Chap 3 : Kế họach chuyến đi biển
Tiên Misaki
Quả là một ngày đẹp trời, Hạ Băng, Hạo Ân, Khả Minh, Lâm Quân ngồi lại 1 chỗ và mở hộp cơm của mình. Chưa kịp ăn thì Cao Như chạy đến và đập bàn làm những phần cơm bị đổ, ly nước rơi xuống sàn. Khả Minh la lớn bằng giọng tiếc nuối :
- Đồ ăn của tôi, đồ ăn của tôi.
- Tớ xin lỗi Khả Minh - Cao Như nói bằng giọng hối lỗi -
- Cao Như có chuyện gì à ! - Hạ Băng chen vào cuộc nói chuyện -
- Chuyện là ... Tớ muốn mời 4 cậu vào chủ nhật tuần này đi biển với tớ.
- Hả ? - Lâm Quân đang uống nước thì sặc -
- Đi biển ư ! Cũng được đấy vì từ trước đến giờ tôi ở Nhật nên chưa có dịp đi. - Hạo Ân nhìn Cao Như bằng đôi mắt sáng rỡ -
- Đồ ăn của tôi, đồ ăn của tôi . - Khả Minh nằm lăn lóc trên mặt bàn ra vẻ ăn vạ -
Thế rồi như đã hứa mọi người đều có mặt tại biển. Lâm Quân cùng Hạo Ân bơi đua nhưng Hạo Ân lúc nào cũng về đích trước. Lâm Quân nhìn Hạo Ân và cáu gắt :
- Nè, mày chơi ăn gian phải không ?
- Cho mày nói lại đấy !
Vậy là cuộc đua bơi bây giờ đã trở thành cuộc thi đánh nhau. Khả Minh bước ra với thân hình cháy bỏng, ngó qua ngó lại :
- Lâm Quân, cậu có thấy quán ăn nào ở gần đây không ?
- ............... - Lâm Quân lúc này cằm rủ xuống, mặt đỏ bừng, nói không thành tiếng vì vẻ đẹp của Khả Minh -
-................ - Khả Minh thấy Lâm Quân như thế thì cũng đỏ mặt theo -
- Nè, mặt 2 người sao đỏ đồng thời vậy ! - Hạo Ân chọt vào và ngay lập tức bị 2 người chửi te tua -
Một làn gió thoáng qua, người đứng trước mặt Hạo Ân là Hạ Băng với khuôn mặt dễ thương đi kèm là 1 thân hình quyến rũ như ánh nắng mặt trời :
- ............... - Hạo Ân lúc này đơ người vì không biết người con gái này có đôi lúc lại đẹp tuyệt trần như vậy ! -
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy ? - Hạ Băng lúc này liếc mắt đi nơi khác ngại ngùng - Ngại lắm biết không ?
Và nhân vật chính hôm nay đã xuất hiện. Cao Như cô ấy bước ra với thân hình đen xạm vì nãy giờ phơi nắng quá lâu. Nhìn thấy làn da của Cao Như mà Hạ Băng đã giật nảy mình :
- Cao Như là cậu sao ?
- Ừ ! Yên tâm đi qua 1 ngày thì tớ sẽ hết đen xạm thôi.
- Có chắc không đấy !
******
Trên đường trở về, Hạ Băng kéo tay Cao Như và đẩy vào bức tường :
- Giờ không còn ai hết. Cậu nói được rồi đó. Từ lúc đi đến giờ cậu luôn muốn nói chuyện riêng với tớ mà phải không?
- Sao ? Sao cậu lại biết chứ !
- Đơn giản thôi. Nếu là bình thường thì cậu đã không mời nguyên đám đi tắm biển rồi. Với lại dạo đây cậu hành động hơi kì lạ, cậu luôn nhìn phía sau rồi mới đi tiếp.
- ...........
- Tớ nói sai chuyện gì sao ?
- Không cậu nói hoàn toàn đúng. Thật ra tớ...
******
Hai ngày sau Hạ Băng điện cho Cao Như :
- Sao rồi.... Tình hình cậu vẫn ổn chứ !
- Không được rồi. Dạo gần đây hắn ta cứ liên tục gọi điện cho tớ và hăm dọa tớ.
- Cậu đang ở đâu vậy !
- Tớ đang ở khu A của nơi mua sắm nè.
Hạ Băng lao đi, đến nơi Hạ Băng bảo Cao Như :
- Nè.. Đưa cho tớ điện thoại của cậu đi .
- Để làm gì ?
- Tớ sẽ thăm dò hành tung của bạn trai cậu.
- Ừ ! Vậy trông chờ vào cậu.
Phát hiện sát khí, Hạ Băng kéo Cao Như chạy đi vì cô cảm nhận được có 2 tên đang theo dõi Cao Như. Đến ngõ cụt, có tiếng chuông điện thoại của Cao Như, Hạ Băng bắt máy :
- Ai đấy !
- Cô là Cao Như.
- Đúng vậy ! - Trong người Hạ Băng đang run sợ -
- Cô nhìn lên trời thử xem.
- Lên trời à ! - Hạ Băng ngước nhìn ngay lập tức đằng sau có 2 tên chạy đến nắm hai cánh tay cô choàng ra sau lưng-
Cao Như la lớn và bị tên nào đó đánh cô liền ngất đi. Hạ Băng cố gắng vùng vẫy :
- Các ngươi làm gì vậy ! Thả ta ra.
- Cô chính là Cao Như chúng tôi phụng lệnh bắt cô.
- .......... " Hắn ta tưởng mình là Cao Như ư ! Không lẽ mình lấy điện thoại của Cao Như nên hắn tưởng lầm "
- Bây giờ thì cô hãy ngủ một lúc đi - Tên đó lấy cây chích điện đâm vào cổ Hạ Băng đau quá Hạ Băng ngất đi -
Hạ Băng được đưa lên xe rồi phóng đi mất. Cao Như tỉnh dậy, vội lấy điện thoaị của Hạ Băng điện cho Khả Minh. Khả Minh biết chuyện liền goị cho Lâm Quân. Ba người đang ngồi trên xe thì Lâm Quân lên giọng :
- Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ?
- Tôi xin lỗi. Thật ra người bọn họ bắt nên là tôi chứ không phải Hạ Băng.
- Cao Như cậu kể lại từ đầu đi . - Khả Minh bồn chồn, lo lắng -
- Tên cầm đầu bọn chúng là người yêu cũ của tôi . Một ngày tôi phát hiện ra anh ấy bán hàng cấm và hắn sở hữu một số lượng tiền khổng lồ. Cho nên hắn vì sợ tôi báo cảnh sát mới cho người giám sát, theo dõi tôi. Vì thế tôi mới nhờ Hạ Băng bảo vệ tôi vì tôi biết cậu ấy rất mạnh.
- Cậu nói vậy mà nghe được hả ? - Khả Minh quát Cao Như - Cậu đang lợi dụng Hạ Băng đấy ! Vậy mà cậu có tư cách làm bạn với Hạ Băng sao ?
- Tớ thành thật xin lỗi. - Cao Như cúi đầu -
- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta nên tìm chỗ ở của tên cầm đầu ấy.
Khi tỉnh dậy trước mặt Hạ Băng là 1 tên bệnh hoạn la lối um sùm :
- Hoàn toàn không phải. Ta đâu phải cần cô ta. Các ngươi bắt nhầm người rồi.
- Nhưng cô ta cầm điện thoại của Cao Như mà.
- Là ta đã tráo đổi nó đấy ! - Hạ Băng nhìn tên cầm đầu phì cười - Rất tiếc cho ngươi vì ta không phải người mà ngươi cần.
Đột nhiên sắc thái của tên cầm đầu thay đổi, hắn gọi tên người nào đó. Ngay lập tức cô ta bước ra nhìn Hạ Băng rồi sững sờ như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Băng vậy. Cô ta cười với giọng thỏa mãn :
- Thì ra là cô. Đối thủ năm lớp 10 của tôi. Hạ Băng.
- Chúng ta có quen nhau sao ?
- Hết chap 3 -
Chap 4 : Hình như tớ thích cậu một chút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top