cười theo sau lưng cậu
--" Ui ! Sao nhìn vui thế !" Tiffany hỏi
--" À tôi định mời mọi người đi ăn đấy !" Cô vui vẻ rủ mọi người
--" Yeah !" Tất cả còn lại đồng thanh đáp.
--" Làm không xong công việc thì đừng hòng bước ra khỏi đây với tôi!" Cậu lên tiếng dập tắt tiếng cười của mọi người
--" Cậu đi với chúng tôi chứ !" Taeyeon gần đó hỏi
--" Lo làm việc đi !" Cậu đáp lại
--" Haizz " Taeyeon khẽ thở dài
Công việc chất chồng cuối cùng cũng hoàn thành xong trong sự hưng phấn mọi người trong khoa.
--" Chúng ta đi ăn thịt nướng và hát Karaoke nhé !" Taeyeon lên tiếng sau khi thay lại trang phục bình thường
--" Ừ vậy đi " cô ngồi gần đó lên tiếng
Tất cả mọi người ai cũng dần bước ra khỏi phòng làm việc, chỉ còn cậu thì còn đang làm việc ở đó. Cô thấy thế bước đến khẽ rung tay cậu
--" Đi thôi !" Cô nở nụ cười đáng yêu với cậu, chợt thấy nụ cười đang yêu đó trong cậu nổi lên cảm giác hạnh phúc khó hiểu
--" Kệ tôi ! Cô đi đi !" Mặc cảm giác gì cậu vẫn lạnh lùng mà đáp
--" Em nói sẽ đi mà !" Cô nói
--" Tôi có hứa với cô à !" Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô
--" Nể mặt tôi một chút đi ! Đi mà!" Cô bắt đầu giở trò làm nũng của mình
--" Haizz thua cô luôn !" Co khẽ mỉm cười nói
Thế là chỉ còn cô và cậu đi xuống cùng nhau thôi
--" Chị đi chung với em được chứ !? " Cô vừa đi vừa khoác vai cậu, có lẽ vì cậu khá to lớn nên cô phải vừa đi vừa nhớm người
--" Hửm !" Cậu nhướn mày, gạt tay cô ra khỏi lưng mình
--" Ai cũng có đôi đi chung hết rồi, không lẽ em bắt chị chen vào họ !"
--" Phiền thật !" Cậu chắt miệng rồi cùng cô xuống nhà xe.
Cả cô và cậu đều ngồi yên trên xe, chiếc xe đen của Taeyeon và Tiffany lăn đến
--" Hey ! Ta đi quán aaa đường xxx đi, chỗ đó đúng chuẩn ngon bổ rẻ nữa !" Taeyeon nhòm đầu qua cửa xe vừa nói vừa ra hiệu ngón tay cái cười thích thú
--" Okie 👌" cô đáp
Chết tiệt ! Biết vậy mình đã từ chối cho rồi ! Tự dưng cục nợ bự chảng này đâu ra mà phiền thế này --cậu khổ sở đỡ cô vào xe
Kết quả của cuộc ăn chơi suốt 3 tiếng là mọi người ai cũng thấm mệt cộng với chút hơi men trong người. Taeyeon thì Tiffany hộ tống về nhà, mọi người còn lại cũng về gần hết
--" A ! Hôm nay vui quá đi húúú !" Cô vì say quá say nên không còn biết mình là đại tiểu thư cao quý nữa 😅
--" Bé họng lại coi ! " Cậu vội bụm miệng cô lại, mọi người xung quanh đang nhìn về phía họ
--" Yah !! Bác sĩ Park hân hạnh được làm quen với em !" Cô vội gạt tay cậu ra, tay thì để lên vai cậu, ánh mắt khẽ nhíu lại nhìn cậu nói, bỗng cô mờ hồ ngã vào người cậu... chưa xong cô còn... nôn hết vào người cậu
--" AAA ! TỐT NHẤT LÀ NGÀY MAI CÔ ĐỪNG TỈNH DẬY, NẾU KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU !".
End chap.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top