ĐỖ LẠC (chương 1 -> 5)

CHƯƠNG 1: Con nhỏ xấu xí

  Trong trí nhớ của cô, đó là một tòa lâu đài thực sự. Nó phải là lâu đài chứ, nếu căn nhà khổng lồ ấy có những cái mái vót nhọn mãi lên, những vòm cửa hình bán nguyệt trổ ra từ mấy căn phòng sát mái và thêm nữa là bức tường được sơn toàn bộ màu trắng, chỉ có những mái nhà vót nhọn đó có màu xanh rêu.

  Hồi cô năm tuổi, bố mẹ cho cô mặc bộ váy màu hồng tuyệt đẹp, chải tóc cầu kì cho cô, và đưa cô lên ngồi trong chiếc xe sang trọng rồi nói:

-       Hôm nay bố mẹ đưa con đi dự sinh nhật của một người bạn nhé. Bạn bằng tuổi con đấy, con có thích không?

-       Thích ạ.

-       Ừ, ngoan lắm. Ta đi nào.

Trên đường đi, cô líu lo hỏi mẹ bạn ấy tên là gì? Bạn ấy là con trai hay con gái, có thích chơi búp bê giống con không? Mẹ cô mỉm cười trả lời từng câu hỏi của cô.

-       Lạc à, bạn ấy là con trai, tên là Dương. Con trai không thích chơi búp bê như con gái đâu.

-       Thế con trai thích chơi gì?

-       Mẹ đoán là bạn ấy thích chơi ô tô điều khiển từ xa, nên đã mua cho bạn rồi.

-       Con cũng muốn chơi cái đấy. – Lạc phụng phịu nói với mẹ.

-       Ừ, khi nào bạn bóc quà thì con và bạn cùng chơi nhé!

-       Dạ!

Chiếc xe của gia đình Lạc đỗ lại trước cổng sắt của một căn nhà rất to và đẹp. Lạc cứ ngước mãi cái cổ lên, nhìn theo cái mái vòm tít trên cao. Lần đầu tiên cô bé thấy một ngôi nhà to đến thế, và cũng đẹp đến thế. Còn to và đẹp hơn nhà cô bé nữa. Lạc bỗng nhiên cảm thấy sợ, trẻ con đứng trước những thứ to lớn thì thường sợ sệt, cô bé bấu chặt vào váy mẹ, không chịu bước đi.

-       Mẹ ơi, nhà này to lắm, trong đấy có phải có mụ phù thủy bắt nàng Bạch Tuyết ăn táo có độc không? Con không thích ăn táo đâu.

-       Lạc ngốc của mẹ ơi, trong đó chỉ có hoàng tử thôi, hoàng tử đang mở tiệc đấy, vào thôi con.

-       Con gái ra bố bế vào nào.

Và bố mẹ đưa Lạc bước vào, căn nhà tỏa ra ánh sáng màu trắng chạy suốt từ dưới chân cho đến tận mái vòm và ánh sáng màu xanh dọc hai bên đường đi cho đến tận thềm. Lạc hồi hộp lắm, thì mẹ cô bảo trong đấy có hoàng tử mà. Chợt cô thấy có một cái bóng đứng cạnh cửa sổ lầu ba, cái bóng ấy bé xíu, chắc cũng là đứa trẻ con như Lạc.

-       Mẹ ơi, ai trên kia kìa.

-       Có ai đâu hả con?

-       Vừa nãy có mà.

-       Chắc là con nhìn lầm đấy. Đi nhanh nào.

  Hai bác ăn mặc sang trọng ra đón gia đình Lạc. Bác trai bắt tay bố, còn bác  gái thì xoa đầu Lạc. Lạc nép mãi phía sau mẹ, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hai người lạ.

-       Ôi, con bé có đôi mắt đẹp quá, giống mẹ ghê chưa. – Bác đấy vỗ nhẹ vào má Lạc và thốt lên.

-       Mẹ ơi… - Lạc khẽ gọi mẹ.

-       Chào hai bác đi con.

-       Cháu chào hai bác.

-       Cháu ngoan quá, vào đây với bác.- Bác đó vẫy vẫy tay với Lạc.

Lạc theo chân bố mẹ vào trong phòng khách. Cô bé mở to mắt vì ngạc nhiên, có nhiều người quá. Những người đó mặc cũng đẹp như hai bác ban nãy. Trên tay họ cầm ly rượu, Lạc biết vì thấy bố uống rượu ở nhà bao nhiêu lần rồi. Trên những chiếc bàn trải khăn màu trắng có bao nhiêu là món ngon, còn có cả hoa nữa. Nhưng Lạc thấp quá, chẳng với được tới món nào, lại còn không có ghế cho Lạc ngồi lên.

Lạc cắn móng tay, mỗi khi bối rối hoặc sợ hãi, cô bé đều vô thức thực hiện thói quen xấu đó. Cô bé giật giật gấu váy mẹ.

-       Mẹ ơi. Kia là bánh kem phải không? – Cô bé chỉ vào chiếc bánh kem to, có 3 nhánh chĩa ra, mỗi nhánh đặt một chiếc bánh kem tươi hình tròn . – Con muốn ăn bánh kem.

-       Phải đợi bạn ra để bạn cắt bánh thì mới được ăn con ạ.

-       Thế bao giờ bạn mới ra?

Mẹ chưa kịp trả lời thì Lạc giật mình vì tiếng vỗ tay. Trên cầu thang dẫn từ trên lầu 2 xuống phòng khách, xuất hiện một cậu bé. Cậu bé trạc tuổi Lạc, có gương mặt đẹp nhưng đôi mắt thì thật lạnh lùng. Cậu bước từng bước xuống cầu thang, dùng ánh mắt vô hồn đó nhìn mọi người xung quanh.

Hai  bác ban nãy bước lại gần, đặt tay lên vai bạn và nói:

-       Xin cám ơn các vị khách quý đã có mặt hôm nay để mừng sinh nhật tròn 5 tuổi của con trai chúng tôi. Mong rằng những món ăn và rượu ở đây làm hài lòng quý vị.

Những tiếng vỗ tay và chúc mừng lại vang lên lần nữa. Bác trai ban nãy thì thầm gì đó vào tai cậu bạn, cậu bạn đó liền lại gần chiếc bánh sinh nhật, một người phục vụ đưa cho cậu chiếc dao cắt bánh, cậu bé rướn người, trèo lên chiếc ghế nhỏ và cầm lấy chiếc dao. Sau đó tay cậu bé bắt đầu run run, cậu hất mạnh chiếc dao xuống đất, khuôn mặt cậu thể hiện sự sợ hãi tột cùng.

Mẹ cậu bé liền chạy lại, bế cậu bé khỏi chiếc ghế.  Sau đó bố cậu xua tay nói “không sao không sao” và xin lỗi mọi người.

Cậu bé giãy người ra khỏi tay mẹ và chạy biến ra một góc. Lạc thấy cậu bạn này thật là kỳ cục. Nhưng cô bé thấy bạn đứng một mình ở góc phòng, hướng đôi mắt nhìn về xung quanh, chẳng có vẻ như vui vẻ gì hết, cô bé lại thấy thương thương. Thế là Lạc bỏ tay ra khỏi gấu váy mẹ, chạy đến gần cậu bạn.

-       Bạn là hoàng tử phải không?

Cậu bé hướng ánh mắt vào Lạc, chẳng nói gì. Lạc lại tiếp tục:

-       Có phải bạn không thích đông người không?

Cậu bé vẫn im lặng.

-       Tớ cùng ghét đông người lắm, mà toàn là người lớn, tớ bị che hết, chẳng nhìn thấy gì.

À, tớ biết tên bạn đấy, bạn tên là Dương, mẹ tớ bảo bạn thích chơi ô tô điều khiển từ xa. Còn tớ là Lạc.

Cậu bé vẫn dửng dưng. Không trả lời.

-       ….Sao bạn không nói gì? A, tớ biết rồi, bạn không nói được phải không?

-       Im đi, đồ con nhỏ xấu xí.

Cậu bé đẩy Lạc một cái thật mạnh rồi lạnh lùng nhìn Lạc. Cô bé bị đẩy ngã, đầu va vào tường, đau quá khóc váng lên.

Người lớn lập tức chạy lại, mẹ trông thấy Lạc khóc liền bế Lạc lên và xoa xoa đầu. Lạc vùi đầu vào ngực mẹ thút thít, lúc ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn cậu bé độc ác, cô bé thấy cậu bé bị bố lôi xềnh xệch và phát mấy cái vào mông. Nhưng Dương chẳng hề khóc. Ánh mắt cuối cùng cậu bé dành cho cô là ánh nhìn đầy căm ghét. Nhưng Lạc cũng thấy ánh mắt ấy mới cô độc làm sao.

******

 Những tia nắng đầu tiên chui qua cửa sổ và hắt vào mặt Lạc, cô dụi dụi mắt. Trời đã sáng rồi. Hôm qua thức rõ khuya để làm bài tập và chép phạt  nên bây giờ Lạc chẳng muốn ra khỏi giường tí nào. Nhưng mẹ đã đẩy cửa phòng bước vào và bứng cô ra khỏi giường.

-       Dậy ngay, con lại muốn bị muộn học à? Con thì không sao nhưng mới đầu năm học mẹ không muốn phải nghe cái giọng ồm ồm của giáo viên chủ nhiệm qua điện thoại đâu nhé!

Ai bảo mẹ là cô thì không sao, cô mà đi muộn thì thể nào cũng bị ông giáo chủ nhiệm cho đi cọ nhà vệ sinh, không thì bét nhất cũng trực nhật lớp 1 tuần. Thế là Lạc đành phải dậy. Mắt tèm nhèm đi làm vệ sinh cá nhân và xỏ vào người bộ đồng phục cấp 3.

Còn nhớ hồi lớp 9, Lạc rất thích trường THPT Anh Đông, vì trường này có đồng phục học sinh đẹp nhất thành phố, con gái thì mặc váy màu xanh lam, áo trắng ngắn tay và thắt nơ cùng màu với váy. Con trai mặc quần âu màu xanh lam, áo trắng và thắt chiếc cavat lửng cũng màu xanh đó. Mùa đông thì phải mặc quần âu và áo vest xanh của trường, còn áo trong thì tùy ý. Thế nên Lạc nhất quyết phải thi bằng được vào trường này. May mắn cho cái đầu óc ngu muội của Lạc là điểm của cô vừa bằng điểm chuẩn của trường. Thế nên tất nhiên là cô bị xếp vào lớp bét nhất khối. Hồi đó là lớp 10A10. Còn bây giờ, Lạc đã lên lớp 12 rồi.

 Dạo này công ty của bố làm ăn thua lỗ, giá đầu vào tăng cao trong khi sản phẩm không bán được nhiều. Đêm qua lúc đi xuống dưới nhà uống nước, cô thấy bố ngồi uống rượu một mình trong phòng bếp, thế là cô đứng ở cầu thang nhìn bố, cô thấy bố nhìn chằm chằm vào cốc rượu, sau đó đưa tay lên vò đầu. Lạc thương bố mà chẳng giúp được gì.

 Sáng nay bố đã đến công ty từ sớm. Mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lạc và bác tài lái xe đưa cô tới trường. Còn cách cổng trường một đoạn xa, cô vội vàng nhảy xuống xe, đi bộ tới trường. Lạc không thích bị bạn bè coi là kiêu kỳ hay chảnh chọe này nọ, mặc dù ở trường đầy nhóc những ông hoàng bà hậu được đưa rước tận nơi. Lạc vốn không thích khoa trương. Thế nên ở cái trường này, Lạc gần như mờ nhạt nhất trong cái lớp mờ nhạt nhất. =.=!

“Với cả…” – Lạc lẩm bẩm  -“ … Với tình hình gia đình như hiện nay chẳng biết sau này có được ngồi xe hơi đi học nữa không.”

 Vừa đi vừa nghĩ, Lạc đâm sầm vào người con trai đang đứng trước cổng trường. Cậu ta mặc đồ thường ngày, áo phông trắng và quần jean đơn giản. Trông cậu ta dong dỏng cao, dáng đứng khá lạnh lùng.

-       Ôi cho tôi xin lỗi.

Lạc vừa vuốt mũi vừa nói. Công nhận là lưng cậu này rắn chắc thật, làm ê ẩm cả mũi cô. Cậu trai quay lại nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ sau đó quay đi.

Hơ, con người kỳ cục. Cô chép miệng rồi bỏ vào trong trường.

Khi  cô vừa đặt được hai chân vào bên trong trường thì con người kỳ cục đó lên tiếng gọi:

-       Này…

Lạc xoay người lại.

-       …Dẫn tôi tới phòng hiệu trưởng.

Lạc nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 7h15 rồi, không vào lớp thì muộn mất. Thế là cô bảo với cậu trai:

-       Tôi có tên đàng hoàng, tên tôi là Đỗ Lạc, không phải là “này”. Cậu đi theo tôi.

Lạc dẫn cậu ta đến cái phòng nhỏ ở bên trái gần với cổng trường. Trường Anh Đông vốn rất rộng nếu đưa cậu ta tới phòng hiệu trưởng thì có mà muộn giờ. Cô giới thiệu người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo màu xanh bộ đội, tay đeo băng đỏ với cậu ta:

-       Đây là bác bảo vệ. Có gì cần hỏi xin cậu cứ tự nhiên. Tôi phải vào lớp đây.

Cậu trai đó đưa mắt nhìn Lạc không nói gì, nhưng ánh mắt có phần không vừa ý. Lạc lè lưỡi, chạy tót vào dãy nhà học.

 May quá, vừa mới vào tiết thôi. Giáo viên còn chưa lên lớp. Lạc vào chỗ ở cuối lớp, rút sách vở ra để trên bàn, cô bạn cùng bàn tên Tú hôm nay lại nghỉ học rồi. Từ đầu năm tới giờ cứ thấy cô bạn đấy nghỉ học suốt thôi, mấy năm trước có vậy đâu. Nghe cách nói chuyện và xài đồ của Tú thì có lẽ Tú là con nhà giàu, ừ phải rồi, thế thì cô ấy cũng chả cần thiết cái gì cả. Nhưng mấy đứa bạn cùng trường cũ cũng nói Lạc nhà con nhà giàu, chỉ có điều, Lạc giản dị quá đỗi, thậm chí, tóc không ép không xoăn không nhuộm, lông mày không tỉa, móng tay không bóng lộn. Mặc váy đi học mà toàn đi giày thể thao, chẳng đi giày cao gót làm điệu chi hết. Bọn chúng nói Lạc sẽ ế suốt thôi. Lạc thì hy vọng mình không bị ế…

 Hết tiết 3, Lạc bắt đầu thấy đói. Cô rút cái bánh mì kẹp thịt nguội trong cặp ra ăn. Ăn xong thấy khát nước, Lạc bèn một mình xuống căn tin. Đông khiếp lên được, trời nóng nên mọi người ai cũng muốn giải khát.

Khi Lạc còn đang lơ ngơ thì một cánh tay vỗ nhẹ lên vai:

-       Ê Xôi, tao có nước rồi này.

Phan nở nụ cười tươi rói và giơ chai C2 mát lạnh lên lắc lắc. Ơn trời!

Phan là bạn thân của Lạc từ hồi học cấp 2, dù là đôi bạn một trai một gái, nhưng chưa bao giờ mọi người nghĩ rằng họ là một cặp, đơn giản vì hai đứa tao mày với nhau suốt ngày, và hành động thì chẳng có biểu hiện gì mà tình cảm hết, với lại tính Phan hay nói và nhiều khi sướt mướt còn hơn cả con gái ý chứ. Phan học lớp 12A1, nhưng chưa bao giờ Lạc thấy thằng ku học giỏi, chỉ có điều nó luôn gặp may với các kì thi. ( Lạc cho là thế!)

-       Xôi này, lớp tao vừa có học sinh mới đấy.

Phan hay gọi Lạc là Xôi, vì tên cô là Đỗ Lạc. Mẹ cô nói rằng mẹ muốn cô lúc nào cũng lạc quan yêu đời nên mới lấy tên đó cho cô. Hàng trăm lần cô đã hỏi mẹ “Mẹ à, sao mẹ không đặt đệm cho con, chí ít thì cũng phải gấp đôi tên con lên, là Lạc Lạc chứ, Đỗ Lạc Lạc”. Và lần nào mẹ cô cũng ngẩn ra rồi nói “Bố con là Đỗ Hoan, nên con là Đỗ Lạc, khi nào bố đổi là Hoan Hoan thì mẹ sẽ đổi cho con thành Lạc Lạc”. Sau đó bố mẹ cùng phá ra cười ngặt nghẽo. Thật là!

Lạc rót C2 ra cốc rồi uống liền một hơi.

-       Khà!!!....... Biết rồi!

-       Thằng đấy nó mới vào lớp tao sáng nay mà, còn chưa có đồng phục nữa, làm sao mà mày biết?

-       Chính tao dắt cậu ta vào trường giao cho ông bảo vệ mà. Cậu ta cao khoảng mét 8, mặc áo trắng quần jean chứ gì.

-       Ờ, phải rồi. Mà học lớp 12 rồi sao không học nốt ở trường cũ còn chuyển sang đây làm gì nhỉ?

-       Ai mà biết. Chắc cậu ta học ngon lành lắm ha, thì mới được xếp vào lớp mày chứ.

-       Ờ, nghe đứa lớp tao nói năm ngoái đi thi học sinh giỏi Toán thành phố có gặp thằng đấy mà.

-       Chà chà!!!  - Lạc xuýt xoa, người tài nhiều như lá rụng mùa thu, chỉ có điều cô chưa bao giờ là người tài.Cô  là người tật thì đúng hơn, tật đi học muộn, tật ngủ gật trong lớp, tật nói nhiều,…nói chung là tất tật!

-       Mà nghe nói nhà thằng đấy giàu lắm, nó là con đại gia đấy! – Phan giãn to đôi mắt ra kể với vẻ say sưa lắm, nghề của chàng là buôn mà.

Lạc hưởng ứng:

-       Thế á?

-       Ừ, tập đoàn nhà nó chuyên Bất động sản đấy.

-       Thế á?- So ra thì nhà cô chẳng là gì với nhà cậu bạn mới này rồi.

-       Ừ, nghe đâu ở trường cũ bao nhiêu em chết nó.

-       Thế á?

-       Ừ, nhưng nó lại chả chết em nào cả.

Lạc thôi không thế á nữa, cô nghĩ cái bản mặt lạnh lùng như tảng băng trôi ấy thì đến mãn đời cũng không biết rung động là gì chứ đừng nói là có thể “chết” vì ai.

Chợt Phan không nói nữa, thằng ku lôi ở đâu ra vẻ mặt rất bơ bơ, như kiểu nãy giờ người phát ngôn ở đây không phải là nó vậy. Lạc thấy khó hiểu, nhưng rồi cô thấy sau gáy mình nóng nóng, và bóng đen đổ dài lên mặt bàn. Lạc giật mình quay lại. Cái “thằng đấy” đứng ở sau lưng cô từ bao giờ. Cậu ta lừ mắt nhìn hai người, nhưng chỉ vậy thôi, tuyệt nhiên không có bất cứ một lời nói hay hành động nào.

 Lạc quay phải quay trái, thì ra trong dãy bàn dài này, mình cô ngồi chỗ của hai người. Cô bèn kéo váy và nhích cái mông ra, trả lại thông thoáng cho chỗ ngồi còn lại. Cậu ta ngồi xuống, đặt khay đồ ăn có hai chiếc bánh ngọt và một hộp sữa lên bàn. Phan ngồi đối diện, im lặng uống C2 rất ngoan ngoãn.

Rào!

Một bên vai và lưng của Đỗ Lạc ướt sũng. Cô đứng dậy nhảy loi choi.

-       Ai, ai chơi gì xấu vậy?

-       Ấy chết, xin lỗi bạn Lạc nha. Hôm nay tớ đi giày cao gót mới nên chưa quen, đứng không có vững. Ôi, thật khổ cho bạn quá đi.

Đồ con khỉ! Thì ra là con nhỏ Diễm Hương học lớp 12A3, người thì xinh, tên thì hay nhưng tính tình thì cay độc. Mỗi lần nhìn thấy Lạc là nó lại dở trò gây sự. Chả là hồi học lớp 7, một cậu bạn nó thích không dưng lại viết thư tỏ tình với Lạc. Đối với con nhỏ nhà giàu và kiêu ngạo đó, nó không cho phép ai được hơn mình, nên nó cảm thấy đó là sỉ nhục đối với nó. Từ đó, Lạc trở thành cái gai trong mắt con nhỏ, lúc nào nó cũng tìm cách khiến Lạc khốn đốn. Mà buồn cười ở chỗ, Lạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nổi bật được như con nhỏ đó, vậy mà nó cứ coi Lạc như đối thủ đáng gờm của nó vậy.

 Mà cái cậu Phan đang uống C2 kia kìa, chính là người hồi lớp 7 đã tỏ tình với Lạc, và cũng là người mà hồi đó nhỏ Diễm Hương thích. Chỉ có điều, sau này con nhỏ ghét thằng này như xúc đất đổ đi, gọi thằng ku là Phan ái, còn Phan với Lạc lại trở thành bạn thân.

     Lạc bị ướt hết người, tức điên lên, nhưng vẫn giả lả cười nói với Diễm Hương:

-       Ồ, không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà, bình thường tớ không chấp vặt với con nít đâu, cậu đừng lo. Với lại ý, không đi giày cao gót được thì đừng đi, lúc cậu đi cái đó nhìn cậu uốn lượn như con vượn ý . Hihihi.

Phan không nhịn được phá lên cười, vỗ đùi đen đét.

Diễm Hương tức xì khói, nó bặm môi, tính xông vào làm một trận với Lạc cho biết tay. Nhưng rồi ánh mắt nó chợt quét sang cậu con trai ngồi cạnh Lạc. Cái cậu nãy giờ vẫn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn điềm nhiên ăn uống như thường, cái cậu có dáng ngồi chững chạc, có khuôn hàm tuyệt đẹp đang chuyển động ấy. Diễm Hương cảm thấy như tất cả ánh nắng trên thế gian này tập trung hết vào người cậu ấy vậy. Con nhỏ đờ đẫn, ngơ ngẩn, chạm nhẹ tay vào vai cậu ta.

Chợt nó giật bắn người, cậu ta quay lại, nhìn nó bằng ánh mắt nảy lửa:

-       Bỏ tay ra!

Nó vội rụt tay lại, nhưng tiếng sét ái tình đã đánh trúng nó rồi. Nó như bị thôi miên, cất cái giọng ẽo uột lên hỏi:

-       Bạn đẹp trai ơi, tên bạn là gì?

----

 Phải một tuần sau đó, mỗi lần nhắc đến Diễm Hương là Lạc và Phan lại lăn ra cười. Phan giả lại giọng Hương, nhưng thằng ku đổi thành:

-       Chàng đẹp trai ơi, tên chàng là gì?

-       Tên ta là Dương Quá!  Có phải nàng là Cô Cô không? – Lạc cất giọng ồm ồm, nói xong cô phụt ra cười.

Sự thật thì đúng cậu ta tên là Dương, Hoàng Dương. Nhưng đó là do Phan cho Lạc biết chứ lúc đó, cậu ta nhìn Diễm Hương như muốn nói “Cô bị điên à?” rồi bỏ đi. Con nhỏ quên mất việc tính sổ với Lạc, vội vàng bám theo cậu ta. Sau đó thì cả trường không ai là không biết việc Diễm Hương, hoa khôi khối 12 chết mê chết mệt anh chàng đẹp trai mới nổi.

CHƯƠNG 2:  Mặt trời và hạt lạc

 Mặt trời mọc ở đằng đông.

Hoàng Dương cũng đi từ hướng ấy tới trường.

Nghe nói nhà cậu ta rất giàu, nhưng chưa một ai trong trường thấy cậu ta đi xế hộp đi học, chỉ thấy cậu ta đi bộ mà thôi. Bao giờ đến khúc quanh rẽ vào cổng trường, Lạc cũng nhìn thấy cậu ta đi ở phía trước mình một đoạn xa xa. Cậu ta thường đeo balo ngay ngắn, hai tay để trong túi quần, mắt hướng thẳng về phía trước. Chưa bao giờ Lạc thấy cậu ta ngó nghiêng hay vội vã, dù đã muộn giờ hay chưa. Cô thấy dáng đi của cậu ta rất đường hoàng, nhưng cũng thật cô độc. Lạc nghĩ cái tên Hoàng Dương sinh ra đúng là để dành cho cậu ta rồi, mặt trời lúc nào cũng oai vệ và độc tôn. Và sự nổi bật của cậu ta thì đúng thật là như tỏa ánh hào quang vậy.

Nhưng cậu ta lạnh lùng quá!

Nếu như là một cậu con trai bình thường, được người đẹp chân dài tới nách như Diễm Hương để mắt tới thì phải lấy làm vui mừng và hãnh diện lắm. Nhưng tuyệt nhiên Hoàng Dương không bao giờ thèm ngó mắt tới con nhỏ đó. Chính xác là, tuyệt nhiên không có thứ gì lọt được vào tầm mắt Hoàng Dương. Cậu ta bỏ qua tất thảy và thờ ơ với mọi thứ trên đời.

Kể cả khi bị Diễm Hương ném giày cao gót vào người.

Chính xác là vào đầu!

Đúng thế. Đó là khi Dương đi học được hai tuần, và cũng là hai tuần Diễm Hương làm đủ mọi cách để cậu ta chú ý đến nó. Nó đi tiệm salon làm đẹp, mặc dù nó đã đẹp lắm rồi, nhưng mà nó nghĩ thế là chưa đủ, bởi vì mỗi lần đi qua nó, Hoàng Dương chẳng bao giờ liếc mắt nhìn, trong khi bao nhiêu tụi con trai khác đã há hốc cả mồm ra rồi. Nó đi đôi giày cao chót vót, thấy Hoàng Dương ở căn tin, nó liền giả vờ đi qua, giả vờ ngã vào cậu ta, nhưng Dương đã nhanh chóng đứng lên, và thế là nó ngã lăn ra giữa sàn, tung cả váy lên, thậm chí còn nhìn thấy được cả quần nhỏ của nó. Mọi người trong căn tin cười ồ lên. Diễm Hương giận tím người, chưa bao giờ nó lại nhục nhã thế này, trước giờ nó quen thói có gì được nấy, luôn làm trung tâm của sự chú ý, bây giờ có người cả gan không ngó ngàng tới nó, con nhỏ không nuốt trôi được cục tức này.

Lúc ấy, Lạc và Phan cũng đang ngồi trong xó xỉnh của căn tin. Hai đứa theo dõi màn kịch của Diễm Hương. Đến hồi gay cấn, Phan đặt cốc trà sữa xuống bàn, hỏi Lạc:

-       Này Xôi, mày nghĩ con nhỏ sẽ làm gì tiếp theo?

-       Với tính khí của nó, tao cá là nó không bỏ qua cho cậu Dương đó đâu. Ế, mày nhìn kìa…

Diễm Hương nhanh chóng bò dậy, nó lấy tay kéo váy chỉnh tể, mặt đỏ bừng bừng.

-       Này, Hoàng Dương. Thấy người ta ngã thì phải đỡ chứ. Cậu có là con trai không hả?

-       Hoàng Dương!!! – Nó dậm chân.

Cậu ta vẫn không dừng bước, vẫn điềm nhiên đi về phía trước. Con nhỏ Hương liền rút một chiếc giày ra khỏi chân…

Bốp!

Chiếc giày đập trúng vào đầu Hoàng Dương và rơi xuống đất.

Tất cả mọi người trong căn tin im phăng phắc.

Gió ngừng thổi.

Mây ngừng trôi.

Và chim ngừng cất tiếng hót. =.=!

Nín thở…nín thở….

Dương bị chiếc giày cao gót ném trúng vào đầu, có lẽ là đau lắm. Cậu ta đứng khựng lại, cho tay sờ lên đầu. 1 giây, 2 giây, 3 giây…

Sau đó cậu ta bỏ đi một mạch mà không thèm quay đầu nhìn lại.

Diễm Hương trố mắt ra nhìn. Nó những tưởng cậu ta sẽ nổi giận, nhưng rất tiếc. Cục tức trong cổ họng nó nổ tung, nó òa ra khóc nức nở….Mấy con bạn tiểu thư yểu điệu đi cùng nó chạy lại dỗ dành…

Ôi trời, thật là!

Lạc dù chẳng ưa gì Diễm Hương, nhưng khi chứng kiến màn nhục nhã của nó tự nhiên cô lại thấy thương. Con gái vốn rất nhạy cảm, khi thích một ai đó lại càng nhạy cảm hơn. Nhất là đối với một đứa được nuông chiều như con nhỏ Hương, có lẽ nó còn khóc dài dài. Trước mặt bàn dân thiên hạ phô bày ra cái quần chip, lại còn bị người mình thích coi như không khí, cô gái nào chịu cho được.

Nếu cô là Diễm Hương có lẽ cô cũng ôm lấy thằng Phan mà khóc thật.

---

 Hôm nay tới phiên Lạc và cô bạn Tú cùng bàn trực nhật, nhưng Tú đã lỉnh đi từ lúc nào rồi. Lạc đành tự đi giặt giẻ lau một mình.

Trường Anh Đông gồm có hai khối nhà học đối diện nhau, cách nhau một khoảng sân rất rộng, đó là 4 sân bóng rổ ngoài trời, tạo thành góc vuông với cả hai khối nhà học là nhà Hiệu bộ, đằng sau nhà Hiệu bộ là sân cỏ bóng đá,  bên cạnh sân cỏ và đối diện với nhà Hiệu bộ là khu nhà thể chất.

Lạc ngồi trên tay vịn cầu thang trượt từ tầng 3 của khu nhà học xuống tầng 1, ra chỗ vòi nước cạnh sân bóng rổ để giặt dẻ lau. Hôm nay cái vòi nước trong toilet nữ tầng 3 bị hỏng, đến là mệt.

Lạc thích thú vã nước lên mặt, trời đang nóng thế này được nghịch nước thì còn gì bằng. Khi cô vừa vặn chặt vòi và ngước mắt lên, tức thì ánh nắng chói chang ùa đến làm cô chói mắt, hiện lên giữa nền sáng chói ấy là một người con trai đang thực hiện cú ném 3 điểm vào rổ. Cái dáng ném rổ rất đúng kỹ thuật và có phần thảnh thơi.

Soạt!!!

Chuẩn xác!

Lạc vỗ tay và nheo mắt nhìn cậu con trai. Cậu ta giật mình quay ra, thấy Lạc đang nhìn mình chăm chú thì làm động tác gập người, đưa một tay lên đặt trước ngực ra vẻ chào hỏi quý tộc. Sau đó cậu ta nhoẻn miệng cười với Lạc và quay người vẫy vẫy tay chào. Cậu ta đã biến mất trong màu nắng.

Lạc trở về lớp, cô không thôi thắc mắc về cậu con trai ấy, cũng như Dương khi mới chuyển trường, cậu ta cũng mặc một chiếc áo phông, nhưng là áo phông rộng màu vàng nhạt và quần túi hộp màu đen. Và khuôn mặt cậu ta thật ấn tượng. Khi cậu ấy cười, khuôn miệng mở rộng và ngộ nghĩnh như nụ cười của Lee Seung Gi ấy. Nhưng khuôn mặt ấy Lạc lại thấy nhang nhác giống một người…

Không biết cậu ấy là ai nhỉ? Liệu có phải là học sinh mới chuyển trường?!

Đem thắc mắc này hỏi Phan, thằng ku suýt tý nữa thì bị sặc nước. Lạc vội vàng vuốt lấy vuốt để trước ngực Phan cho nó xuôi xuôi.

-       Khụ…khụ! Mày…tao phục mày thật!

-       Hả? Sao mày lại nói thế???

-       Tao còn chưa kịp thông báo cho mày thì mày đã gặp trước rồi. Học sinh mới chuyển trường đấy, lớp tao.

-       Thật á?

-       Đáng ra tao phải gọi mày là quý cô săn trai đẹp mới đúng, mày không ngây thơ chân chất như cái tên Xôi tao hay gọi mày đâu.

Phan lim dim mắt nhìn Lạc vẻ rất đểu. Cô cốc một cái vào đầu nó.

-       Đồ hâm. Đã bảo là tình cờ nhìn thấy mà lại. Lần trước cũng thế, lần này cũng thế! Thế cậu ấy tên là gì?

-       “Cậu ấy” cơ đấy. Thằng đấy tên là Hải Dương.

-       Lại Dương à? Một người là trời, một người là biển. Lại chui hết vào lớp mày chứ. Ít ra Hoàng Dương ở lớp mày thì Hải Dương phải vào lớp tao, một đầu một cuối, thế mới công bằng.

Phan bĩu môi, thằng bé cho mấy viên đậu phộng vào miệng nhai chóp chép.

-       Nếu Hải Dương đầu óc bã đậu thì dĩ nhiên là như thế, chỉ có điều, năm ngoái cậu ta giật giải nhất thành phố môn Sinh học, thế nên có lẽ nào lại như thế chăng. Ha ha ha ….

-       Hừ. Mày định nhân dịp đá đểu tao đấy hả Phan?!

Lạc lườm thằng bạn sém mặt rồi tung viên đậu phộng lên ngửa cổ định đớp. Khi vừa ngật cái cổ ra thì cô thấy một khuôn mặt đang ngó xuống nhìn mình. Lạc giật mình, đứng bật dậy. Tức thì đầu cô va vào cằm người đấy cái “cốp”.

-       Ui da. – Hải Dương đưa tay lên xoa cằm.

-       Tôi…tôi  xin lỗi nhé. – Lạc bối rối nhìn Hải Dương. Cô đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, Hoàng Dương cũng đang đứng ở đây.

Hoàng Dương nhìn cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra quầy gọi đồ uống. Sự xuất hiện của hai người tên Dương đã thu hút sự chú ý của không ít người trong căn tin. Thì con người luôn hướng tới cái đẹp mà lại. Nhất là lúc này lại có tới “hai cái đẹp”.

Thôi, cô biết tại sao lúc đó cô lại thấy Hải Dương nhang nhác giống một người rồi, là giống Hoàng Dương. Cô hết nhìn về phía Hoàng Dương lại nhìn sang Hải Dương.

Hải Dương vẫn xoa xoa cằm, trông thấy cái đầu lúc lắc của Lạc thì nhếch mép cười:

-       Cậu không phải nhìn nữa đâu, bọn tôi là anh em. Đó là anh của tôi.

Phan gật gù, thực ra cậu ta đã biết rồi, lớp A1 ai chẳng biết chuyện hai người mới chuyển vào đó là anh em sinh đôi. Sinh đôi nhưng lại không giống nhau lắm, tức là có nét giống nhau, nhưng không phải là y hệt như các cặp anh em sinh đôi bình thường, có lẽ họ là trường hợp sinh đôi khác trứng. Vì thể chẳng có gì khó khăn để phân biệt ai là Hoàng Dương, ai là Hải Dương.

Lạc bị tên con trai mới quen ghé vào tai nói thân mật thì ngượng ngùng, cô vội nhích lui ra. Nhìn thấy cô đỏ mặt, Dương em phá ra cười, cậu ta quàng lấy vai Lạc và nói vẻ rất gian manh:

-       Mà cậu là người tôi đã gặp ở sân bóng rổ lúc sáng đúng không? Trông mặt mũi cũng tạm được! Nhưng ba vòng thì….

-       Kệ tôi. Nhưng mà…làm ơn bỏ cái tay ra đã nhé. – Lạc trừng mắt nhìn cậu ta rồi nhón hai ngón tay nhấc tay của Hải Dương ra khỏi vai mình.

Cậu ta nhún vai:

-       Được thôi!

Dương anh đứng nhìn cậu em trai nói cười với cô bạn khác lớp, cậu hơi chau mày, nhưng rồi lại quay lưng bỏ đi.

CHƯƠNG 3:  Bố mẹ ở đâu?

 Lạc và mấy cô bạn cùng lớp đang ngồi ở ghế đá dưới gốc cây trông ra sân bóng rổ. Đang giờ ra chơi, mấy cậu bạn mang bóng ra làm vài đường cơ bản. Trong đám con trai ấy có Hải Dương. Dương em cao hơn hẳn mấy người bạn cùng chơi, cậu ta có nước da ngăm khỏe mạnh, khuôn mặt cân đối, dáng người thể thao cùng nụ cười tươi rói. Điều đó khiến cho các cô gái trong trường ngả nghiêng hết cả.

Lạc thầm so sánh sự khác biệt giữa hai anh em Dương. Nếu Dương em sôi nổi và nhiều năng lượng bao nhiêu thì Dương anh lại lạnh lùng và trầm lặng bấy nhiêu.

Hải Dương lách người cắt bóng, một cách khéo léo và tài tình, cậu lần lượt vượt qua đối phương và đưa bóng vào rổ. Dương em quay lại về phía các cô gái, đưa hai ngón tay làm dấu chữ V. Những giọt mồ hôi trên mái tóc màu hung đỏ ánh lên trong tia nắng, nụ cười của Lee Seung Gi… Chỉ có thế mà các cô nàng nhìn theo một cách ngơ ngẩn và  đờ đẫn đưa tay lên làm theo dấu chữ V. Lạc le lưỡi nhìn vở kịch trước mặt và cảm thấy thật khôi hài. Cô biết rồi, thực ra Dương em còn là một tay sát gái nữa!

Chợt điện thoại trong túi váy của Lạc rung bần bật, Lạc rút ra, suýt chút nữa thì làm rơi.

-       Alo…Mẹ ạ…

Đầu bên kia, mẹ nói giọng nghèn nghẹn, khi những từ mẹ vừa nói chạy ngang qua óc cô, Lạc bỗng thấy hình ảnh trước mắt nhòe nhoẹt dần, và hai tai ù đi.

-       Mẹ ơi…con về ngay…Bố mẹ chờ con với…

Trên sân bóng rổ.

-       Dương!!! Làm gì vậy? Ném đi !!!

Nhưng Hải Dương còn mải nhìn theo bóng cô gái nhỏ mi mắt đang ướt nước chạy về phía cổng trường…

----------

 Không có tài xế đưa về, Lạc cảm thấy con đường mà hàng ngày cô tới trường trở nên dài đằng đẵng, chạy càng nhanh càng cảm thấy không kịp…

 Những hàng cây hai bên đường cứ thoáng qua và nhòa đi trong nước mắt, những tiếng động ồn ào của cuộc sống thường ngày lướt qua tai và nhanh chóng ù đi…

Không nhìn thấy gì cả…không nghe thấy gì hết….

Chỉ có tiếng mẹ vang lên trong đầu mà thôi.

“Lạc ơi, nhà ta phá sản rồi …Chúng tới siết nợ...Bố con bị đánh…máu chảy…Con ơi! Bố mẹ phải đi thôi…“

Nước mắt chảy dài xuống hai bên má và xuống môi. Mặn chát.

Đôi chân cô cảm thấy rã rời, nhưng lý trí hối thúc cô không được dừng bước. Lạc cứ thế chạy thục mạng, mồ hôi nhễ nhại, tóc bết chặt vào da đầu và dính nhớp nháp ở hai bên mai…Phải nhanh nữa lên, nhanh lên…Bố mẹ ơi chờ con với!!!

Lạc bỗng loạng choạng và khuỵu ngã úp về phía trước. Đầu gối cô va vào một hòn đá sắc cạnh, máu tóe ra thành một vệt dài, hai lòng bàn tay cũng rơm rớm máu…Quần áo tả tơi bẩn thỉu…

Nhưng vẫn phải chạy tiếp…

Cô không thể! Không thể đứng dậy được!!!

Taxi, đúng rồi, taxi. Nhưng…ví tiền và cặp sách vẫn còn ở trên lớp.

Làm sao đây, phải làm sao đây???

Cô cảm thấy sức lực rời bỏ mình, cảm thấy mình thật vô dụng, cảm thấy bố mẹ sẽ không chờ cô, cảm thấy nếu ngay bây giờ không về kịp thì bố mẹ sẽ đi mất. Không, bố mẹ không thể nào bỏ cô mà chạy trốn được, không đời nào họ làm thế…

Ôi…………………..

Lạc vẫn nằm sấp, đầu gối vẫn chảy máu, tay vẫn đau, …và những giọt lệ vẫn tuôn rơi….

Huhuhu, bố mẹ ơi…đừng bỏ con!!!!!!!!!!!

 Chiếc Venza màu trắng dừng lại bên đường, phía trước là cô gái nhỏ đang nằm khóc trên nền đất bỏng rát…Trông cô gái đó mới đáng thương làm sao.

Cô gái xinh đẹp trên xe ra hiệu gì đó, người tài xế vội xuống mở cửa cho cô. Chiếc giày gót nhọn sang trọng màu đen bóng thả bộ xuống lòng đường, cô gái bước đi một cách uyển chuyển và nhẹ nhàng tới bên Lạc. Cô ta chạm nhẹ những ngón tay mảnh mai vào vai Lạc:

-       Bạn gì ơi! Bạn bị ngã phải không? Chảy máu rồi kìa…

Nhưng Lạc chỉ lắc lắc đầu.

-       Bạn có cần giúp đỡ gì không? Mình có thể giúp.

Lạc vẫn lắc lắc đầu.

Đúng rồi!

-       A…chờ chút…Bạn có thể…cho mình đi nhờ được không?

Cô gái xinh đẹp mỉm cười:

-       Tất nhiên là được.

--------------------

 Hải Dương đưa đầu vào vòi nước đang chảy xiết, dòng nước cuốn đi những giọt mồ hôi và cái nóng trong chốc lát. Cậu lắc đầu thật mạnh, những tia nước nhỏ bắn ra xung quanh. Khuôn mặt đẫm nước của cậu in nền trên bầu trời xanh không gợn mây, thoáng có nét gì đó khắc nghiệt.

 Hoàng Dương lại gần, đưa khăn tay cho em trai.

Hải Dương nhếch mép quay lại, cầm chiếc khăn lau quanh mặt, sau đó cậu ta ném lại về phía anh . Chiếc khăn đậu trên vai Hoàng Dương vài tích tắc rồi rơi xuống đất.

-       Cảm ơn. – Dương em đưa tay lên vò vò tóc.

-       Cậu còn định bám theo tôi đến khi nào? – Dương anh cúi xuống nhặt chiếc khăn lên.

-       Đến khi anh chết, hoặc tôi chết, hoặc cả hai chúng ta đều chết. Mà không, kể cả khi chết rồi tôi cũng không để yên cho anh đâu.

-       Cậu  không thể nào quên được chuyện đó ư?

-       Anh nói tôi quên ? Tôi phải quên thế nào đây?- Hải Dương lột chiếc áo đang mặc ra khỏi người, trên ngực trái cậu lộ ra một vết sẹo gớm ghiếc, nó như con rết đang găm chặt lấy da thịt cậu mãi mãi không buông, Hải Dương đưa tay khẽ chạm lên vết sẹo- Nó nhắc cho tôi một điều, đó là bố mẹ đã yêu thương anh hơn tôi! Thậm chí, họ có thể hi sinh tôi để anh được sống!

-       Bây giờ cậu đã có tất cả, bố mẹ yêu thương, bạn bè vây quanh, thành tích xuất sắc, tại sao cậu còn luôn ghen tỵ và gây khó dễ cho tôi? Vả lại, tình thế lúc đó…

-       Anh im đi !!! Họ chỉ đang cắn rứt lương tâm và muốn bù đắp cho tôi mà thôi! Hừ!

Hải Dương xỏ chiếc áo vào và bỏ đi. Nhưng Hoàng Dương vẫn đứng lặng tại chỗ. Thực ra chính cậu cũng không thể nào quên được chuyện đó. Hằng đêm, cánh tay có xăm hình con nhện lông lá kề dao vào cổ cậu vẫn cứ hiện về. Ám ảnh cậu.

Bóng nắng hắt thành vệt dài những hình thù kì dị!

-------

 Trên suốt đoạn đường ngồi trong chiếc xe xa lạ trở về nhà, Lạc một mực im lặng, nhưng trái tim cô càng lúc càng thắt lại. Những ngón tay đan chặt vào nhau và siết mạnh khiến cho tay cô trở nên tím ngắt, cô mím chặt môi, thầm mong bố mẹ vẫn ở nhà đợi cô trở về. Sau đó họ có thể bỏ đi cùng nhau, đi đâu cũng được, chỉ cần bố mẹ không bỏ lại cô.

Minh Huyền nhìn cô gái nhỏ, cảm thấy nước mắt đã trực rơi trên khóe mi đó, cô liền rút chiếc khăn tay của mình, nhẹ chấm chấm vào mi mắt cô bạn.

-       Bạn cứ bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-       Có thật không? Có thật là sẽ ổn không? – Lạc ngước đôi mắt với hàng mi ướt nước lên.

Mặc dù Lạc hiểu rõ người bạn xa lạ này không hề biết gì về tình hình hiện tại của cô, nhưng trong thâm tâm, cô thèm nghe một lời an ủi, một lời động viên, như một sự đảm bảo những điều cô lo lắng sẽ không xảy ra.

 Minh Huyền nắm lấy tay Lạc, cô nhẹ gật đầu. Lạc mỉm cười, hy vọng sẽ như thế!

-       Rẽ vào ngõ này phải không cô gái?- Người tài xế nhìn lên gương hỏi Lạc.

-       Dạ đúng ạ. Chú cho xe dừng ở nhà số 8 hộ cháu với.

Chiếc xe đi chậm dần rồi dừng hẳn lại. Lạc vội mở cửa xe, chân thành nói cám ơn rồi chạy vội vào trong nhà. Sau đó cô nghe thấy tiếng xe lăn bánh.

Đây rồi. Cửa nhà không khóa, có lẽ bố mẹ vẫn chưa đi đâu hết. Bố mẹ vẫn chờ cô. Cô biết mà!

-       Bố ơi! Mẹ ơi! Con về rồi!!!

Tiếng của cô vang vọng trong ngôi nhà rộng. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Có lẽ bố mẹ đang ở trên lầu.

Lạc liền chạy lên, cô đẩy mạnh cửa phòng bố mẹ.

Vắng ngắt.

Tim cô đập thình thịch. Cô chạy lại mở toang tủ quần áo, chỉ còn lại vài bộ đồ ngủ. Thật sự bố mẹ đã bỏ con rồi ư?

Lạc chạy khắp nhà, tìm ở tất cả các phòng, gọi tên bố mẹ trong nước mắt.

-       Bố ! Mẹ! Bố mẹ ở đâu???

-       Bố!!!!!!

-       Mẹ!!!!!!!!!!!!!

Cô chạy vào phòng bếp, trên bàn bếp có một mẩu giấy nhỏ, đó là nét chữ của mẹ cô.

“ Lạc thân yêu của bố mẹ.

Bố mẹ xin lỗi vì không thể đưa con đi cùng. Bố con làm ăn thua lỗ, đã phải vay thế chấp nhà đất và tài sản với ngân hàng, thậm chí, để vực lại công ty, bố con chấp nhận bắt tay làm ăn và vay nợ với một công ty khác, nhưng thực chất đó là một băng đảng xã hội đen. Tất cả đều không có kết quả. Nay mai ngân hàng sẽ thu hồi tài sản thế chấp. Còn bọn xã hội đen đã tới nhà ta sáng nay để siết nợ, chúng đánh bố con thật thậm tệ và hẹn ngày mai sẽ quay lại. Không kịp nữa rồi, bố mẹ quyết định đi xa một thời gian, cũng là để đảm bảo an toàn cho con, nếu con đi theo bố mẹ cũng rất vất vả và nguy hiểm, cho nên bố mẹ đã gửi con ở nhà một người bạn của bố. Đó là một người giàu có và rất có thế lực.Có lẽ lát nữa thôi họ sẽ tới đón con. Hãy ở đó và tự chăm sóc bản thân nhé, bố mẹ sẽ làm lại từ đầu, sẽ quay về trả nợ và đón con! Số tiền ít ỏi trên bàn bố mẹ để cho con.

                                      Bố mẹ yêu con rất nhiều. Xin lỗi con.”

Trên bàn có một phong bì, Lạc mở ra, trong đó có một xấp giấy bạc loại 200 ngàn đồng.

Cô vội vàng gọi vào số máy của bố mẹ. Không liên lạc được.

Gọi lại lần nữa. Vẫn không liên lạc được.

Lần nữa…

Lần nữa…

Lần nữa…

 Cô ngồi thụp xuống dưới đất, vò nát bức thư trong tay.

“ Bố mẹ! Bố mẹ để chỗ tiền này cho con rồi cứ thế mà bỏ con lại đây ư? Bố mẹ thật quá đáng!!!!!!! Huhuhu……Quá đáng lắm !!!!!!!!!!!!”

Lạc ôm chặt đầu gối khóc nức nở. Khóc đến khi giọng cô đã khàn đặc lại, mí mắt sưng đỏ. Nhưng cô khóc cho ai nghe đây? Bố mẹ đã bỏ cô mà đi rồi!!!!!

Cuối cùng đó không còn là tiếng khóc nữa. Nó đã trở thành tiếng nấc nghẹn.

“Bố mẹ ơi! Con sẽ chờ bố mẹ!”.

Lạc tự nhủ thầm trong lòng, sau đó cô  thiếp đi tự lúc nào…

Trong cơn mê man và đau nhói cõi lòng, cô cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng nhẹ bẫng. Tựa hồ như có một vầng mây xốp mềm êm ái đang ôm ấy cô. Cô cứ muốn vầng mây ấy ôm mình mãi không thôi, cô sợ cảm giác êm ái ấy sẽ tan biến mất. Lạc đưa tay lên, cô muốn chạm vào vầng mây ấy…Một bàn tay khác nhẹ nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy to, và  ấm áp vô cùng…

Cô choàng mở mắt.

Cô đang ở đâu đây? Một căn phòng có màu hồng nhạt, rèm cửa màu hồng nhạt, ngay cả tấm chăn mỏng cô đang đắp cũng có màu hồng nhạt. Lạc khẽ cựa mình, cô quay đầu, nhận ra một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn trang điểm nhìn cô. Cái nhìn rất lặng lẽ.

 Hoàng Dương thấy cô đã tỉnh bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Là cậu ấy ban nãy đã bế cô vào phòng ư?

Nhưng tại sao cô lại ở đây? Đây là nhà cậu ta phải không??? Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu cô. A, cô thấy chân mình tê cứng. Lạc vội lật chăn ra, đầu gối cô đã được băng lại, hai lòng bàn tay cũng đã được bôi thuốc.

Cô cảm thấy thật khó hiểu?

Đúng lúc đó một người phụ nữ bước vào phòng, người đó mặc trên người chiếc váy lụa mềm màu trắng, khuôn mặt phúc hậu cùng với nụ cười hiền từ. Đỗ Lạc cảm thấy người đó có chút thân quen.

-       Cháu tỉnh dậy rồi à? Cảm thấy trong người thế nào?

-       Cháu…cháu khỏe ạ.

-       Xuống nhà ăn tối thôi. Chân và tay cháu có vết thương, bác đã băng lại cho cháu rồi.

-       Dạ, cháu…à…bác là…

-       Cháu không nhận ra bác ư? Cũng lâu lắm rồi nhỉ, bác là bạn của bố mẹ cháu. Đây là nhà bác, hồi nhỏ cháu đã đến rồi đấy, từ bây giờ cháu cứ ở đây, đừng lo nghĩ gì cả. Nhé!

-       Cháu…cháu…

Lạc xúc động, cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

-       Bác hiểu rồi, cháu muốn tắm trước phải không? Quần áo của cháu Dương cũng đã mang về rồi, ở trong tủ đằng kia kìa. Còn cửa phòng tắm gần tủ quần áo đấy.

-       Dạ.

-       Thế bác xuống nhà trước nhé. Cháu đừng ngại gì cả. Phòng này bác dành riêng cho cháu đấy. Nói thật chứ, bác thích có con gái từ lâu rồi. Cháu đến ở đây bác vui lắm!

-       Cảm ơn bác ạ. – Cuối cùng thì Lạc cũng thốt được ra lời cảm ơn.

Bác gái đó đứng dậy và nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Lạc thấy bình tâm lại, cô cảm thấy cuộc sống ở đây sẽ dễ chịu thoải mái y như bác ấy vậy.

Lạc đứng dậy, chân hơi đau nhưng vẫn đi lại được, đó chỉ là một vết thương nhỏ. Nhưng có vẻ người băng bó cho cô rất cẩn thận. Ban nãy bác ấy nói Dương mang quần áo về cho cô, là Hoàng Dương đúng không, cậu ấy đã ngồi đây cho đến khi cô tỉnh dậy. Thì ra, bên trong con người lúc nào cũng lạnh lùng ấy lại biết quan tâm người khác như thế! Dù người đó chỉ là một người bạn cùng trường xa lạ tới ở nhờ.

Lạc mở tủ quần áo, cô tìm bộ đồ ngắn mặc ở nhà.

Vừa cởi áo và váy đồng phục thả lên giường, Lạc vòng tay ra phía sau lưng chuẩn bị cởi móc áo ngực. Bỗng cô giật mình bởi tiếng vặn cửa, Hải Dương xông vào phòng, trên tay cậu ta là chiếc cặp xách của cô. Trông thấy tình trạng “đang mặc đồ nội y ngoài ra không mặc gì” của Lạc, cậu ta hơi khựng lại sau đó thản nhiên như không, đặt cặp xách của cô lên bàn.

-       Cặp xách của cậu này, tôi để ở đây.

Lạc  trố mắt, há hốc mồm, cô vội vơ lấy quần áo che lên người. Miệng mồm lắp bắp:

-       Cậu…cậu…cậu….

-       Xấu mù, việc gì phải che.

Lạc thẹn quá hóa giận, vớ lấy cái áo đồng phục ném về phía Hải Dương. Cậu ta khua tay đỡ được, sau đó nhăn nhăn mặt:

-       Trời, toàn mùi mồ hôi. Ghê chết được.

Sau đó cậu ta đóng sập cửa phòng. Đỗ Lạc đứng đơ như phỗng, cảm thấy thật là mất mặt, chỉ muốn chui xuống đất rồi ở lỳ dưới đó cho xong.

Hải Dương! Cậu ta đúng là đồ nham nhở!

CHƯƠNG 4: Ăn nhờ ở đậu (1)

 Lạc nhón chân đi xuống cầu thang thật khẽ. Từ nay phải ở nhờ nhà người khác rồi, phải thật ngoan ngoan, lễ phép, kẻo người ta lại nói bố mẹ mình không biết dạy con. Lạc tự nhủ trong lòng như thế.

 Đứng trên chiếu nghỉ giữa cầu thang dẫn xuống phòng khách. Cô cảm thấy căn phòng này rất quen, chắc chắn là rất quen, cô đã từng tới đây rồi thì phải. Đúng rồi, trong giấc mơ, có mấy lần cô đã mơ thấy nó. Căn phòng khách rộng mênh mông, những đồ đạc bằng gỗ đắt tiền, chúng không quá cầu kỳ mà toát lên vẻ sang trọng, nước sơn màu cánh gián ánh lên dưới ánh đèn trên những tay vịn, những đường nét hoa văn trạm trổ. Chiếc đồng hồ kiểu cổ bằng gỗ to nổi bật đặt ở bên cạnh tủ bày ly tách, bình hoa bằng sứ tráng men đặc biệt màu trắng xanh hoàn hảo cao bằng đầu người, thảm lót nền màu vàng nhạt mà khi đặt chân lên ta cảm thấy lông chúng mơn man mơn man dưới lòng bàn chân. Lạc nhìn sang bên trái, đó là phòng ăn. Thực ra phòng ăn của gia đình này không to hơn nhà cô là mấy, nhưng quả thật, cách bài trí và đồ đạc cao tay hơn nhà cô một bậc. Và hình như người trong gia đình này rất thích mấy chiếc bình tráng men, vì trong phòng bếp, bên cạnh chiếc tủ lạnh 2 cánh màu ghi cũng có đặt một cái bình giống ngoài phòng khách. Và ban nãy, khi đi xuống cầu thang, cô cũng thấy những vách tường được làm sâu vào trong cũng có đặt mấy chiếc bình nhỏ trang trí.

 Gia đình người bác đó đã ngồi ở bàn ăn. Người giúp việc đứng bên cạnh.

Khi Lạc đặt chân vào cửa phòng, tất cả mọi người quay ra nhìn.

-       Cậu có nhanh lên không? Tôi đói lắm rồi đấy.

-       Kìa con! – Bác gái lườm  Hải Dương.- Cháu lại đây nào, ngồi cạnh bác. Bác không biết cháu thích ăn gì nên bảo cô Tâm làm những món này, cháu ăn tạm vậy nhé.

-       Dạ, cháu ăn gì cũng được ạ.

-       Tất nhiên rồi, ở nhờ thì ăn gì mà chả được.

-       Hải Dương! – Bác gái trừng mắt.- Cháu cứ kệ nó, đừng để ý nó nói gì.

-       E hèm!!!

Nãy giờ mới thấy bác trai có động tĩnh. Đó là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt rất nghiêm nghị, nhưng ánh mắt hiền từ, linh động. Không hiểu sao cô lại cảm thấy người trong gia đình này hình như cô đã gặp qua, từ lâu rồi. Kể cả anh em Hoàng Dương, Hải Dương.

Dương! Cái tên gợi lên rất nhiều ký ức…trong tòa lâu đài …cậu bé hoàng tử…

-       E hèm!!! – Bác trai hắng giọng. – Cháu…Đỗ Lạc phải không?

Lạc gật đầu. Bác trai tiếp tục:

-       Sau khi nhận được cuộc gọi của bố cháu, bác đã cho người đến nhà tìm nhưng bố mẹ cháu đã đi rồi. Ngày xưa, hồi còn trẻ, bố cháu đã giúp đỡ bác rất nhiều. Bây giờ cháu ở lại đây, coi như gia đình bác có thêm một người con. Bác chỉ hối hận, giá như bố cháu nói cho bác biết những chuyện khó khăn này sớm hơn thì gia đình bác đã có thể giúp được nhiều hơn. Nhưng khi cùng quẫn, bố cháu đã nhờ đến bác, thì coi như là còn nhớ tới người bạn này. Thế nên cháu hãy cứ ở đây, hãy coi như đây là gia đình mới của cháu. Nếu có khó khăn gì cháu cứ nói, đừng ngại gì cả.

Cô xúc động, những người quen mà như không quen này lại đối xử với cô chân tình như thế. Đối với một người cùng đường bơ vơ như cô bây giờ, còn mong mỏi điều gì tốt hơn thế.

-       Ngày mai bác sẽ đi hoàn tất thủ tục để trở thành người giám hộ hợp pháp cho cháu. – Bác gái tiếp lời- Còn bây giờ thì ăn thôi. Bác cũng thấy đói rồi.

Lạc dạ một tiếng, trong lòng cô như đang nở hoa, bông hoa đó nói với cô rằng: phải cố gắng tiếp tục sống, phải đợi bố mẹ trở về, phải vui vẻ, phải lạc quan, đúng như cái tên mẹ đã đặt cho cô !

Suốt bữa ăn, bác trai và bác gái liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô làm Lạc muốn từ chối khéo cũng không được. Hải Dương nhìn cô rồi nhếch mép cười. Cậu ta thản nhiên ăn uống, thỉnh thoảng thấy cô nghẹn, còn cố tình gắp thêm cánh gà vào bát cho cô. Cô mở trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng cậu ta coi như không nhìn thấy, lại càng gắp thêm nhiều hơn.

Chỉ có Hoàng Dương là suốt bữa ăn không nói gì. Cậu ta lặng lẽ ăn, lặng lẽ uống, coi như không  có sự có mặt của cô tại bàn ăn. Chỉ thỉnh thoảng bố mẹ hỏi gì cậu ta trả lời đấy, hoàn toàn phớt lờ cô.

Tại sao lại như thế? Vừa rồi chính cậu bế tôi vào phòng, đặt tôi lên giường, thậm chí còn ngồi đó trông tôi ngủ cơ mà???

………….

Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi. Sau khi ăn xong, bác trai và bác gái hối thúc cô về phòng đi nghỉ.

-       Cháu đừng ngại, công việc ở nấu nướng và dọn dẹp đã có cô Tâm và hai người giúp việc nữa lo. Cháu không cần làm gì cả. Về phòng nghỉ sớm đi. Hôm nay có lẽ cháu đã mệt mỏi nhiều rồi.

Lạc đành xin phép trở về phòng.

Phòng cô ở trên tầng 3, cùng tầng với phòng của hai anh em Dương. Ở dưới tầng 2 là phòng ngủ của hai bác , một phòng đọc sách và một phòng làm việc. Phòng dành cho người giúp việc ở dưới tầng 1, bên cạnh phòng bếp.

Phòng của Đỗ Lạc ở giữa phòng của Hoàng Dương và Hải Dương. Mỗi phòng đều trổ ra một ban công nhỏ. Ngoài ban công có những chậu hoa giấy, lạ lùng là hoa giấy có màu tím, chứ không phải màu hồng. Và Lạc thích mê những chậu hoa giấy ấy. Ở bên ngoài hành lang tầng 3 có một tủ đựng rượu bằng kính và một bộ bàn ghế bằng mây tre. Trên đó có những chai rượu đắt tiền và những chiếc ly đế cao bằng thủy tinh mài.

Lạc đang ngắm nghía những chiếc ly và những chai rượu. Chủ yếu là rượu mạnh. Chợt Lạc nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô quay lại. Hoàng Dương đang bước ra, cậu ấy chỉ mặc chiếc quần sooc, cởi trần, trên vai vắt chiếc khăn bông màu trắng, nước trên tóc cậu ta vẫn nhỏ giọt xuống nền gỗ.

Thật lạ lùng! Lạc bỗng thấy tim mình đập mạnh, lần đầu tiên thấy con trai trong tình trạng như vậy Lạc không khỏi lúng túng. Trước giờ ở nhà bố cô vẫn rất lịch sự, dù trời nóng thế nào nhất định bố cũng mặc một chiếc áo thun ba lỗ chứ không cởi trần như thế. Ai mà ngờ được, Hoàng Dương lạnh lùng khi ở nhà lại mặc quần sooc và cởi trần. Và cô thấy mình thật ngớ ngẩn, có ai bảo lạnh lùng thì không được cởi trần và mặc quần sooc???

-       Cậu…vừa tắm xong à?

Lạc tìm lời để nói. Cô chưa biết phải nhìn đi đâu nên cứ giả vờ chăm chú ngắm ly rượu. Hoàng Dương dừng lại, hình như không chắc là cô đang nói với mình.

-       Ừm. – Cậu trả lời.

-       Tôi cám…cám ơn cậu vì chuyện hồi chiều.

-       Chuyện gì? – Hoàng Dương mở tủ rượu và lấy ra một chai Chivas.

-       Thì chuyện…cậu đã đưa tôi về đây…

-       Không cần , tôi chỉ làm theo lời của mẹ thôi.

-       Và cả…cậu đã bế…bế tôi vào phòng…

-       Sao cơ…

-       Hai người đang làm gì thế?- Hải Dương cắt ngang lời Hoàng Dương.

Cả hai người quay ra. Dương anh không nói gì, cậu rót rượu vào một chiếc ly rồi quay trở về phòng.

-       Ở nhà cậu ấy cũng ít nói như thế à?- Lạc quay sang hỏi Dương em.

-       Đúng vậy.

-       Mà cậu ấy cũng hay uống rượu như vậy à?- Lạc nhìn sang tủ đựng rượu.

Hải Dương nhìn cô, cậu ta nhếch mép khẽ cười.

-       Không chỉ anh ấy, cả tôi cũng vậy. Bọn tôi không thể ngủ được nếu không uống ít nhất 1 ly.

Vừa nói cậu ta vừa lấy một chai Whisky ra rót vào ly. Sau đó nâng lên ngang mặt cô:

-       Uống không?

Lạc lắc đầu. Cậu ta bèn nhún vai và bỏ vào phòng. “ Chúc ngủ ngon”. Hải Dương nói.

 ------

Trong giấc mơ, Lạc thấy mình đang đi giữa một cái cầu bắc ngang qua con sông, đó là cây cầu bằng thân cây tròn, nó tròng trành và không an toàn chút nào. Ở đầu bên kia, bố mẹ đang đứng nhìn cô. Không hiểu sao trông khuôn mặt bố rất buồn, còn mẹ thì đẫm nước mắt.

-       Bố mẹ, bố mẹ chờ con với!

Lạc bước từng bước khó khăn, cô đưa tay về phía bố mẹ. Nhưng bố mẹ nhìn cô lắc đầu. Sau đó hình ảnh họ nhòa dần, cuối cùng là biến mất. Như sương. Như khói.

-       Bố! Mẹ!!!

Cô vươn người về phía trước, nhưng tất cả chỉ là hư vô………

Lạc với tay vào khoảng không trước mặt.  Cô giật mình mở mắt , thì ra nước mắt đã rơi từ lúc nào.

-       Có chuyện gì vậy cháu?

Bà Thu Mai vội vàng chạy vào phòng, bà lo lắng nhìn cô.

-       Cháu mơ thấy ác mộng phải không?

Bà vừa hỏi vừa nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai bết mồ hôi của Lạc. Lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, cảm thấy yếu mềm, cảm thấy muốn được vỗ về. Cô sà vào lòng bà, nức nở:

-       Bác ơi !!!

-       Đừng lo, rồi bố mẹ sẽ về với cháu thôi. Đừng lo gì cả. Ngoan ngủ đi nào.

Hoàng Dương bước vào phòng, cậu đặt ly nước lên chiếc bàn trang điểm, liếc nhìn Lạc một cái rồi  sau đó nhanh chóng rời khỏi. Hải Dương từ ngoài ngó vào, cậu ta gãi gãi đầu và ngáp:

-       Nửa đêm nửa hôm còn làm ồn khiến người khác không ngủ được. Nhất cậu đấy nha!

-       Dương, con ra ngoài cho mẹ!

Bà Thu Mai nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Lạc, bà đưa cho cô cốc nước trên bàn, nhìn Lạc dùng đôi bàn tay run rẩy đón lấy, chợt bà cảm thấy niềm thương xót dâng trào, đứa con gái bé bỏng này đang hoảng sợ, và nó cần người che chở. Ơn trời đã mang nó đến cho bà. Bà hy vọng, với sự xuất hiện của Đỗ Lạc sẽ khiến Hoàng Dương và Hải Dương thay đổi, mà không, trở về là hai đứa con vui vẻ yêu đời, bà không muốn chuyện xa xưa đó khiến hai anh em ruột chúng đối xử với nhau như người xa lạ. Không muốn Hoàng Dương cứ mãi day dứt và chạy trốn, không dám mở lòng với ai ;  không muốn Hải Dương dấu diếm sự tổn thương dưới vỏ ngoài cười nói sôi nổi, nhưng thực chất lại hời hợt và không bao giờ đối xử thật tâm với mọi người. Người làm mẹ như bà đã đau xót biết nhường nào!

Giá như thời gian có thể quay trở lại, bà nguyện là người hứng chịu tất cả!

------

 Một lúc sau Lạc thiếp đi.

Bà Thu Mai trở về phòng ngủ, ông Lê Bản Anh đang đứng gần cửa trông ra ban công hút thuốc. Trông dáng ông đứng mới oai nghiêm làm sao, nhưng có nét trầm mặc tỏa ra từ chiếc bóng hắt lên sàn.

-       Nó ngủ rồi chứ? – Ông hơi quay đầu hỏi vợ.

-       Con bé ngủ rồi, haizzz….  tội nghiệp nó. – Bà Thu Mai thở dài.

-       Hai người đó cũng thật là, có chuyện gì từ từ giải quyết, còn nhất định không nhờ đến chúng ta. Thậm chí Đỗ Hoan còn gửi cho anh một số tiền, nói là tiền nuôi dưỡng con bé Lạc.

-       Thế anh định làm gì với số tiền đó?

-       Anh mở tài khoản cho con bé, dù không nhiều lắm, nhưng mình cũng không lấy của nó được. Dù sao lúc chúng ta khó khăn, họ cũng đã giúp đỡ nhiều.

-       Anh nói phải…- bà Thu Mai mỉm cười nhìn chồng- …đi vào ngủ thôi anh, chẳng phải sớm mai anh có cuộc họp cổ đông quan trọng sao?

Ông Bản Anh dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn.

Màn đêm tĩnh lặng, vầng trăng vành vạch…mỗi người một giấc mơ…….

CHƯƠNG 5: Ăn nhờ ở đậu (2)

 Một hạt nắng đậu ngay mắt Lạc, mi mắt cô khẽ chớp chớp. Cô cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, như có tảng đá ngàn cân đè lên ngực. Lại còn thấy có cái gì đó ươn ướt trên má. Cô mở mắt, thấy có một đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô vùng dậy, hất tay ra:

-       Á  aaaaaaaaaa…..Cái gì thế???

-       Ngoéoooooooooo………….

Con mèo bị cô hất rơi bịch xuống đất, nó hoàn toàn chẳng sao cả, mèo mà. Nhưng nó từ đâu chui ra vậy nhỉ? Đó là một con mèo lông mượt, đen tuyền, do đó đôi mắt màu xanh của nó càng trở nên nổi bật. Dù bị hất xuống đất nhưng con mèo vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Lạc hất chăn ra, thò chân xuống đất, con mèo liền dụi dụi người nó vào chân Lạc.

-       Ha ha , buồn quá!!!!!!!! Mèo ơi, mày hư thế, ai cho mày trèo lên người tao?

Cô cúi xuống nhấc bổng con mèo lên, nó lại kêu ngoéo ngoéo. Lạ nhỉ? Rõ ràng tối qua cô đâu có thấy nó.

Cộc cộc cộc.

Ai đó đang gõ cửa. Lạc chạy ra vặn tay nắm và thò đầu ra ngoài. Hoàng Dương đã mặc quần áo đồng phục chỉnh tề, Lạc phải ngửa cổ lên nhìn, đơn giản vì cậu ta cao quá.

-       Mẹ tôi gọi cậu xuống ăn sáng. Tiện thể, có thấy con Mun của tôi đâu không?- Hoàng Dương nói, nhưng trên gương mặt phẳng lặng của cậu ta chỉ có duy nhất đôi môi đang hoạt động, hoàn toàn chẳng có  chút gì gọi là biểu lộ cảm xúc.

-       A, nó ở trong phòng tôi. Mà nó là của cậu hả?

Dương anh không trả lời, nhưng Lạc đã thấy con mèo từ trong phòng cô chạy ra ngoài từ lúc nào, nó quấn lấy chân cậu ấy vẻ rất quyến luyến. Đúng là mèo của cậu ấy rồi.

Dương anh chuẩn bị bước chân xuống cầu thang, con mèo lẽo đẽo chạy theo. Lúc này cửa phòng Hải Dương mới bật mở, cậu ta thò cái đầu rối nhùi ra ngoài cửa, vừa trông thấy, con mèo liền chạy biến đi. Hí , đến mèo cũng ghét cậu ta!

-       Con mèo dở hơi đó lại mò về à? Tưởng nó đi luôn rồi chứ???

Cậu ta ngáp một cái rõ to mà chả thèm che cái miệng vào rồi đóng cửa cái SẦM !

Một lúc sau mới thấy Hải Dương xuống tầng 1, cũng như Hoàng Dương, cậu ta đã mặc đồng phục. Lạc thầm nghĩ thật không tin được hai con người có tính cách trái ngược nhau này lại là anh em sinh đôi, hơn nữa sao sinh đôi khéo thế. Bố mẹ nào sinh ra hai đứa con đẹp như thiên thần lại học hành xuất sắc thế này chắc mát ruột mát gan lắm!

Chỉ có điều tính tình thì hơi bị…kỳ cục!

-       Cháu ăn tự nhiên nhé, lát nữa sẽ có xe đưa cháu đi học. – Bác gái mỉm cười nhìn Lạc.

-       Dạ, cháu cám ơn bác. Mà bác trai không xuống ăn hả bác?

-       À, bác trai đi từ sớm rồi.

Con Mun kêu meo meo dưới chân Hoàng Dương, nó dụi dụi vào chân cậu. Mỗi lần như thế Hoàng Dương lại bẻ cho nó một mẩu bánh mì.

Lạc ngạc nhiên về hành động này của cậu ta. Cứ mỗi lần cô lại khám phá ra một góc khác ấm áp trong con người cậu ấy. Con người này thật là đặc biệt. Lạc thực sự đã nghĩ thế.

Hải Dương trông thấy Lạc nhìn Hoàng Dương chăm chú.  Cậu ta thở nhẹ ra một nụ cười rất đểu. Sau đó cậu ta phun đầy tương ớt vào một mẩu bánh, lấy mẩu khác úp lên rồi vứt xuống dưới đất. Con Mun ham ăn xí xớn chạy lại. Sau đó nó bị cay, chạy quanh chân bàn kêu ngoeo ngoéo rất thương tâm.

 Hoàng Dương bèn trừng mắt nhìn em trai, Hải Dương không ngần ngại đáp trả tia nhìn ấy. Phải đến mấy giây trôi qua nặng nề như thế. Hình như đối với Dương anh con mèo này rất quan trọng, chẳng thế mà người vẫn luôn thờ ơ như cậu ấy lại tỏ rõ thái độ như vậy.

Hoàng Dương đứng dậy pha một bát sữa ấm đặt xuống đất. Sau đó bắt con Mun lại, xoa xoa bộ lông đen tuyền của nó rồi cho nó uống. Con mèo dịu dần, nó liếm liếm vào ngón tay của Dương anh.

-       Làm trò!  - Hải Dương cười khẩy rồi đứng dậy.

-       Con không ăn nữa à? – bà Thu Mai thấy Dương em đứng dậy ra khỏi bàn thì hỏi.

-       Con no rồi. Còn cậu…- Cậu ta quay ra nhìn Lạc-…không nhanh lên tôi đi trước đấy nhá. Lúc ấy thì đi bộ ráng chịu.

-       Con vô duyên quá! – Bà Mai mắng con trai. - Cháu cứ ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.

Lạc nuốt vội chiếc bánh mì kẹp rồi xin phép lên lầu thay đồ đi học. Cô chưa biết từ ngôi nhà này tới trường đi như thế nào, và mất bao nhiêu thời gian, thôi thì hôm nay nhất định phải ngồi xe hơi cái đã. Sau đó cậu ta có cho mình đi bộ về thì cũng còn biết đường mà đi chứ.

Cô chuẩn bị sách vở rồi cho vào cặp xách. Lúc đó Lạc mới để ý cái di động. Trời, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của anh chàng Phan. Hôm nay tới trường thế nào cũng chết ngập trong cái mớ Tại sao? và Thế nào? của thằng ku đấy.

Biết ngay mà! Chưa gì sáng ra nó đã lại gọi rồi!

-       Alo, rồi rồi, có gì đến trường nói. Giờ tao phải thay đồ đi học. Mày nói ít thôi. Con trai gì mà nói dai thế. Không sợ ế à? Thôi thôi được rồi…

Cụp!

Bảo sao con nhỏ Diễm Hương gọi thằng này là Phan ái, lúc nào cũng nhặng xị cả lên.

Lạc lấy bộ đồng phục treo trong tủ ra, sau đó cởi bộ đồ đang mặc trên người, vừa cởi áo ra thì cô giật mình vì tiếng mở cửa:

-       Đã bảo nhanh lên mà, làm gì mà lề mề thế? –Hải Dương chẳng thèm gõ cửa, cứ thế xông vào.

Cậu ta hơi khựng lại vì trông thấy tình trạng “đang mặc nội y nhưng may quá có mặc gì” của Lạc. Còn Lạc thì mặt đỏ dần đến tận mang tai. Dương nhanh chóng quay lưng đi rồi phát ngôn mấy câu trước khi sập cửa:

-       Vừa mới sáng ra đã phải trông thấy thứ xấu mù. Lần sau nhớ khóa trái cửa vào.

-       AAAAAAAAAAA……………….

Lạc hét lên .

-       Cậu…lần sau phải gõ cửa cho tôi. Đồ dê cụ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Con Mun bị tiếng hét của Lạc làm kinh động bỏ bát sữa chạy biến đi .

------

 Ngồi trong xe, Lạc trừng trừng nhìn Hải Dương. Cậu ta coi như không nhìn thấy, ngồi huýt sáo theo điệu nhạc trên Ipod. Còn cố tình trưng cái bản mặt đang “cảm nhạc” ra trêu tức Lạc. Cô bặm môi, dẫm một cái thật mạnh lên chân cậu ta. Dương em la lên chói lói, cậu ta đẩy mạnh cô vào cửa xe rồi trợn mắt lên:

-       Con nhỏ này, cô bị điên à?

-       Ái đau, cậu dám đối xử với con gái thô bạo thế ư?

-       Tôi lúc nào cũng ga lăng với phái đẹp.

-       Tôi không phải là phái đẹp à?

-       Nhìn lại cậu đi, đồ con nhỏ xấu xí.

“Con nhỏ xấu xí” , hình như trước đây đã có ai đó gọi cô như thế.

Phải rồi, trong tòa lâu đài ấy. Tòa lâu đài trong kí ức của cô giống hệt như nhà họ Lê mà cô đang ở nhờ bây giờ.

  Trong trí nhớ của cô, đó là một tòa lâu đài thực sự. Nó phải là lâu đài chứ, nếu căn nhà khổng lồ ấy có những cái mái vót nhọn mãi lên, những vòm cửa hình bán nguyệt trổ ra từ mấy căn phòng sát mái và thêm nữa là bức tường được sơn toàn bộ màu trắng, chỉ có những mái nhà vót nhọn đó có màu xanh rêu.

Như vậy là hồi nhỏ cô đã từng tới đây, trong kí ức của cô còn mập mờ xuất hiện hình ảnh một cậu bé…cậu bé có ánh mắt cô độc….cậu bé đã làm cô khóc…

Đó là Hải Dương hay Hoàng Dương? ………

Lạc thấy bối rối, và cô cắn móng tay.

-       Đã xấu người lại còn xấu nết– Hải Dương nhìn cô bằng ánh mắt coi thường- Có ai cắn móng tay như cậu không?

Lạc không thèm trả lời. Chợt cô nhớ ra một chuyện:

-       Này , sao Hoàng Dương không đi xe cùng chúng ta?

-       Anh ta không bao giờ muốn xuất hiện cùng tôi đâu.

-       Tại sao?

-       Vì anh ta căm ghét tôi. Mà tôi cũng căm ghét anh ta.

-       Tại sao hai người lại như vậy? Hai người là anh em ruột cơ mà?

-       Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Người đi ở nhờ nhà người khác như cậu…

Hải Dương bỏ lửng câu nói, vì cậu thấy sắc mặt Lạc thay đổi, nó mang cái vẻ xót xa thế nào đó. Và cậu thấy có vẻ như câu nói của cậu rất đụng chạm. Vì hình như Đỗ Lạc đang khóc.

Dương em quay mặt ra phía cửa kính, cậu ích kỷ cho rằng mình chẳng nên quan tâm đến tâm trạng của cô gái này làm gì.

---------

 Chuyện Đỗ Lạc cùng Hải Dương ngồi trên xe đi học đã lan ra khắp cả trường. Lạc thấy ánh mắt của mấy cô nàng chảnh chọe cùng trường dành cho cô đầy ác cảm, thậm chí khi cô đi xuống căn tin, một cô còn cố tình huých cái mông vào người Lạc, suýt chút nữa cô làm đổ cốc trà sữa.

 Khi Lạc ngồi một mình một xó, cô vẫn đang buồn về chuyện gia đình, chợt thằng Phan ở đâu nhảy đến, nó vỗ vai cô một cái đau điếng:

-       Xôi, hôm qua có chuyện gì mà mày bỏ về? Tao đến nhà mày thì chẳng thấy ai cả? Thế là thế nào?

Lạc nhìn nó thở dài, đôi mắt buồn bã. Phan thấy bạn mình trông thiểu não vậy, thằng ku cũng lo lo.

-       Chuyện gì vậy? Kể cho tao, xem tao có giúp được gì cho mày không?

-       Haizzz, mày sẽ không tin nổi đâu. Công ty bố mẹ tao phá sản, bố mẹ tao lánh xa một thời gian, hiện giờ tao đang ở nhờ nhà họ Lê.

-       Nhà họ Lê? Mày đang ở nhờ nhà Dương?- Thằng Phan trợn mắt lên khiến cho mắt nó toàn lòng trắng.

Cô gật đầu.

-       Hóa ra đó là lý do sáng nay mày đi học cùng Hải Dương.

-       Ừ…

-       Tao cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Thôi, vui lên mày. Chuyện đâu khắc có đó, rồi bố mẹ mày cũng về sớm thôi.

-       Ừm….. Tao cũng hy vọng thế.

-       Ê , nhìn kìa. – Phan hất hàm ra phía cửa.

 Hải Dương xuất hiện trong vòng vây của mấy cô em xinh xắn. Cậu ta trông hớn hở với cái bản mặt cười tươi hết chỗ nói. Mấy cô em thì cắt cái váy ngắn đến tận đùi, trong khi quy định của trường là váy đồng phục dài tới gối. Phô hết ra mấy cặp giò trắng nõn, nhìn đến là chướng mắt.

Kéo chiếc ghế ra ngồi gần Phan, Dương em nhếch mép cười đểu với Lạc.

-       Này, tan học đi bộ về nhé. Tôi phải đi có việc.

-       Hả? Nhưng mà xa lắm. – Lạc há hốc mồm.- Từ đây về nhà cậu phải hơn 2 cây số chứ ít à? Cậu lại bảo tôi đi bộ?

-       Ủa, hai người ở chung hay sao? – Bọn vệ tinh xung quanh rộ lên.

-       Đúng thế, cậu ta ở nhờ nhà tôi.

Hải Dương nói rất tự nhiên, chả có vẻ gì là muốn giấu diếm. Hình như chuyện Lạc ở nhờ nhà cậu ta chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta hết, nhưng mà Lạc chẳng muốn chuyện này lan ra tý nào, rắc rối lắm. Kìa, nhìn thái độ của mấy cái vệ tinh này là biết.

-       Không thì bắt xe bus mà về.  – Một con bé đánh son kiểu geisha đỏ choét phía trong môi nói xéo Lạc – Cậu đừng có mà lằng nhằng, làm hỏng việc của Hải Dương nhé, tan học  cậu ấy đi với bọn tôi rồi.

-       Nhưng mà…tôi chưa đi xe bus bao giờ, nghe nói, có móc túi, có cả bọn sàm sỡ nữa.

-       Yên tâm, bọn sàm sỡ ấy nó cũng biết nhìn người lắm. Ha ha ha..

Dương em nói xong phá ra cười. Mấy con bé xung quanh cũng cười theo phụ họa. Lạc ấm ức trong bụng lắm, trước bao nhiêu người cậu ta hạ thấp cô như thế, có còn coi cô ra gì nữa không. Tự nhiên Lạc thấy người mình bây giờ thu nhỏ lại chỉ bằng hạt …lạc. Còn cậu ta trở nên khổng lồ với cái đầu phóng đại và điệu cười khả ố ngả nghiêng. Đáng ghét thật! Lần đầu nhìn thấy cậu ta ở sân bóng rổ còn tưởng cậu ta tốt bụng và thân thiện lắm. Hóa ra lại xấu tính thế này đây!

-       Mày đừng lo Xôi ạ.- Phan nói- Tan học tao đưa mày về, đằng nào chiều nay tao cũng được nghỉ học thêm nên về muộn chút cũng không sao.

-       Ừm, đành nhờ mày vậy. Cám ơn bạn yêu nhé, uống trà sữa không? Hehe.

--------------------------------

 Diễm Hương cô nương vẫn bám theo Hoàng Dương như thường. Mọi người đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, một người kiêu ngạo như nhỏ Hương, sau khi bị Hoàng Dương làm cho xấu hổ một phen đến mức bật khóc trước bàn dân thiên hạ mà vẫn mặt dày đi theo cậu ấy.Đúng là cô nàng này trúng tiếng sét ái tình thật rồi, cho nên chẳng còn để ý gì đến cái gọi là sĩ diện hay là tự kiêu của phe con gái nữa.

 Dương anh đang ngồi đọc sách trong thư viện trường. Đó là một căn phòng rộng ở tầng 1 khu nhà học, nó bằng 2 lần lớp học bình thường. Bàn ghế trong thư viện là những chiếc bàn và chiếc ghế dài, mỗi chiếc bàn đủ chỗ cho những năm người, chúng được xếp san sát nhau và chia làm hai dãy, có lối đi ở giữa và hai bên sườn. Thư viện trường trổ ra 2 cái cửa sổ rất rộng, một cái nhìn ra sân bóng rổ, một cái trông ra sân bóng đá,  khiến cho căn phòng tràn căng ánh sáng, thậm chí những ngày không mây, người ta còn chẳng cần phải bật điện.

 Hoàng Dương đọc một quyển sách rất dày, có vẻ nó hàn lâm đến mức hình như rất ít người đọc nó, bởi vì trông nó còn rất mới. Cậu chăm chú đọc, chẳng để ý gì đến xung quanh, mà dù cậu có không đọc sách đi chăng nữa thì chưa hẳn sẽ có gì đó khiến cho cậu chú ý.  Ngồi cùng hàng với cậu nhưng ở dãy bên cạnh là Diễm Hương, cô nàng đang đọc một tờ tạp chí thời trang, ra vẻ chăm chú nhưng thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn về phía Hoàng Dương. Thỉnh thoảng con nhỏ cười nói một mình, ho húng hắng một cái, nhưng nhất định Hoàng Dương vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Hậm hực một hồi, con nhỏ bỏ ra khỏi thư viện. Nó còn cố tình nện cái gót thật mạnh xuống sàn làm chúng phát ra những tiếng “Cộp cộp cộp”. Những nhân mạng ngồi trong phòng ngước mắt lên nhìn với thái độ khó chịu, chỉ có Dương anh vẫn coi như muỗi vo ve bên tai, vẫn lật trang sách như thể trong cuốn sách ấy là cả thế giới đối với cậu vậy.

Phan rút cuốn Hóa học căn bản và nâng cao ra khỏi giá. Trời, bị xé mất đúng mấy trang quan trọng, đứa học sinh nào vô ý vô tứ vậy chứ, thế mà cô thủ thư không phát hiện ra rồi phạt nó mua lại. Cả trường có đúng 2 quyển, một quyển bị xé rồi, còn quyển kia đâu nhỉ? Hay là cũng bị mượn rồi.

Phan chán nản đặt lại cuốn sách vào giá, chợt nó nhìn thấy con nhỏ Lạc đang đi ngang qua cửa sổ thư viện. Thằng ku huýt sáo gọi Lạc, Lạc ngó quanh quất rồi nhìn thấy, nó chạy ùa vào thư viện:

-       Ủa, lớp mày cũng là giờ tự học hả?- Lạc hỏi rõ là to.

-       Mày bị đơ à? Hai tiết cuối ngày thứ 5 nào mà chả là giờ tự học, cả khối mà.

-       À, ừ nhỉ?

-       Ế, hóa ra là mày cầm quyển này hả? Tao đang tìm nó đây.

-       Ừ, tao mượn về lớp đọc, nhưng …khó quá, hehe, nên mang xuống trả luôn.

Phan dí tay vào trán Lạc:

-       Cô nương ơi, sắp thi Đại học tới nơi rồi, cô có chịu học hành tử tế không hả?

Chợt nhớ ra dạo này nhà Lạc có chuyện, nên thằng ku dịu lại:

-       Thôi, có gì không hiểu hỏi tao. À mà, mày ở  cùng nhà với hai thằng học giỏi nhất khối cơ mà. Cần gì tao chỉ nữa.

-       Ui dào, mày đừng nhắc đến hai anh em nhà đấy nữa nếu không tao đột tử ngay tại đây đây này! Một người thì lầm lầm lì lì, một người thì chỉ giỏi chọc ngoáy, cười trên nỗi đau của người khác. Nói chung, nản!

-       Hai người kia giữ trật tự dùm cái! – Một con bé cận thị nặng ngồi ở bàn đầu nhìn hai đứa vẻ rất bực mình.

Lạc với Phan lè lưỡi nhìn nhau. Chợt mắt Lạc quét về phía bàn giữa, trời, Dương anh đang ngồi đây. Không biết nãy giờ cậu ta có nghe thấy cô nói gì không?

Mà hình như cậu ta không nghe thấy gì hết thì phải, thì có bao giờ cậu ta để cái gì lọt vào tai đâu.

Lạc toan khỏi thư viện , vừa bước được vài bước ngoài hành lang thì có tiếng gọi giật lại.

-       Này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top