Chap 9

Tôi tìm xung quanh cái trường mãi chẳng thấy Nhật Quân đâu thế là chẳng hiểu sao tôi lại chui lên cái sân thượng này lúc đầu tôi cứ gọi toáng hết cả lên:
- Nhật Quân ơi cậu có ở đây không vậy??
Mãi không thấy ai trả lời tôi định đi xuống nhưng lại thấy một bạn trai đang úp mặt xuống cái bàn học cũ chắc bạn ấy đang ngủ rồi. Tôi lại gần và nhận ra đấy là Nhật Quân- cái người mà tôi tìm sắp mệt chết rồi. Tôi bước lên trước mặt bạn ấy ngắm nhìn cái khuân mặt đang ngủ thật bình lặng kia. Tôi cứ ngồi đấy ngắm khuôn mặt đảng ngủ ấy được tầm 15' thì đôi mắt bạn ý tháo láo ra vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Sao cậu lại ở đấy?? Ăn hết cơm chưa??
Thấy bạn ấy mở mắt, tôi đang ngồi ngắm mà bật dậy có hơi dật mình:
- À tớ ăn hết rồi cảm ơn vì bữa ăn đồ ăn rất hợp với tớ.
- Cậu đúng là chẳng thay đổi gì.
- Có phải cậu biết tôi từ trước rồi đúng không??
- Ừ.
- Sao cậu lại quen biết tớ.
- Vì khi tớ còn bé chỉ có cậu chơi cùng lúc ấy tớ thật sự thích cậu. Câu còn đồng ý khi lớn lên sẽ kết hôn với tớ. Thế mà tớ đi 7 năm cậu quên luôn tớ như vậy hả!!
- Xin lỗi tại lúc bé tớ bị tai nạn từ đấy tớ chẳng nhớ gì về quá khứ của mình nữa. Xin lỗi.
- Sao cậu lại xin lỗi cũng đâu phải tại cậu cố ý đâu là do cậu bị tai nạn mà.
Nói chuyện được một lúc thì chuông báo vào học
- Thôi vào lớp đi vào trễ không khéo bị cô giáo phạt đấy!!!
- Ừm đi thôi.
Cả hai chúng tôi cùng bước vào lớp. Lớp học vẫn vậy tất cả chúng tôi đều bắt đầu tiếp những tiết học. Còn tôi thì lại chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: