Chap 1 : Định mệnh... Tại Nhật Bản
Tiên Misaki
Hạ Băng cùng cô em gái là Hạ Tiểu Liên cùng lên máy bay để qua Nhật nhân dịp kì nghỉ hè. Mục đích của chuyến đi này không chỉ đi du lịch mà còn thăm ba, mẹ đi công tác bên Nhật. Bước xuống mảnh đất lạ, Hạ Băng vui vẻ nắm tay Liên kéo đi :
- Nè Liên.. Nhân cơ hội này chị em ta hãy đi dạo 1 vòng nha...
- Chị à ! Chúng ta mau đi tìm ba, mẹ thôi...
- Đây là lần đầu tới nhật mà ... Hai chị em mình cùng quẩy thôi..
Tiểu Liên lườm Hạ Băng :
- Chị à !
- Được rồi mà ... Đi thôi....
Nhìn vậy thôi, Hạ Tiểu Liên tuy là em của Hạ Băng nhưng tính tình khác hẳn. Tiểu Liên lớp 5, năm sau sẽ vào lớp 6, tính y như bà cụ non, có dáng vẻ của thiếu nữ trưởng thành. Còn Hạ Băng 18 tuổi năm sau sẽ học 12, nhưng lại có tính con nít, không suy nghĩ gì trước khi hành động. Đi được nửa chặng đường Băng nhìn Liên:
- Vui không Liên ???
- Bộ chị nghĩ em vui được sao ? Đã bảo là đi taxi , sao chị lại muốn đi bộ chứ !
- ....................
- Sao chị không nói gì đi chứ !
Tiểu Liên cáu gắt, bắt buộc Hạ Băng phải khai:
- Chị bỏ quên ví ở nhà rồi, không có đem điện thoại, tiền lẫn địa chỉ ba, mẹ...
- Sao bây giờ chị mới nói chứ ???
- Chị xin lỗi mà...
- Thôi, dù gì cũng đã xảy ra rồi
- Em có đem theo tiền không ?
- Em có đem 200k bên Việt nhưng ở đây chắc 50k mà thôi...
- Dù sao thì em cho chị mượn đi.. Chị mua nước, em ở đây nha.. Lỡ lạc là chị không biết chỗ tìm đâu nhé !
**********
Một lát sau, trên tay Hạ Băng cầm 2 chai nước nhưng Tiểu Liên thì không thấy đâu :
- Liên à ! Em đâu rồi...
-...............
- Liên ơi ! Đừng làm chị sợ....
Băng chạy đến hỏi nhiều người qua đường, vì cô học tiếng Nhật từ nhỏ cho nên việc giao tiếp đối với cô dễ như ăn bánh :
- Cô ơi! Cho cháu hỏi cô có thấy 1 cô bé khoảng 12 tuổi đi ngang qua đây không, mặc một chiếc váy màu xám...
- À ! Lúc nãy tôi có thấy cô bé ấy đi cùng 1 người đàn ông trạc 23,24 gì đó đi qua ngã tư này thì phải ???
- Cảm ơn cô ạ !
Hạ Băng chạy đi khắp nơi và cuối cùng cô dừng chân lại khi thấy đứa em mình cùng với 1 tên tầm 24 tuổi đang đứng trên sân thượng. Cô hoảng loạn vội bấm chuông cổng vài lần :
- Mở ra.... Có mở ra không thì bảo ???
Tiểu Liên nghe tiếng thì nhận ra ngay chị mình và nhìn xuống :
- Anh à ! Người đó là chị em..
- Vậy hả ? Đúng lúc thật, anh còn tính sai người tìm chị em cơ ?
Gã đàn ông nắm lấy tay Tiểu Liên vội kéo đi xuống. Hạ Băng nhìn thế càng lo cho Liên nên đã dùng chân đá bay cánh cổng. Bên trong có người con trai bước ra sững sờ :
- Cô là loaị trộm độc nhất vô nhị mà tôi từng gặp đấy! Giữa ban ngày mà đi đường đường chính chính..
- Đồ cái tên bệnh hoạn.. Có phải ngươi đã sai người đàn ông đó bắt cóc em ta không ?
- Bắt cóc gì chứ ?
- Ngươi còn giả ngu ư ! Nhìn lên tầng 3 kìa, em ta đang chạy xuống cùng với gã đàn ông đó đấy !
Người con trai này vội đưa mắt liếc nhìn tên quản gia đang đi cùng Tiểu Liên. Quản gia chợt thấy ánh mắt ấy, liền núp vào bức tường. Xong hắn quay sang cười với Hạ Băng :
- Hình như cô đang hiểu lầm chúng tôi ..
- Hiểu lầm cái đầu ngươi.... Ta không thể để danh dự nhà họ Hạ mất mặt được.
Thế rồi, Hạ Băng lao vào và dùng những chiêu mạnh nhất. Nhưng cô thật không ngờ tất cả những chiêu cô xem là mạnh nhất điều bị hắn khống chế. Giữa tình hình khốc liệt đó, Tiểu Liên ôm chầm lấy chị mình :
- Bộ chị bị ngốc hả ?
- Tiểu Liên, người ta không làm gì em chứ ! Em có sao ko? Tự dưng em biến mất....Chị sẽ ko tha cho hắn đâu.
- Chị dừng lại đi.... Người mà chị đánh ko liên quan gì cả! Và người quản gia mà chị tưởng là người bắt cóc em chính là người em tự nguyện theo...
- Gì cơ ? Đừng nói em tự nguyện, không lẽ em yêu hắn ta bỏ mặt chị.... Nhưng từ trước đến giờ chị đâu nghe em nói về việc này...
- .........
- Bộ chị nói sai sao ?
- Em bó tay chị luôn ...Thật ra đang giữa đường em gặp quản gia Lưu và mượn điện thoại. Nhưng điện thoại ảnh hết pin, nên em cùng anh quản giả về biệt thự để lấy điện thoại... Chuyện là thế đấy !
- Vậy em cũng nên nói với chị 1 tiếng chứ !
- Tại em quên bén chị luôn
- Trời..
- Dù sao thì em cũng nhờ anh quản gia sai người tìm chị rồi . Nhưng ko ngờ chị lại làm quá lên..
- Chị biết lỗi rồi mà..
******
Hạ Băng đã biết mình sai nên mới xin lỗi quản gia Lưu , còn tên con trai đó thì cô ko thèm để ý đến. Chiếc xe ba, mẹ Băng đã kịp thời lao đến, 2 chị em lên xe và biến mất dạng chỉ còn lại 2 người và cánh cổng đã bị sập từ bao giờ :
- Cậu chủ, chúng ta cần sửa cổng không ?
- Không cần... Dù sao thì chúng ta cũng không còn ở đây nữa...
Hạ Băng, Tiểu Liên về đến căn biệt thự của bố, mẹ cảm động đến muốn phát khóc vì đã trải qua quá trình đầy gian khổ. Hạ Băng vui quá vội kể lại cho ba, mẹ nghe và kết quả là bị ba, mẹ mắng 1 trận ra trò :
- Em đã bảo chị bao nhiêu lần rồi... Chị toàn làm những chuyện không đâu..
- Chị xin lỗi mà...
- Em thật sự bó tay chị rồi.....
- HẾT CHAP 1 -
Tập tiếp theo : LÀ CẬU .... NGƯỜI TÔI TỪNG QUEN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top