Chap 12 : Tình yêu vĩnh cửu
Tiên Misaki
Hạo Ân nhấn chuông, Lâm Quân bước ra nhìn bất ngờ :
- Sao mày không đi theo Hạ Băng đi mà còn đến đây ?
- Mày còn nhớ lần cá cược vào 4 năm trước của tao và mày không ? Nếu mày thổ lộ với Khả Minh khi ở công viên thì tao thắng. ( chap 6 )
- Sao mày nhớ dai vậy ? - Lâm Quân e hèm -
- Tao mà ..
- Vậy mày đến đây để cho tao làm theo đề nghị của mày hả ?
- Có chơi có chịu... Bây giờ thì mày hãy kêu Khả Minh điện cho Hạ Băng gọi cô ấy đến đi.
- Được rồi.
Khả Minh mời Hạ Băng vào nhà, ngay lập tức Hạ Băng bị một cơn bất ngờ khi thấy Lâm Quân trong nhà Khả Minh :
- Tại sao hai người lại ở chung nhà ?
- Thật ra chúng tớ đã kết hôn từ tuần trước rồi. - Khả Minh cười nhẹ -
- Thế à ! - Hạ Băng xìu giọng -
- Đám cưới chúng tôi đã xong, giờ đến, phiên cậu và Hạo Ân đấy ! - Lâm Quân cười nhạo vì đã nghe Hạ Băng kể về việc hiểu lầm -
- Cái tên này. Bây giờ tớ thật sự không dám đối mặt với Hạo Ân nữa... Thật ra tớ còn yêu cậu ta nhiều lắm !
Hạo Ân núp sau tấm rèm đã nghe thấy hết tất cả. Hạo Ân bước ra mà lòng vui phấp phới ôm lấy Hạ Băng :
- Anh cũng yêu em rất nhiều.
- Anh ở đây từ khi nào ? - Hạ Băng đỏ mặt không nói nên lời -
- Anh sẽ đưa em đến một nơi. - Hạo Ân bế Hạ Băng lên xe và lái đi -
- Anh thả tôi xuống đi. - Hạ Băng đập kính xe -
- Ngồi ở đó cho anh. - Hạo Ân cáu giận -
- Vâng. - Hạ Băng xìu giọng -
Xe được dừng trên cánh đồng xanh, Hạo Ân bế Hạ Băng ngồi xuống thảm cỏ xanh :
- Em còn nhớ nơi này không ?
- Woa... Em không ngờ nơi đây lại thành ra như vậy, thật đẹp. Anh đã chăm sóc nó à !
- Ừ ! Hằng ngày anh cho người đến chăm sóc đồng cỏ này. Và những lúc anh rảnh rỗi, anh thường trồng hoa hướng dương. Vì anh biết em rất thích nó.
- Em xin lỗi . - Hạ Băng nhắm mắt lại - Em đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mà lại không nghĩ đến cảm giác của anh suốt 4 năm qua.
- Dù sao thì em cũng đã ở bên anh rồi nên em không cần phải xin lỗi. - Hạo Ân cười nhẹ -
- Ừ ! Em cảm ơn anh vì đã xây dựng lại nơi này đẹp như thế !
- Em không cần cảm ơn anh vì anh xây dựng nó lại là để tổ chức đám cưới cho chúng ta. - Hạo Ân cười ra vẻ sung sướng -
- Ai nói em sẽ lấy anh chứ ! - Hạ Băng ngại ngùng quay mặt đi -
- Tại sao ? - Hạo Ân bất ngờ -
- Hạ Băng ngồi dậy, ôm chầm lấy Hạo Ân mà khóc nức nở - Em yêu anh nhiều lắm ! Nhiều đến nỗi em muốn anh chỉ là của em, nhiều đến nỗi em không thể kiểm soát được mình. Em muốn làm đám cưới với anh và sống một cuộc sống thật hạnh phúc với những con, cháu của mình. Vì thế em đồng ý lấy anh. - Hạ Băng khóc cười như 1 đứa trẻ -
- Ừ ! Anh yêu em nhiều lắm ! - Hạo Ân ôm lấy Hạ Băng và trao cô một nụ hôn ấm áp -
*****
Một năm sau, tại cánh đồng cỏ xanh đã có một tiệc cưới ngoài trời gia đình hai bên đều tham dự lễ cưới. Khả Minh đi laị rất khó vì đang mang trong mình 1 đứa nhóc Tiểu Quân. Lâm Quân bước đến xoa bụng Khả Minh:
- Con trai ngoan, đừng đạp mẹ chứ !
Hạ Tiểu Liên nắm tay quản gia Lưu bước ra nhìn Lâm Quân :
- Sao anh biết đứa bé là con trai chứ !
- Hôm qua Khả Minh đã đi siêu âm rồi kết quả là một bé trai.
- Vậy thì chúc mừng anh.
- Nghe nói em và quản gia Lưu đang quen nhau phải không ? Quản gia Lưu nhào vô luôn đi. - Lâm Quân nháy mắt với quản gia -
- Anh nói gì thế ! Em chưa 18 đâu đấy ! - Tiểu Liên đỏ mặt -
Khả Minh nhéo tai Lâm Quân kéo đi :
- Tưởng ai cũng như anh à!
- Anh xin lỗi mà...
Tiểu Liên nhìn quản gia lưu đỏ mặt:
- Năm sau mình làm đám cưới nha anh...- Tiểu Liên nhìn quản gia âu yếm-
- Sợ em chê anh thôi, vì anh cách em đến 11 tuổi lận cơ mà...
- Anh cưới không thì bảo ? - Tiểu Liên cáu giận-
- Ừ! Anh cưới mà. - Quản gia sợ sệt-
Lâm Tiểu Như đến gần Hạ Băng. Lúc này Hạ Băng đang mặc chiếc váy đuôi cá nhìn sống động, cá tính, chiếc áo màu trắng trông có rất hoàn mỹ. Nhưng có điều khuôn mặt cô trông xuông sắc hẳn. Có sát khi tỏa ra xung quanh người cô. Tiểu Như hạ giọng :
- À! Hạ Băng có chuyện gì sao!
- Cái tên đó...- Hạ Băng giận dữ cầm cái điện thoại muốn bóp nát -
- Chuyện đâu còn có đó mà. - Tiểu Như run rẩy -
- Hạo Ân đến trễ rồi, chỉ còn 5 phút nữa là qua giờ lành, gọi thì không bắt máy.
- Bình tĩnh đi Hạ Băng.
Ba, mẹ Hạ Băng đi đến chỗ ba, mẹ Hạo Ân. Ba Hạ Băng rót rượu vang cho ba Hạo Ân :
- Nè.. Tôi và ông cùng uống nào. Không sai không về.
- Tôi xin kiếu.. Bà xã tôi sẽ nổi trận lôi đình mất.
- Trời. Thông gia của tôi lại sợ vợ ư ! - Ba Hạ Băng cười -
- Bộ ông không sợ bà xui sao ?
- Còn lâu nha. Bả không sợ tôi thì tại sao tôi lại sợ bả.
- Anh nói cái gì ? Anh sợ ai hả ? - Mẹ Hạ Băng tức giận -
- Không .... Anh xin lỗi mà.
Đột nhiên, tiếng xe dừng lại trước cổng, Hạo Ân tăng tốc chạy đến chỗ làm lễ. Hạ Băng liếc Hạo Ân :
- Từ nãy giờ.. Anh đã đi đâu ? Anh đi với cô nào bỏ em hả ?
- Nghe anh giải thích.. Tại bị kẹt xe mà điện thoại anh lại hết pin. - Hạo Ân thở dốc -
Hạ Băng vén váy lên, vun chân đá vài chiêu, Hạo Ân tránh và bỏ chạy :
- Tha lỗi cho anh đi mà. Về sau anh sẽ không dám đi trễ nữa. - Hạo Ân run rẩy -
- Đồ đáng ghét này đứng đó cho em.
Hỏa Diệp vỗ tay và hô to :
- Hạ Băng đá hắn đi. Để xứng làm đối thủ của tôi. Đánh hắn đi.
- Cậu đừng thêm dầu vào lửa chứ ! - Cao Như nhìn Hỏa Diệp trách móc -
- Cậu lo cho Hoàng Anh đấy ! Hắn ta vừa mới ra tù cùng với tôi cho nên hãy yêu thương hắn đi. - Hỏa Diệp cười nhẹ - Chừng nào hai người mới đám cưới.
- Đừng có chọc Cao Như của tôi chứ ! - Hoàng Anh ôm lấy Cao Như -
Sau buổi lễ, là nụ hôn của Hạo Ân trao cho Hạ Băng. Mọi người đều chúc mừng cho cặp đôi hạnh phúc trải qua nhiều khó khăn mới cưới được nhau. Hạ Băng nhìn Hạo Ân :
- Giờ anh biết gì không ? Ngay từ khi gặp anh em nghĩ em đã không còn muốn chết nữa. Vì em sống trên cuộc đời này bởi em là của anh, định mệnh đã định sẵn không phải chỉ cuộc đời này mà còn kiếp sau và tình yêu em dành cho anh sẽ là vĩnh cửu. - Hạ Băng ôm lấy Hạo Ân hôn cậu -
- Anh cũng vậy. Anh yêu em, yêu em đến muôn đời dù cho thời đại có thay đổi, cuộc sống có đổi màu, Trái Đất có tận thế đi chăng nữa thì tình yêu của anh vẫn còn mãi.. Anh yêu em .
- Hết chap 12 -
[ Hết ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top