Chap 7 : Tình yêu ở công viên
Tiên Misaki
Như đã hứa 4 người đang chuẩn bị đến công viên. Lâm Quân đang ngồi chờ đợi mọi người, thế rồi bóng dáng của Khả Minh xuất hiện phải làm cho cậu giật cả mình. Từ một cô gái luôn theo xu hướng trẻ con luôn mặc những chiếc áo hoa văn lòe loẹt đó giờ đã đi đâu rồi, thay vào đó cô gái đứng trước mặt Lâm Quân lại mặc trên mình chiếc váy đen bóng có áo lông cừu choàng xung quanh cổ, đôi môi được thoa một lớp thỏi son đỏ ửng hồng, mang đôi giày cao gót. Có thể lúc này Khả Minh sẽ cao hơn cả Lâm Quân :
- Khả Minh là cậu sao ?
- Đúng vậy. Làm cậu thất vọng rồi.
- .............. - Lâm Quân chỉ biết nhìn Khả Minh trầm ngâm -
- Làm gì thẫn thờ dữ vậy ?
- À ! Không có gì ? Để tớ gọi cho Hạo Ân.
Hạo Ân nghe tiếng chuông điện thoại thì vội lấy lên chuẩn bị nghe thì Hạ Băng ngay lập tức giựt lấy nói chuyện :
- Lâm Quân nghe đây, chúng tớ bận rồi. Vì thế chúng tớ không đi cùng với các cậu được đâu. Các cậu đi đi.
- Đùa nhau hả Hạ Băng. Mau đưa máy cho Hạo Ân.
- .......... - Hạ Băng tắt máy -
- Chết tiệt. Tắt máy rồi.
Khả Minh nắm tay Lâm Quân kéo đi :
- Đến đây rồi thì chúng ta hãy đi chơi thôi. Lâu lắm rồi tớ chưa đi công viên.
- Thôi được rồi.
- Vào nhà ma đi... Tớ thích vào đó lắm !
- Chớ không cậu phải sợ ma lắm sao ?
- Đừng xem thường tớ ! " Dù gì mình đã từng rèn luyên kĩ năng xem phim ma rồi nên sẽ không sợ nữa. Mình đến đây là chứng minh cho Lâm Quân thấy mình là người phụ nữ trưởng thành ".
Vào trong nhà ma, thật sự là Khả Minh không hề tỏ vẻ sợ sệt nhưng tay cô ấy đang run và ướt đẫm mồ hôi. Lâm Quân nhìn Khả Minh nên hiểu điều gì đang diễn ra nên bảo :
- Đi thôi, ở đây tớ sợ lắm ! " Tại sao mình phải nói như vậy chứ ! "
- Ừ ! Đúng rồi. Tớ không muốn làm cậu sợ vì sự thích thú của bản thân tớ đâu. " Ôi ! Thoát nạn rồi, vui thật ".
Cuộc đi chơi vẫn cứ tiếp tục, Lâm Quân kéo tay Khả Minh đến nhà hàng và gọi rất nhiều món mà Khả Minh thích ăn :
- Cậu rất thích ăn phải không ? Cho nên hãy ăn đi. - Lâm Quân quay mặt đi -
- Phục vụ... Cho tôi một ly rượu vang. - Khả Minh ra hiệu cho người phục vụ rồi nhìn Lâm Quân - Cậu cứ ăn đi, tớ không phải trẻ con đâu mà ăn nhiều như vậy.
- Nhưng không phải cậu rất thích ăn hay sao ? Vả lại cậu đâu có biết uống rượu. - Lâm Quân tỏ vẻ lo lắng -
- Chưa thử thì sao biết chứ ! - Khả Minh nhất quyết uống cho bằng được -
*******
Chỗ đài phun nước, Hạ Băng và Hạo Ân ngồi ở đó mãi mà chẳng nói tí chuyện. Đột nhiên Hạo Ân đứng dậy nói chuyện với Hạ Băng :
- Đi chơi thôi.
- Cậu đi đi. Tôi không đi đâu vì tôi đang lo cho Lâm Quân và Khả Minh.
- Không phải cậu là người trông đợi bữa nay hơn ai cả sao ? Bây giờ cậu lại thành ra như vậy.
- Làm như tôi ham chơi giống như cậu đấy !
- Nhìn gần cậu cũng ra dáng 1 thiếu nữ đó chứ !
- Ý cậu là gì ? - Hạ Băng đứng dậy mặt hầm hầm -
Hạo Ân nhìn khuôn mặt của Hạ Băng một lúc lâu :
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy ! - Hạ Băng ngại ngùng -
- Trông cậu hôm nay đẹp lắm đấy ! - Hạo Ân cười, nụ cười đó đã làm cho Hạ Băng như người mất hồn chẳng nói nên lời -
- Đừng có nói bất chợt thế chứ !
********
Lâm Quân vất vả đỡ Khả Minh trong tình trạng cô say sỉn, cứ ói suốt dọc đường :
- Đã bảo là đừng có mà gượng uống.
- Tớ không có gượng. Tớ đâu có ngờ rằng loại rượu ấy lại mạnh như thế. - Khả Minh đứng lại -
- Sao không đi tiếp ?
- Chân tớ đau quá ! - Khả Minh ngồi xuống xoa chân -
- Đó là hậu quả của việc mang giày cao gót đấy ! - Lâm Quân ngồi xuống nhìn chân của Khả Minh đã bị sưng lên -
- Tại ..
- Ê! Anh ấy là ai vậy ! Đẹp trai quá ! - Mấy cô gái xì xào -
- Chúng ta hãy đến làm quen anh ấy đi. - Mấy cô gái tiến đến -
Lâm Quân quỳ xuống vỗ lưng mình nhìn Khả Minh :
- Tớ cõng cho.
- Tớ đi được mà.
- Nhanh. Không thôi tớ bỏ cậu ở đây giờ.
- Ukm. - Khả Minh leo lên lưng Lâm Quân mà mặt cứ đỏ hết lên - Nè tại sao ? Bình thường cậu rất hay tán gái mà.Sao bây giờ lại bỏ mặt mấy cô gái ấy .
- Ngốc quá ! Vì trên lưng tớ đang có 1 cô gái còn quan trọng hơn mấy cô gái kia cho nên tớ không thể bỏ mặt cô ấy mà đi được. - Lâm Quân cõng cô chạy đến vòng đu quay -.
Bước vào trong chiếc đu quay, Lâm Quân đặt Khả Minh ngồi xuống và cậu thì ngồi đối diện với cô :
- Bây giờ nói đi.
- Nói gì cơ chứ ! Tớ không có gì để nói.
- Tại sao cậu lại cố gượng ép bản thân nhiều đến như thế ! Trả Khả Minh trước kia lại đây.
- Không phải cậu sẽ vui khi có người bạn là Khả Minh trưởng thành hơn sao ?
- Trưởng thành ? Bao nhiêu đây mà cậu gọi là trưởng thành ư !
Lâm Quân nắm chặt lòng bàn tay mình và đi đến chỗ Khả Minh đang ngồi, chống 2 tay lên ghế nhìn Khả Minh :
- Bây giờ cậu muốn biết cảm giác của sự trưởng thành chứ !
- Cậu định làm gì ?
Bất chợt, Lâm Quân nắm 2 tay Khả Minh đè cô xuống dù có võ nhưng cô cũng không chống cự nỗi vì cô không thể cưỡng lại cảm giác này. Đó có phải là yêu, yêu nhiều đến mức cô không còn lý trí. Lâm Quân hôn Khả Minh, nụ hôn mãnh liệt vô tình làm cho cô choáng ngợp, nụ hôn ngọt ngào. Có phải đó là điều khiến cô chờ đơị bao lâu. Môi Lâm Quân vừa rời khỏi như có chút gì đó làm cô quyến tiếc, không muốn rời xa. Nhưng rồi nước mắt cô lại tuôn ra không hiểu vì điều gì. Có đôi lúc Lâm Quân làm cô đau đến tột cùng và cũng có đôi lúc làm tim cô ngập tràn hạnh phúc. Lâm Quân ngạc nhiên và dừng lại ôm chầm lấy Khả Minh. Nước mắt cô như sông tuôn ra không ngừng :
- Tránh xa tớ ra. Tớ ghét cậu.
- Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều nhiều lắm ! Anh rất ngốc vì không hiểu tình cảm em dành cho anh. Và bây giờ anh đã hiểu được cảm giác anh. Anh thực sự rất yêu em.
Nói đến đây, tim cô như có luồng sức sống tràn vào. Chưa có lần nào mà cô hạnh phúc như lần này nó khiến cô không thể thốt nên lời. Đột nhiên, chiếc đu quay rơi xuống nên tạo ra chấn động, chấn động ấy vô tình khiến Khả Minh hôn Lâm Quân. Lúc này mặt cô đỏ ửng lên, bối rối :
- Xin lỗi... Em không cố ý.. Xin lỗi.
- Em có thể làm người yêu của anh chứ !
- Vâng... - Khả Minh như muốn khóc -
- HẾT CHAP 7 -
Chap 8 : Quá khứ của Hạ Băng. Tương lai mịt mù.
Cấm sao chép nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top