Chương 1
Trong một căn nhà nhỏ cùng với đó là những tiếng ồn ào chửi bới lẫn nhau khiến cho những người xung quanh đều phải lắc đầu vì những chuyện như thế này đều quá quen thuộc với họ.
"Ba mẹ có thôi đi được không,ngày nào cũng chửi nhau vậy,bộ ba mẹ không thấy chán hả"Cô tức giận mà quát lên
"CHÁT"cái tát vang vọng trong căn nhà.
"Ba....ba..."Cô gái nhỏ ôm má bên phải của mình mà gần như muốn khóc ra ngoài.
"Mày im,khôn hồn thì nghe lời tao kết hôn với Trần tổng đi"
"B-ba nói vậy là sao"
"Ý tao là phải cưới Trần tổng để cứu cái gia đình này,mày hiểu chưa"
Giọng nói gắt gỏng của ba Giang vang lên khiến cô sợ hãi mà run lên,may là có mẹ coi nắm chặt tay Giang và ra hiệu cho cô giữ bình tĩnh.
"Ông thôi đi được chưa,con bé còn nhỏ đấy nên ông đừng lôi chuyện kết hôn vào đây,nó cũng là con ông đấy!" Bà vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt của ông
"Đúng nó là con tôi nhưng bây giờ là lúc nó cũng phải báo hiếu cho tôi và bà đấy,với lại nó cũng đâu còn nhỏ,nó cũng tới tuổi kể hôn rồi còn gì" Ông ta dùng giọng điệu khiêu khích mà lên tiếng.
"Cái này không phải báo hiếu mà là ông đang bán con gái mình cho người khác đấy,ông biết không hả!"Mẹ Giang tức giận chỉ muốn hét lên vì không thể làm gì được.
"Khôn hồn thì câm lại cái miệng của bà đi,dù bà có làm đi chăng nữa thì CON GIANG cũng sẽ kết hôn với TRẦN THIẾU GIA(Trần Tổng)MÀ THÔI"Ba Giang vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ khiến cô và mẹ cô không thể nào kìm chế được nỗi tức giận.
Nói xog ông ta đi lên phong rồ đóng cửa sầm lại.
"M-mẹ giờ con phải làm sao đây,chẳng lẽ con phải cưới anh ta sao....hức-hức.."
Bà ôn cô gái mình vào lòng rồi an ủi cô"Không sao đâu con,con cưới cậu ta rồi con có thể ly hôn với anh ta được"
"Nhưng con không muỗn lấy anh ta đâu"
"Nghe lời mẹ,con lấy anh ta rồi con mới có thể làm cho gia đình mình không còn phải nợ nần gì nữa,nhá"Bà vuốt mái tóc của cô ra đằng sau rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng.Được rồi con lên nghỉ đi,ngày mai Trần thiếu gia sẽ qua đón con về"
"S-sao lại gấp thế ạ,tại sao không là tháng sau hoặc là tuần mà là ngày mai chứ"
"Họ gấp lắm con ạ,mẹ dẫn con lên phòng nhé"
"Dạ thôi con không cần mẹ dẫn lên đâu để con tự lên phòng cũng được ạ"
Cô lấy cánh tay của mẹ đang ôm mình ra rồi bước những bước chân nặng nề đi lên phòng của mình.
Tại căn phòng của cha mẹ Giang
"Sao rồi bà thuyết phục được nó chưa"Ông ta gấp gáp mà chạy lại gần vợ mình mà hỏi.
"Tôi thuyết phục được nó rồi,mà...ông có chắc là sẽ không sao chứ,lỡ-lỡ như con bé chết dưới tay của cậu ta thì sao"
"THÔI ĐỦ RỒI ĐẤY!bà nên im đi đừng nói mấy câu đó với tôi nữa".
"Nhưng nó là con của chúng ta đấy"
"CHÁT"
"Tôi đã nói bà im đi rồi mà sao bà cứ nhảm nhảm thế"ông ta bực tức mà leo lên giường nằm.
Bà không nói gì mà lên giường nằm suy nghĩ 1 chút gì đó.
Bên phòng Giang
Một thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình mà quay khuôn mặt ra ngoài cửa sổ nhìn lên ánh trăng,trăng hôm nay rất sáng,sáng tới mức chiếu vào trong căn phòng tối tăm rồi chở nên sáng lên.
"Tại sao chứ,tại sao phải cưới 1 người mình không từng gặp và không quen biết,tại sao ông trời lại cho gia đình con lâm vào hoàng cảnh tồi tệ chứ..Hức-hức"
Trước mắt cô dần dần mợ nhạt đi vì mắt cô bây giờ chỉ toàn là những giọt nước mắt đang rơi.Nằm khóc và suy nghĩ được một lúc rồi cô cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top