"Cậu ơi..."

        Vào một buổi tối, trời se se lạnh, khi vừa tan ca học Văn, Vân và người bạn chí cốt của cô ấy đứng đợi đến lượt mình lấy xe như mọi lần và tiện thể tám vài ba câu chuyện nhỏ thì bỗng dưng cô bạn của Vân biến đổi sắc thái khuôn mặt và bảo Vân ra lấy xe với giọng điệu rất vội vã. Vân chỉ kịp chạy theo và phàn nàn: "Ê! Tao vẫn đang hỏi mày cơ mà. Sao mày không trả lời đi đã!".
        Tối đó, Vân rất thắc mắc về hành động kì lạ của người bạn nên cô ấy lập tức nhắn tin hỏi lại ngay cho bạn mình. Cô bạn của Vân kể lại rằng: "Lúc hai đứa mình đang đứng nói chuyện, bỗng dưng có một cậu học sinh dáng người cao to đứng ngay sau mày. Gọi "Cậu ơi..."như muốn gọi mày quay lại."
        Nghe xong lời bạn mình kể, Vân chợt nhớ ra rằng: Lúc đó, Vân cũng có nghe thấy ai đó gọi "Cậu ơi..." nhưng Vân nghĩ đơn giản chỉ là có ai đó đang gọi nhau chứ không phải đang gọi cô ấy nên đã không bận tâm. Và kì lạ thay, hình ảnh mà Vân nghĩ ngay đến sau khi nghe bạn mình kể, dù chưa kịp nhìn mặt người đó, lại chính là Hùng . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top