Chap 6. Trao một yêu thương


Cậu ăn xong với ông Park xong thì lại vội viện cớ có việc đi ngay, cậu lái chiếc xe chầm chậm trên đường, vừa đi ngang qua công viên, cậu dừng xe lại đi tới băng ghế đá gần đó, ngồi gục mặt xuống, bàn tay thon dài cứng nhằn đỗ gương mặt góc cạnh của cậu.

Bây giờ đã tối, quanh cậu chỉ là những cành cây lắc theo cơn gió mạnh, tiếng ve kêu quanh làm tâm trạng cậu lại cảm thấy khó chịu dần lên cậu lại nhớ, nhớ về người phụ nữ mà cậu đem lòng yêu thương...

Hai năm trước

Cậu vui vẻ bước vào nhà mình trên tay cầm bó hoa hồng đẹp miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó

-- SooYeon à ! Chị đâu rồi ?!-- cậu kêu gọi bóng hình thân yêu của mình

Không ai trở lời cả ! Âm thanh im lặng lại bao trùm lên khắp căn phòng

-- Chị đâu rồi ! Em không thích chơi trốn tìm đâu nha !-- cậu phì cười đặt bó hoa hồng lên bàn rồi đi nhanh lên phòng

Cậu mở cửa ra, gương mặt tươi cười bỗng chốc trầm lại, cậu đi vào ngó quanh căn phòng trống rỗng ! Cậu dần thấy đều gì đó không lành ! Hơi thở dần trĩu nặng cậu thấy có gì đó trên bàn, đi dần lại có lá thư ! Tay cậu run run cầm lấy ngồi phịch xuống giường, cố bình tĩnh gở thư qua

Gửi Jiyeon.

Ừm ...! Hôm nay chị có viết thư này cho em chị cũng đã cố gắng lắm mới có thể viết lá thư này ! Xin lỗi ! Chị xin lỗi em rất nhiều Jiyeon à ! Chị không thể làm vợ em được rồi ! Chị không thể ! Chị không xứng với em đâu... Chị không thể bỏ rơi Yuri được... chị không thể nào nhìn cậu ấy lúc nào cũng gần như sắp chết được.... Cậu ta là kẻ tồi là một thứ không đáng được yêu nhưng chị đã trót yêu tên khốn đó rồi ! Jiyeon à chị thật khốn nạn đúng không ? Xin em cứ chửi rủa chị đi rồi hãy tha thứ cho chị, chị không xứng đáng với tình cảm mà em dành cho chị ! Xin lỗi em ! Xin lỗi !.

Jung Sooyeon.

Môi cậu run run, nước mắt từ lâu đã rơi xuống nhòe đi 1 mảnh giấy, tim nhói đau tột cùng, cậu nhòi lá thư lại quẳng nó đi, cậu nằm dài xuống giường nhìn tay vỗ vào đầu mình liên hồi cậu muốn đây là mơ thôi. Cậu phải tỉnh lại ! Nhưng đây không phải là mơ.

-- Cuối cùng cái ngày chị rời xa em cũng đã đến! Em biết điều đó sẽ diễn ra sớm thôi ! Cho đến bây giờ em vẫn không thể thay thế được cậu ta ! Chị không có lỗi lỗi chỉ ở em quá ngu ngốc lao vào thôi-- cậu cầm chai rượu uống điên cuồng vào...

-- Bây giờ chị sống hạnh phúc chứ !?-- cậu mỉm cười tự nói một mình

Cậu quay lại xe trở về nhà mình, buồn bã châm điếu thuốc hút. Cậu buồn bã đi vào nhà

-- Ahh ! Đầu mình đau quá !-- hai tay cậu ôm lấy đầu rên đau.Vội chạy lên ngăn tủ lấy hộp thuốc nào đó, rồi uống vào

Cậu mệt mỏi thở phào vì cơn đau đầu nhanh chóng qua đi, rồi cậu ngủ thiếp đi trên sofa

Buổi sáng

Mới sáng mà công việc trong bệnh lại bù đầu. Ai nấy cũng tập trung lo làm việc của mình

-- Jiyeon đâu rồi nhỉ ? Bây giờ cũng hơn 7g rồi mà !?-- cô đi đưa hồ sơ về thì đi ngang chỗ làm việc của cậu bây giờ mới để ý là hôm nay cậu không có đi làm

-- Cậu ta hôm nay nghỉ rồi !-- Eunjung ngồi gần đó lên đó

-- Cậu biết tại sao không ?-- cô không ngại ngần quay sang Eunjung hỏi thăm về cậu

-- Hình như nó bị bệnh rồi ! Chắc lại lười ăn, làm việc nhiều bỏ bữa nữa chứ gì ! Tôi quá rành nó mà !-- Eunjung bận rộn trên bàn làm việc, tay vẫn thoăn thoắt kí mớ sổ sách trên đó

-- Hôm qua cậu ấy mới đi ăn với tôi cơ mà !?-- cô tiến gần hơn tới chỗ Eunjung

-- Tôi không biết nữa ! Có thể là do ... !-- nói đến đây bỗng Eunjung không nói nữa

-- Chuyện gì sao ?!!-- cô hơi bất an hỏi Eunjung

-- À ! Không có gì ! Thôi cô đi làm việc tiếp đi !-- Eunjung phẩy tay lảng tránh, rồi lại làm việc của mình tiếp

Cô hơi khó hiểu rồi ngồi xuống ghế, mắt vô định nghĩ về việc gì đó

Hôm qua em ấy còn từ chối về sớm ! Không lẽ là em ấy bị bệnh !-- cô vô hồn nghĩ ngợi mà tay vẫn gõ vào máy tính

-- Yahh ! Đang ghi vớ vẩn gì vậy !-- Tiffany ngó qua thì thấy cô đánh dòng chữ kì cục, khẽ đánh nhẹ vào tay nhắc nhở cô lại

-- Ý chết !-- cô giật mình, xóa đi những dòng chữ đó, rồi thở hắt ra mệt mỏi

-- Cậu không sao chứ !-- Tiffany lấy cốc nước đưa cho cô hỏi

-- Tôi không sao ?-- Cô cười cho qua chuyện, vui vẻ nhận ly nước rồi tiếp tục việc dở dang của mình

Cuối cùng công việc chất chồng cũng nhanh chóng giải quyết xong. Cô nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi đi lấy xe

Cô thay vì đi về nhà mình thì nay cô lại quẹo sang con đường khác. Cô đang lái xe đến nhà cậu

Chiếc xe Ford GT trắng sang trọng dừng ngay nơi quen thuộc. Cô bước xuống bấm chuông, đứng đợi hồi lâu thì có bà quản gia bước ra. Bà ló ngườ ra nhìn cô

-- Cháu đến đây thăm Jiyeon ạ !-- cô mỉm cười nói

-- Cô là ?-- bà nghi hoặc hỏi

-- À ! Cháu là bạn của em ấy !-- cô đáp

-- Ai đấy bà Lee !-- giọng nói ở phía sau gọi bà

-- Cô gái này nói là bạn đến thăm Jiyeon đấy ? Đó giờ tôi thấy chỉ có Eunjung là bạn nó thôi mà !?-- bà Lee quay sang nói

-- À tôi biết cô gái này ! Cô ta hình như cũng là bạn của Jiyeon đấy !-- bà Kim thì thầm nói vào tai bà

-- Vậy sao ?! Vậy để tôi mời cô ấy vào!--nói rồi bà quay sang cô

-- Mời cháu vào !-- bà Lee vui vẻ nói

-- Cám ơn ạ !-- cô gật đầu nói rồi nhanh chóng lái xe vào garage

Cô lịch sự bước vào vui vẻ chào mây bà quản gia quanh đó, mấy người quản gia đó cũng vui vẻ hài lòng nhìn cô gái trẻ ấy. Rồi cô được bà Lee dẫn lên phòng cậu. Đứng trước cửa phòng bà Lee dặn dò cô vài việc

-- Sáng giờ Jiyeon chỉ uống rượu thôi ! Hy vọng cháu giúp mấy bà già này khuyên nó uống thuốc giúp bọn ta !-- bà Lee nắm lấy tay cô ôn tồn nói

-- Vâng !--

Cô mở cửa đi vào, mùi rượu nồng khắp phòng ! Cậu thì đang ngồi gục tựa lưng vào tường, xung quanh là bao nhiêu chai rượu bên cạnh ! Chiếc áo sơ mi trắng của cậu bị rượu làm đỏ đi một phần ngay ngực, biết có người đi vào, cậu ngẩng đầu lên nhìn

-- Cô ... đến đây làm gì !-- cậu chợt đứng dậy bước đi loạng choạng bước đến cô

-- Chị đến để thăm em !-- cô nói rồi bước đến định hai tay giữ lấy cậu bất ngờ bị cậu xô mạnh ra

-- Cô đi đi ! Đi ra khỏi đây mau !-- cậu chỉ tay ra ngoài, la hét đuổi cô

-- Ah ! Em bị điên à !-- cô bị đẩy mạnh vào tường bất ngờ, đau đớn kêu đau

-- Chị đi ra khỏi đây mau đi !-- cậu quát lớn rồi kéo tay cô đi ra ngoài

-- Em làm gì vậy !? Chị đến thăm em đấy !-- cô chống trả lại với cậu

-- Tôi không cần !-- cậu đẩy cô ra, nhưng cơn nhức đầu lại đến, cậu đẩy cô ra rồi khuỵa gối xuống hai tay ôm lấy đầu bỗng dưng la hét điên cuồng. Nhìn hình ảnh đó lòng cô chua xót, cô chạy đến trước mặt cậu ôm lấy cậu tay xoa nhẹ đầu cậu

-- Em không sao chứ ? Em đã uống thuốc chưa !?-- cô ôn tồn nói khi cậu dần dịu xuống

-- Chị !... Đi ! Làm ơn đi ! Tôi không muốn ai thấy tôi trong cảnh này đâu !-- cậu lấy tay cô ra, ánh mặt buồn da diết nói

-- Chị muốn ở đây chăm sóc em ! Được không ?-- Cô dùng tay quẹt đi những giọt mồ hôi đẫm trên trán cậu, lau hẳn đi những những giọt nước mắt đang dần sắp rơi xuống trên gương mặt thanh tú này

-- Chị được gì chứ ! Chị đi đi ! Tôi không xứng để nhận được sự quan tâm của ai đâu ! Chị đừng có lì lợm nữa! -- cậu đứng dậy bước đến dậy cậu không muốn nhìn đôi mắt chân thành ấy nữa ! Cậu đã xao xuyến vì nó rồi ! Nhưng cậu không thể... không thể cho phép mình đỗ gục được ! Không được !

-- Phải ! Chị rất lì ! Chị chưa bao giờ nghĩ tới cái cảnh một ngày nào đó mình lại xuống lòng van xin ai đó mà không có ích lợi gì cho mình đó !-- Cô cũng đứng dậy, níu lấy cổ tay cậu, buồn bã lên tiếng

-- Nếu vậy thì mau sớm đi khỏi đây đi !-- cậu quay sang nhìn cô giọng trầm khan nói

-- Shit ! Em là ngu hay thật sự không biết gì sao ! Em thực sự không biết là chị yêu em sao !? Sao em cứ mãi như thế vậy ?-- cô nói trong nước mắt, đôi mắt xinh đẹp đã thấm lệ rơi xuống, cô ôm lấy cậu, bàn tay không tự chủ được quấu đi tấm lưng vững chắc của cậu

-- Ha ! Nực cười ! Để tôi kể cho chị nghe câu chuyện bi thương mà tôi là nhân vật chính này ! Cũng có người từng nói yêu tôi !... cũng nói rằng rất hạnh phúc vì có tôi ! Rồi cũng đùng một cái bỏ tôi đi ! Tôi đúng là ngu thật !-- cậu cười, nụ cười đau khổ, nước mắt lại rơi xuống khi cứ nhắc lại  quá khứ buồn bã của mình. Năm tháng đó với cậu nó cứ như ác mộng, nó khiến cậu mất dần cảm giác với tình yêu

Bỗng cậu bất ngờ bị cô đẩy xuống sofa gần đó, cô leo lên đùi cậu, đôi mắt đê mê say đắm nhìn cậu, rồi cánh môi đỏ mộng chiếm lấy đôi môi khô khốc kia cứ như muốn xoa dịu đi nỗi đau của nó

-- Đủ rồi ! Mọi thứ sẽ không kết quả đâu !-- cậu tách khỏi nụ hôn nồng nàn ấy, răn đe nói

-- Đó giờ chị chưa bao giờ hối hận với tất cả việc mình làm ! Bây giờ lúc này cũng vậy ! Con tim này nó không cho phép chị dừng lại ! Xin em đấy ! Cho chị một cơ hội xoa dịu nỗi đau này cho em được không ?-- cô bâu lấy cổ cậu, lấy tay cậu đặt lên ngực trái mình. Nơi con tim đang khao khát lấy  cậu !

-- Chị sẽ có ngày sẽ hối hận !-- cậu cười 
tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô

-- Chị cho em suy nghĩ lại lần nữa đó !-- cô nháy mắt tinh nghịch, môi mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu

Cô không chần chừ nữa, hôn lên đôi môi quyến rũ này, cậu cứ như cún con chỉ nhìn chủ nhân mình rồi bắt chước làm theo. Mỗi lúc nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Âm thanh đánh lưỡi vang lên khắp phòng khiến ai nghe cũng ngại ngùng. Chân cô quấn lấy eo cậu, hai tay ôm lấy cổ cậu như không muốn cậu rời xa, cậu ban đầu cũng khá sững sờ nhưng rồi cũng hòa nhịp theo cô, bàn tay gân guốc ấn đầu cô như muốn lấy đi hết oxi trong cô vậy. Cậu bị đôi môi mềm, hương thêm như vị chanh ấy làm đê mê hết rồi, tay kia thì vuốt ve tìm mọi cách cởi chiếc áo sơ mi của cô, cậu lật ngược cô lại đè cô xuống, tay chống lên sofa tay kia cưng nựng gương mặt xinh đẹp ấy vuốt ve từ cổ đến cái cúc áo đầu, cậu nhẹ nhàng gỡ cái cúc áo đầu tiên và cái thứ hai...

End chap.

---------------------------------------------------------

Xin lỗi mấy bạn nhe ! Đáng ra là hôm qua mình up rồi mà hôm qua bận ăn chơi nên quên hẳn luôn ! 😅

Chúc các bạn năm mới vui vẻ có nhiều sức khỏe và hạnh phú bên gia đình mình nha.

Mong các bạn sẽ ủng hộ mình 🙌🙏💓



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top