Chap 5. Thích (tt)
Ăn xong lấy lại sức khỏe cậu lại bắt tay vào việc của mình, trong lòng cậu bây giờ lại nổi lên suy nghĩ xin lỗi cô ấy như thế nào ? Đầu tiên nên làm gì ?
Cuối cùng cậu cũng suy nghĩ ra được rồi !
3:00 pm
-- Đến giờ đi khám bệnh nhân rồi ? Ai đi với ai vậy ? -- Eunjung hỏi mọi người
-- À ! Hôm qua là trưởng khoa với Hyomin ! Hay là hôm nay Phó trưởng đi với cô ấy đi ! Dù gì cô ấy là người mới vào cũng cần có kinh nghiệm !-- Taeyeon gần đó góp ý
-- Tôi sao ! Ưm cũng được ! Hyomin được chứ !? -- Eunjung đi đến nở nụ cười quyến rũ trước cô. Cô chỉ biết cười gượng gãy đầu ngại ngùng
-- Vâng ! -- Cô nhanh chóng lấy sổ khi chép rồi đi theo Eunjung
-- Cậu ở đây ! Tôi đi với cô ta ! -- Chưa ra khỏi phòng đã bị cậu tóm lại
-- Yah ! Cậu điên à ! Buông mình ra đi sắp trễ rồi này !-- Eunjung chỉ tay vào cái đồng hồ Rolex đắc tiền của mình đang chỉ qua 3:10
-- Đúng đó nếu tình trạng bệnh nhân trở nên khó lường hậu quả rất nghiêm trọng ạ ! -- Cô bên đó nói như mỉa mai lại câu nói hôm qua của cậu rồi bỏ đi ra trước
-- Tôi đi đây ! -- Eunjung ngoắc tay chào
-- Này ! Cậu ....Cậu tin tôi nói với bạn gái cậu là cậu đang tán tỉnh cô bác sĩ xinh đẹp mới vào không ?!-- Cậu níu cậu lại đe dọa
-- What !? Tôi chỉ đi khám mà cậu điên à !-- Eunjung bực bội cãi lại
-- Ừm nhưng Gyuri có tin tên háo sắc giống cậu không !?-- Cậu tiếp tục cãi
-- Aishh ! Cậu ... !-- Eunjung như hết lời
-- Bởi vậy tôi đi tốt hơn ! Bye !-- Cậu vọt lẹ
-- Đồ chết bầm dám đem cái nhược điểm ra hù mình ! Tức chết đi được !-- Eunjung muốn điên lên nhưng phải kiềm chế lại rồi quay về bàn làm việc của mình. Ai trong khoa cũng cố nhịn cười vì tình huống này
Cậu thấy cô đi cũng khá xa nên cố đi thật nhanh đếm chỗ cô, thấy cô vẫn chẳng để ý mình, cậu giả vờ nói vu vơ
-- Hôm nay thời tiết tốt thật !--
Đáp lại cậu là sự im lặng của cô. Cậu như không biết phải làm thế nào im lặng suốt buổi khám. Cô đi theo cậu vào phòng khám lập tức tươi cười niềm nở với bệnh nhân bơ cậu hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc khám xong cô vừa đi ra cửa thì bị ai đó níu lại
-- Này ! Tôi muốn nói này với cô !-- Cậu nói
-- Nói cái gì !-- Cô rút tay mình lại tức giận hỏi
-- Hồi nãy cám ơn cô vì bữa ăn !-- Cậu thay đổi tông điệu đi thay vào là sự dịu dàng ở trong
-- Hôm trước em cũng cho tôi ăn coi như huề !-- Cô cười hừ đáp
-- Và tôi cũng xin lỗi chuyện hồi sáng ! Tôi không đúng khi đem bực tức trong lòng trút lên cô ! Tôi thấy mình nên xin lỗi cô đàng hoàng ! Tôi biết là cô giận tôi ! Nhưng tôi cũng xin lỗi rồi thì ...huề nhé -- Cậu đưa hai tay vào túi áo nhìn cô thành khẩn nói
-- Oa ! Độ biệu này khác thật ! Khác với ngày đầu tiếp xúc quá đi !-- Cô trố mắt ngạc nhiên với điệu bộ của cậu nhưng vẫn tỏ ra mình đang giận mà lòng thì cảm thấy vui vô cùng !
-- Vậy đi huề !-- cậu nói rồi bỏ đi gương mặt trở lại lạnh lùng
-- Gì cơ mới xin lỗi mình mà liền đổi mặt sao !-- cô chỉ tay vào mặt mình tự lảm nhảm nột mình
-- Muốn đứng đó tới khi nào đây ? Đi thôi !-- Cậu khó hiểu cái con người này, lúc nãy thì còn lạnh lùng guận hờn mới xin lỗi xong lại trở về trạng thái ngô ngố cũ ! Khó hiểu thật
-- Ờ ờ ! Chờ với !-- Cô với nghĩ chợt nhớ mình vừa bị bỏ rơi nên hấp tấp đi theo cậu
-- Này ! Em có rảnh không ? Chiều nay chúng ta đi ăn !? Tôi mời !-- Cô vui vẻ mời
-- Cái gì ! Để cô đây uống say bắt tôi thỉnh cô về nữa à !-- cậu ngưng bước ngó qua cô, như có kinh nghiệm từ lần trước cậu trêu ghẹo nói
-- Ơ ! Haha ! Ờ ! Không phải vậy đâu tại hôm qua chị vui quá nên quẫy quá đà thôi ! Hôm nay không phải như hôm qua đâu ! Chắc chắn ! -- cô đưa ngón trỏ lên với cậu 1 cách chắc chắn
-- Tôi không rảnh đâu ! Cô mời người khác đi !-- Cậu từ chối thẳng
-- Này ! Chị mến em mới mời em đi ! Em nỡ từ chối một người đáng yêu như chị sao !?-- Cô giở chiêu cũ
-- Hà ! Cô có thời gian nhiều như vậy thì mau kiếm thêm cái gì đó học hỏi thêm đi ! Lon ton ngoài đường hoài vô ích lắm !-- Cậu nhìn xuống cô dạy bảo nói
-- Đồ vô vị ! Mất cả hứng !-- cô tức giận liếc cậu rồi đẩy cậu qua đi vào thang máy
Hai người bước vào thang máy, cô vãn còn hy vọng là cậu sẽ đi đưa hai mắt long lanh nhìn cậu
-- Haizz ! Khi khác đi ! Khi rảnh tôi mời cô đi ăn được chứ ! Đừng đưa hai đôi mắt ngố ngố đó nhìn tôi mắc cười chết được !-- cậu khẽ cười nhìn cô lúc này thật sự rất tiếu nha !
-- Em cười cái gì chứ ! Nói nhất định là phải nhớ đó ! Cho xin số điện thoại của em đi !-- Cô móc ra chiếc IphoneX đời mới ra đưa cho cậu
-- Ngày nào tôi không gặp cô ! Đâu nhất thiết là xin số tôi !-- Cậu đẩy chiếc điện thoại lại phía cô
-- Sao em ngộ thật ! Chị muốn xin số em là khi có việc gì đó tôi không hiểu ở công việc sẽ hỏi em ! Không phải em hứa với cha chị là nâng đỡ tôi sao ! -- Cô nhăn mày chu chu cái miệng nhỏ nói một lèo ra
-- Tôi đỡ chị không nổi đâu chị hai !-- câu nhúng vai nói
-- Đỡ không được thì tôi sẽ đè chết em ! Nào đưa điện thoại em đây ta trao đổi số điện thoại cho nhau !-- cô chờ đợi đưa mắt nhìn cậu
-- Thôi ! Cô đưa máy đây ! Khi nào THẬT SỰ CẦN THIẾT hãy điện cho tôi ! Understand !-- cậu khổ sở nhập số điện thoại của mình cho người khác. Cậu ít khi cho ai biết số mình trừ người quen, bạn bè thân thiết lắm cậu cũng cho vài người thôi, nay coi như phá lệ một lần vậy !
-- Hì ! Chị điện là em phải nhấc máy ấy nha !-- cô vui vẻ nói
-- Rồi rồi tôi biết rồi !-- cậu gật đầu nói
Cả hai trở về khoa của mình, vì hôm nay công việc cũng ít nên ai nấy cũng hớn hở làm cho xong công việc. Vui nhất đặc biệt là cô, vừa làm việc vừa hát vu vơ vài câu rồi lại lại mỉm cười một mình
-- Chỉ mới có nửa tiếng đồng hồ đi cùng trưởng khoa mà giờ cậu lại vui vẻ hơn rồi ! -- Tiffany thấy cô vui nên cố tình ghẹo cô
-- Có đâu !-- cô chối cãi nhưng thất bại bởi sự thật đã hiện lên đôi mắt hạnh phúc của cô
-- Lại chối ! Nãy tớ đây thấy cậu hầm hầm mới đi với trưởng khoa là vui vẻ trở lại ! Không qua mắt tôi đâu !Baby !-- Tiffany nháy mắt với cô, đối với chuyện yêu đương nhìn qua thôi cô cũng hiểu vài phần huống hồ cô bạn này lại bị lộ ra trước mắt cô
-- Yah ! Cô thật là... !-- cô muốn độn thổ luôn với Tiffany, cô thề với lòng là sao này không tiết lộ bí mật cho ai biết để rồi tự đẩy mình vô tình thế này !
-- Thôi thôi ! Tớ không ghẹo nữa ! Làm việc tiếp thôi !-- Tiffany vỗ vai cô rồi lại làm việc tiếp của mình
Cuối cùng thì công việc cũng xong xuôi, rồi mọi người chào tạm biệt nhau về, mọi người về gần hết chỉ còn cậu đang loay hoay sắp xếp lại tài liệu của mình
-- Tôi về trước đây ! Hôm nay tôi có hẹn với Gyuri nên đi sớm ! Bye !-- Eunjung nhanh chóng tạm biệt cậu quẩy balo đi nhanh chóng
-- Tớ về nha Hyomin ! Tạm biệt trưởng khoa ! -- Tiffany cùng Taeyeon tạm biệt cô và cậu rồi đi ra về
-- Sao không về đi !-- Cậu hỏi
-- Đi một mình thì buồn lắm ! Đợi em về chung cho vui !-- cô đi đến gàn bàn làm việc của cậu
Cậu cất đồ vào balo rồi lại nhìn thấy cô đang nhìn mình chầm chầm, nhăn mặt hỏi
-- Tôi bị dính gì sao !? -- đưa tay sờ lên mặt mình
-- Tại vì chị thấy em thật quyến rũ nên nhìn chầm như thế thôi !-- cô chóng tay xuống bàn, thời điểm hai đôi mắt chạm nhau, nụ cười cô nở ra vô cùng quyến rũ người khác đang nhìn thẳng cậu
-- Về thôi ! Nhìn hoài thế khi nào mới về !-- cậu quẩy balo trên vai rồi đi trước cô
Đồ đáng ghét ! Đồ khó ưa ! Đồ chết bầm ! Đồ vô dị ! Chả lãng mạn gì cả !-- cô nghĩ rồi tức tối dậm chân rồi cũng đi theo cậu
-- Chờ với nào !-- cô nói vọng sau bóng lưng cậu
-- Cô nay tự về hay gì !?-- cậu hỏi rồi cùng cô đi xuống cầu thang
-- Hôm nay cha rước á ! -- Cô nói
-- Ờ !-- Cậu đáp
-- Sao định đưa chị về nhà sao !? -- Cô thấy thích thú với câu hỏi của cậu ! Quan tâm cô !?
-- Hỏi thôi ? Chứ đi suốt mà không nói gì thì khó chịu lắm ! -- Cậu ngụy biện cho mình dù trúng tim đen nhưng vẫn lạnh lùng nói
-- Hứ !-- Cô đánh vai cậu liên hồi
-- Đau nha ! -- cậu bắt lấy tay cô
-- Em là đồ đáng ghét ! -- cô vẫn chống chọi đánh vào cậu
-- Tôi đâu cần cô ưa mà ghét ! -- cậu vẫn chống chả lấy cô, hai tay càng siết lấy cổ tay cô
Cô và cậu dằn co suốt hơn 5 phút qua, ai nấy cũng mắc cười có người thì hơi bất ngờ họ ít thấy Trưởng khoa Park cười đùa hay giỡn với ai nên lấy làm ngạc nhiên, có người không biết thì nghĩ đây là cặp tình nhân mới yêu nhau
Với sức chống chọi yếu ớt của cô sao chống lại sức của cậu được ! Đai đen như cậu sao chịu thua cô bánh bèo được !
-- Chịu thua đi ! Cô chọi không lại tôi đâu ! -- cậu cười thách thức
-- Hừ vậy à ! Xem đây !-- cô cười gian
-- Xem gì !-- cậu đưa mặt gần hơn thách thức hơn
-- Ây da !!! -- cậu cố kiềm nén lại vì không được phép la toáng lên nơi bệnh viện
-- Haha ! Sao thế nào ? Ngươi còn xem thường ta nữa không !?-- cô khoanh tay hất mặt nhìn cậu đau đớn, chẳng qua là cô vừa đạp một cái thật mạnh xuống chân cậu
-- Chơi ăn gian ! -- cậu huýt hà xoa xoa chân mình
-- Con bé này ! Lại gây họa cho ai vậy!?-- Ông Park từ xa đi đến cốc nhẹ vào đầu cô
-- Cha à !-- cô vòng tay vào cha mình nói giọng nũng nịu
-- Không biết xấu hổ sao ? Làm như con là con nít vậy ! Jiyeon thấy kìa cười con cho xem !-- ông Park vui vẻ nói
-- Chào chủ tịch !-- cậu nghiêm chỉnh chào hỏi
-- Chào cậu ! Con ta quấy phá thì phiền con dạy dỗ !-- Ông Park xoa đầu con gái cưng của mình
-- Không dám ạ !-- cậu đáp
-- Thôi cậu dùng bữa với gia đình ta không !?-- ông mời cậu
-- À ! Tôi có việc rồi chủ tịch ạ ! Thất lễ ! -- cậu nói rồi cuối đầu tạm biệt
-- Không nể ta sao !?-- ông Park nói theo
-- Tôi ...-- cậu do dự
-- Ta mời cậu đi theo, gia đình ta cũng chỉ có ta và con gái ngốc này thôi !-- Ông vẫn vui vẻ nói
-- Vậy thì ... cũng được ạ !-- cậu nhận lời mời của ông, dù gì cũng là ngài chủ tịch cậu không thể không nể mặt
-- Tối nay 7:00 nhà hàng Gangnam ! Ta đợi đấy !-- ông Park cười hiền hòa rồi tạm biệt cậu rồi cùng con mình vào xe
Cậu thì vẫn cuối đầu chào ông vào xe, cô thì bên trong vẫy tay chào cậu, môi vẫn luôn mỉm cười, cậu thì cũng vẫy tay lại với cô rồi cũng vào lấy xe về nhà
Chị sẽ bắt em nhất định phải đổ chị thôi ! Mặc là em lạnh lùng bao nhiêu ! Vẫn sẽ nằm gọn trong tay chị thôi cưng ! Cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.
End chap.
---------------------------------------------------------
Trời lạnh viết chap ngọt chút 👍😀😆
Mình sắp viết xong 1 chap của truyện Minyeon thứ hai. Hy vọng mọi người ủng hộ ạ. Có thể mình sẽ up nếu kịp. Cám ơn ạ
Mery christmas ! Chúc các bạn nhiều sức khỏe và hạnh phúc với gia đình của mình ạ
Cám ơn đã ủng hộ mình.🙇♂️❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top