"Vì điều gì?"

Vân bỏ thêm một năm ôn lại thật là không uổng phí. Không chỉ đỗ vào trường Đại học mà ba mẹ cô mong muốn, mà ngày đầu tới trường, Vân còn được Giáo sư gọi lên hội trường nhận thưởng vì là sinh viên khối D có điểm số cao nhất khoa khiến cả cô và bố mẹ rất hãnh diện.
Thời gian học Đại học cho Vân gặp những người bạn tốt, cũng giúp cô hoàn thành mong muốn: có cho riêng mình một chiếc máy ảnh và du lịch cùng với bạn bè ở khắp nơi trong và ngoài nước. Cũng nhờ điều này mà cậu học sinh năm đó là ai, cô ấy cũng không còn chút kí ức gì nữa.
Hai năm sau, kể từ ngày Vân chính thức là sinh viên, vào một buổi trưa hè nắng gắt, hôm đó, bài học của lớp vẫn còn khá dài nên giảng viên lớp Vân cho lớp tan muộn hơn bình thường. Dưới cái nắng hè oi bức, sân trường gần như chẳng còn ai ngoại trừ lớp Vân.
Vẫn như mọi khi, Vân luôn là người đi về cuối lớp. Bước từng bước chậm rãi dưới cái nắng cháy da cháy thịt, Quỳnh - cô bạn xe bus của Vân - gọi lớn: "Vân ơi. . .Sao mày đi chậm thế?". "Uhmm! Nắng chứ sao!" Vân nói lớn.
Trên xe bus, khuôn mặt Vân vẫn rất điềm tĩnh nhưng nội tâm Vân như đang xuất hiện nhiều luồng suy nghĩ.
"Liệu có đúng không vậy?"
"Chắc không thể chứ?"
"Trời nắng vậy mà, ngồi đó chi cho mệt?"
"Nghĩ chi cho mệt, chắc không phải đâu?"
.
Hôm sau đi học, không phải tan muộn như hôm trước nữa, nên Vân vẫn thong thả dạo bước chân tới bến xe bus.
Hôm đó, ở khu sinh hoạt của các câu lạc bộ có tổ chức một gian hàng đổi cây nhận sách. Bình thường, Vân vốn rất ghét những thứ nhiều chữ như sách, truyện, tin nhắn dài, ... nhưng hôm đó không hiểu vì lý do gì mà cô quay lại và ngó vào gian sách xem vài quyển.
Lúc đó, xuất hiện một vài giọng nói khiến Vân phải chú ý nhưng cô không để bụng vì cô nghĩ chắc chắn không phải nói về cô ấy.
Khi lên xe bus, Vân móc nối sự kiện ngày hôm trước và hôm nay thì cô nhận ra: cô ấy đã không lầm!
Hoá ra, người con trai với gương mặt mệt mỏi như đang đợi chờ ai quá lâu mà chưa xuất hiện, nằm gục trên bàn dưới cái nắng oi bức hôm qua là Hùng.
Hoá ra, lời nhóm bạn đó nói chuyện với nhau vừa nãy là nói về Vân. Chắc Hùng đã kể điều gì đó về Vân cho nhóm bạn khiến họ tò mò về Vân.
Vân cũng nhận ra: "Chưa một lần nói chuyện, chưa từng chạm mắt nhau, cũng đã 2 năm trôi qua, vậy sao cậu ấy vẫn nhớ gương mặt mình? Thậm chí còn bất chấp thời tiết để ngồi đợi mình? Là vì điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top