Chap 9 : Chỉ một mình anh ở cánh đồng xanh

Tiên Misaki

Thấm thoát trôi đã 1 tháng kể từ ngày Hạ Băng nằm viện. Bác sĩ bên Nhật gọi cho ba, mẹ Băng rằng 5 ngày sau sẽ tiến hành ca mổ. Ngay lập tức bắt buộc Hạ Băng phải qua bên Nhật ngay tức khắc. Lúc này, Hạ Băng vẫn tự nhốt mình trong căn phòng bệnh viện cô cứ như chú chim bị nhốt trong lòng. Cánh cửa bị bật tung ra bởi lực đá của Hạo Ân. Hạo Ân nhìn thấy Hạ Băng mà lòng đau như cắt, Hạ Băng đang tựa lưng mình vào cánh cửa sổ cô nhìn về phía bầu trời xa xăm tóc cô bay phấp phới, khuôn mặt ẩn chứa nỗi sầu khó tả. Tiếng động đó làm cô giật mình nhìn lại đôi mắt cô rơi những giọt lệ mà chưa thấy cô khóc bao giờ. Không chịu được Hạo Ân nắm lấy tay bế cô chạy đi khỏi bệnh viện. Phía trước quản gia Lưu đã đợi sẵn, chưa kịp vào xe thì quản gia Lưu đã bị Hạo Ân đạp văng ra ngoài. Cậu lái xe đến đồi hoa đẹp lỗng lẫy. Hạo Ân đặt Hạ Băng nằm trên đám cỏ xanh mượt :
- Sao cậu lại đến đây. Cậu đem tôi ra đây có chuyện gì ?
- Không phải cậu muốn được tự do sao ?
- Bây giờ tớ muốn chết. - Hạ Băng thẫn thờ -
- Tại sao ?
- Vì cái chết mới là tự do thật sự.
- Còn gia đình, bạn bè và tôi thì sao ? Tôi không cho phép cậu chết.
- Cậu ích kỷ quá đấy ! - Hạ Băng nhếu mày -
- Anh ích kỷ vì anh yêu em. Làm ơn em hãy sống.
- Cậu nói gì thế ! - Hạ Băng ngạc nhiên -
Hạo Ân đè người cô xuống dưới mặt cỏ ôm hôn cô thắm thiết. Cô cảm nhận có vị đắng, đắng của sự đau xót, ngọt là tình yêu vừa mới chớm nở. Nhưng tại sao người con trai này lại khiến cô muốn sống thêm lần nữa. Đôi môi chạm lấy nhau như có dòng lửa nóng chạm vào nguồn sức sống của cô. Hạ Băng ước rằng có thể sống với Hạo Ân mãi mãi. Nhưng mà có lẽ thần chết đã đáp ứng nguyện cầu bấy lâu nay của cô. Lúc này tim cô đau hơn bao giờ hết, cô dường như chết không được sống cũng không xong. Hạo Ân liền tránh môi Hạ Băng ra. Cô thở hỗn hễn hình như cơn đau tim của cô lại bắt đầu. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, cơn đau quằn quại nó khiến cô buốt giá toàn thân không nói nên lời. Giờ đây chỉ còn những tiếng la hét của Hạ Băng làm cho Hạo Ân đứng hình. Hạo Ân ôm chầm lấy Hạ Băng nói lớn :
- Hạ Băng em bị gì thế ?
- Hạo Ân, chắc lần này là lần cuối em nhìn thấy anh. Em nhìn thấy cuộc đời này.... Em ..
- Hạ Băng em nói bậy gì vậy ? Em sẽ không sao đâu. Anh sẽ gọi cho cấp cứu.
- Không cần đâu. Em muốn được ra đi ở đây trên cánh đồng này và muốn ở bên anh.

***

Nước mắt của Hạo Ân đang tuôn chảy cậu không thể thốt thành tiếng :
- Nhưng bây giờ ... - Hạ Băng cười với Hạo Ân - Em muốn được sống, muốn được cùng anh .. Vì em yêu . - Hạ Băng rơi bàn tay xuống, cô lịm đi, đôi môi tím ngất, đôi mắt đã khép lại từ bao giờ -
- Hạ Băng, em sao vậy ? Em mở mắt ra đi. Anh vẫn còn nhiều điều muốn nói cơ mà...Hạ Băng. - Hạo Ân sờ mũi Hạ Băng bất thình lình cậu sững sờ vì người con gái mình yêu đã không còn thở -

******
Quản gia Lưu nhận được cuộc gọi, ngay tức thì anh chạy đến chỗ của Tiểu Liên. Tiểu Liên lúc này đang xách 1 chiếc vali, tóc cô bay phấp phới theo chiều gió, nghe tiếng động thì Tiểu Liên quay người lại những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi vội rớt xuống, đủ để quản gia Lưu thấy khuôn mặt buồn bã của Tiểu Liên :
- Em sao vậy ? Sao em lại khóc.
- Em xin lỗi. Nhưng hôm nay chúng ta phải xa nhau 1 thời gian rồi.
- Em định đi đâu.
- Bí mật. Anh hãy hứa với em trong thời gian đó hãy chờ em, em sẽ trở về sớm nhất có thể. Khi ấy, anh hãy lấy em nhé ! Em yêu anh.
- Em nghĩ gì vậy. Anh lớn hơn em những 11 tuổi đấy !
- Anh chê em là con nít à !
- Không phải vậy. Chỉ là anh sợ ba, mẹ em sẽ không đồng ý.
- Anh yên tâm đi đây chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Bây giờ anh đừng vội trả lời, vì khi em về em muốn nghe câu trả lời đó. Được không anh ?
- Ừ !
- Bây giờ anh hãy đến đồi núi ở cánh đồng xanh đi được 1 thảm cỏ phủ lên, anh hãy nhanh đến đó vì Hạo Ân đang cần anh giúp đấy !
- Hạo Ân có chuyện sao ? - Quản gia lưu chạy đi -
- " Em không nên khóc vì không phải duy nhất chúng ta là người xa nhau mà bọn họ cũng vậy. Em tin tất cả chúng ta sẽ đều vượt qua cơn đau này". - Tiểu Liên kéo vali lên taxi đi khuất -

Khi Hạo Ân nhận thức được thì cậu đang bị bao quây bởi nhiều vệ sĩ :
- Các người là ai ?
- Bọn ta phụng lệnh của ông, bà chủ đưa tiểu thư về.
- Hạ Băng em ấy đã chết rồi . Đến giờ vẫn muốn bắt cô ấy sao ?
- Bọn ta không cần biết.
- Ta không cho phép các người bắt cô ấy đi. Cô ấy muốn được ở đây.
- Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa.

****

Lập tức Hạo Ân bị bọn chúng đánh rất dữ dội, cậu không còn sức để chống trả mặc dù cậu rất giỏi võ. Vì bây giờ tâm trí của cậu rất đau nhói, trái tim cậu như vỡ thành mảnh vụn khi nghĩ đến Hạ Băng. Cuối cùng, cậu ngất đi. Bọn chúng đưa Hạ Băng vào xe và đi khuất. Khi tỉnh dậy, trước mặt Hạo Ân là Lâm Quân, Khả Minh và quản gia Lưu. Hạo Ân tuyệt thực suốt 3 ngày liền, cơn đau mất đi người quan trọng ấy vẫn luôn dằn vặt cậu. Từ lúc Hạ Băng bị bắt đến giờ tin tức của Hạ Băng vẫn không thấy gì, ngay cả căn biệt thự cũng không còn tiếng cười đùa vang vọng của Hạ Băng. Ngay cả đứa em là Tiểu Liên cũng mất tích ngay sau khi Hạ Băng bị bắt. Người ra đi, kẻ ở lại còn nỗi đau nào đau hơn thế !

- HẾT CHAP 9 -
Chap 10 : Em có phải người anh yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: