Vô tình

Nay lại ngoi lên viết vài dòng tâm sự. Có lẽ chỉ là vô tình nhưng kết quả lại bất ngờ đến thế. Ai đó nói tôi biết tôi nên làm gì bây giờ?

Hôm nay 20/5 nhưng chỉ mình tôi hiểu. 

Vô tình nói chơi  "năm sau tui quen bồ để bằng bạn bằng bè". 

Cậu : " Không chịu đâu       
              Không được đâu đó"

Khi cậu nói câu đó lòng tôi có chút ấm áp.

 Tôi: " Ông có bồ không lẽ tui không được, định cho ế à bố"

 Tôi vẫn thế kìm nén nỗi lòng với những câu nói khô cứng.

Cậu: "Haha             
          Nói chứ           
          Tình yêu không biết được đâu, tôi nói thật đấy . Khi mà bà lúc nào cũng muốn có bồ dù tìm được nó cũng không theo ý muốn đâu, còn nếu bà cứ sống bình thường đi thì tình yêu  nó sẽ tự đến .Và lúc đó bà mới thấy trân trọng cuộc sống hơn. Đặc biệt là mong bà thương thằng bạn thân này hơn"

 Cậu có phải là đã quá quan tâm tôi rồi, xin cậu đừng quan tâm với tôi quá để rồi tôi lại không thể nào buông bỏ.

Tôi: " Ôi vỡi nhắn nhanh mà nhiều thế chú có bồ thương rồi tui thương chi nữa"

Tôi cũng muốn nhưng cậu có hiểu tâm tư của tôi.

 Cậu: "Bà phải phân biệt được thế nào là tình bạn thế nào là tình yêu chứ"

Ừ có lẽ với người khác tôi phân biệt được nhưng với cậu thì làm sao tôi phân biệt được khi tôi đối với cậu là tình yêu chứ không phải tình bạn. 

Tôi: " ừ rồi biết ........thì ông tui vẫn bình thường mà ...yên tâm có bồ không quên đâu"

Cậu có hiểu những dấu chấm kia là sự bối rối, đau buồn mà tôi muốn giấu. Vì sao tôi có một nửa kia  mà tôi vẫn không quên cậu, là vì cậu là mối tình đơn phương của thanh xuân tôi. 

Cậu: "Hì hì .Nói thật , tôi mong rằng thằng đó đối xử tốt với bà .Nếu nó làm gì bà thì nói tôi nha"

Cám ơn cậu "bạn thân". Làm sao đây khi tôi nói tôi bị một người làm tôi đau. Cậu sẽ giúp tôi chứ?. Cậu sẽ làm sao khi biết người đó là chính mình, vì thế có thể tôi sẽ không bao giờ nói ra người làm tôi đau.

Tôi: "ừ cám ơn
         sâu vỡi .....chưa có bồ"

Cậu: "Thì nói trước vậy í mà"

Cậu quá tốt với tôi rồi nhưng với tư cách người bạn điều tôi muốn là một tư cách khác....

Tôi "...."

Phản hồi của tôi chỉ là im lặng.

Cậu: "Bà cũng vậy, nếu sau này gặp chuyện gì buồn thì cứ việc điện cho tôi tâm sự nha.Như cách mà tôi nói chuyện với bà khi tôi buồn vậy"

Tôi: "...."

Tôi đã lặng lẽ khóc rồi cậu à! Nhưng chẳng thể call cậu biết được.

  Ở cái tuổi học trò ồn ào, náo nhiệt, cậu ấy tiễn tôi một đoạn đường, sau đó quay người bước đi trên con đường của mình. Thế giới của cậu ấy rất lớn, con đường rất dài, rất xa, còn tôi, tôi chỉ có thể đứng ở trước cổng nhà mình, cô độc giữ lấy khoảng trời nhỏ bé của riêng tôi, đưa mắt nhìn cậu ấy rời đi.
Ai đó từng nói rằng: Tuổi học trò là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Trên chuyến tàu ấy chất chứa biết bao hoài bão và khát vọng của một thời hoa niên tươi đẹp. Trên chuyến tàu ấy là những tâm tình không chỉ gói gọn trong cuốn nhật kí còn dang dở, những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt cổ vũ và cả những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên...

20/5 là ngày tỏ tình. Tôi đã vô tình nói ra lời đó, cậu đã cố ý nói ra câu trả lời. Tôi lặng lẽ khóc khi thấy mình ngày càng nhận từ cậu sự quan tâm quá lớn và trả lại cũng quá nhiều đau khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: