Chap 10 ( Chương của Nhật Quân )
Nhật Quân tôi là người khá nhút nhát và cũng là một người mọi người khó chơi thân được cả mười lăm năm nay tôi mới có ba người bạn thân thiết nhất. Hai người là hai thằng bạn thân từ cái thơi mẫu giáo còn một người nữa chính là Min. Bố mẹ của tôi là là đều là thương nhân, bố tôi là chủ một của hàng đá quý còn mẹ tôi là chủ một nhà hàng. Tuổi thơ tôi đi qua một cách nhạt nhẽo từ năm 4 tuổi tôi đã không còn có thể đón những bữa tiệc sinh nhật cùng bố mẹ. Họ không bận thì cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn rồi mời hết các thương nhân khác không có năm nào tôi có sinh nhật thật bình yên với bố mẹ mình. Khi 5 tuổi tôi quen Min ở lớp học, bạn ấy cũng là người khó gần giống tôi, các bạn trong lớp đều bảo bạn ấy không hoà đồng nhưng tôi không thấy vậy tôi cảm thấy Min như đang cố gắng che dấu bản thân mình. Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời vẫn như thường ngày tôi đang đi đến trường thì tự nhiên có một chiếc hộp nhỏ được đặt trong tay tôi kèm theo đó là giọng nói trong trẻo của một bạn gái :
- Cho cậu đấy nhớ ăn hết nhé!!!
Nói rồi bạn ấy bỏ đi luôn, không cần nói thì mọi người cũng biết là ai rồi đúng không ạ?? Chuẩn là bạn Min xinh gái của chúng ta đấy ạ. Rồi lên lớp 2 lúc ấy chúng tôi hiểu chuyện hơn một chút, vẫn học chung một ngôi trường, vẫn học chung cùng một lớp học, một cô giáo và tôi khá phá ra một điều " Nguyễn Ngọc Min là một con lợn tham ăn " sở dĩ tôi nói như vậy vì bạn ấy ăn quá nhiều, tôi nói bạn ấy có chiếc dạ dày không đay những lúc như vậy Min chỉ cười cười rồi ừ một tiếng. Có lần tôi đã hỏi Min rất trịnh trọng như thế này:
- Min ơi tại sao cậu ăn nhiều như vậy mà cái lần đầu tiên nói chuyện cậu tại cho tớ kẹo
- Cậu thật sự muốn biết??
Lúc nói xong câu đấy tôi thấy mặt nó rất là phởn chẳng hiểu nó định làm trò con mèo gì??
- Ừ!! tớ muốn biết nói đi
- Ok mà dăn trước tớ kể xong cậu cấm giận tớ
- Được rồi
- Thật ra lần đấy có một bạn nam lớp 5 tuổi tặng tớ nhưng chọn đúng cái tớ ghét ăn nhất mới lại lúc đấy trên đường thấy mỗi cậu thế là tớ cho cậu luôn. Tớ tốt đúng không???
- Tốt cái đầu cô thì ra là ghét ăn mới cho tôi, tôi tưởng cô tốt lắm haizzzz....
- Thôi mà cho Min xin lỗi mà
Nó nói câu đấy mà phồng mồn trợn má lên làm tôi nhìn mà suýt sặc nước. Đấy nhờ Min mà cuộc sống tuổi thơ tôi trở nên vui vẻ hơn chút, có những kỉ niệm đáng nhớ, những món quà mà tôi trân trọng cả đời.......❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top