Chapter 3: Althea (P1)
Ở trên tầng thượng của trụ sở phía đông Elis Association, mưa vẫn rơi tầm tã ở trên đấy. Tại đây, hai anh em đã gặp lại nhau hơn trăm năm xa cách nhưng có vẻ cuộc hội ngộ này không vui vẻ mấy. Wisterical nắm chặt bàn tay lại trong sự thù hằn và ghét bỏ đối với người anh của mình, thật khó để nhìn thấy biểu cảm của Wisterical dưới tấm vải đen đó nhưng nhìn vào chín cái đuôi kia thì Wisterical đang rất khó chịu. Nhưng Kazuhiko chỉ mỉm cười từ nãy giờ với người em của mình, dường như không có một tý sát khí nào trên khuôn mặt ấy. Một thanh katana đen tuyền xuất hiện trong tay của Wisterical trong khi cô đang lao thẳng đến chỗ Kazuhiko, anh ấy chỉ cười nhạt sau đó búng tay một chiếc lưỡi hái tím hiện ra đỡ đường kiếm của Wisterical. Kazuhiko vẫn mỉm cười sau đó ghé sát vào người em gái của mình nói bằng một giọng đầy mỉa mai:
- Sao vội vàng vậy em gái? Anh còn chưa nói hết câu mà. Với lại không biết khuôn mặt đáng yêu của đứa em mình dưới lớp vải đen có gì thay đổi không nhỉ?~
Kazuhiko dùng chiếc lưỡi hái đẩy Wisterical ra một đoạn. Nhân cơ hội đó, anh vung chiếc lưỡi hái lên để lấy đi chiếc mũ ichimegasa đấy. Wisterical bị đẩy lùi lại một khoảng khá xa. Trời vẫn mưa, không có dấu hiệu ngớt đi, hai người cứ thế đứng đối diện mà nhìn nhau. Wisterical siết chặt lấy thanh kiếm trong lòng bàn tay rồi bắt đầu chất vấn người anh của mình trong sự phẫn nộ:
- Tao không có một người anh như mày, tại sao? Tại sao lại giết cậu ấy hả?? Có biết cậu ấy đối với tao là người như thế nào không hả?!
Kazuhiko khi nghe được lời chất vấn của người em mình cũng chỉ thở dài:
- Thật cảm động, em làm anh suýt khóc rồi đây. Anh không ngờ em lại đem lòng yêu một đứa yếu đuối xong rồi làm việc cho quân chống lại Salenna nữa, em gái, anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ em rồi anh chỉ không muốn em dấn thân vào con đường này. Anh lúc đấy không muốn chính phủ giết em cũng như là...lo lắng việc người kia sẽ làm hại em.
Nghe được những lời đó chỉ khiến Wisterical càng tức giận hơn, đôi tai cáo của cô cụp xuống mái tóc tử đằng. Không biết do mưa hay gì, thì thấy có hai dòng nước chảy ra từ khóe mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Chuyện hàng trăm năm trước cô đã thề rằng là sẽ bảo vệ người ấy đến suốt đời cho đến khi chính mình nhìn người ấy bị giết ngay trước mặt mình. Một người con gái luôn khát khao được yêu thương bởi một ai đó giờ đây đem lòng hận thù chính người anh ruột của mình vì đã tước đi mạng sống của người mà cô yêu thương:
- Đi mà sử dụng cái logic mà mày đã giết hàng ngàn người bao gồm cả đồng loại của mày đi. Thậm chí còn đi theo con người để phản bội lại chính đồng loại của mày, mày không thấy đó là một nỗi nhục của gia tộc à? Đôi găng tay đen này đó chính là một kỉ vật cuối cùng mà cậu ấy để lại cho tao...chúng đã nhuốm máu để bảo vệ chính đồng loại của mình!! Tất cả chỉ vì sự ích kỷ của con người mà bao nhiêu những gia đình tan vỡ... Mà chuyện đó không quan trọng nữa, tao sẽ giết mày.
Khi nghe thấy thế Kazuhiko chỉ lắc đầu một cái:
- Em không hiểu rồi, lúc đấy anh đang làm việc cho người đứng đầu thành phố Salenna sau cùng thì cũng được chuyển sang làm việc tại tòa án. Xin lỗi vì đã không giải thích cho em rõ ràng, anh lúc đó bị ép.
Wisterical không nói một câu gì nữa mà siết chặt thanh kiếm lao thẳng đến chỗ người anh của mình, Kazuhiko cũng không định chơi đùa thêm nữa nên đã búng tay để gọi ra cây côn tam khúc cũng như là cho chiếc lưỡi hái quay lại về chỗ cất vũ khí - một trong chín cái đuôi.
Tiếng của hai vật kim loại va chạm vào nhau vang lên, tốc độ của hai người dường như là một thứ mà con người không thể nhìn được, Wisterical hạ thấp người xuống định chém vào phần ngực nhưng đã bị Kazuhiko nhìn thấu, trong nháy mắt anh ấy xuất hiện đằng sau Wisterical rồi vung thẳng cây côn tam khúc vào mạn sườn của em gái mình.
Rắc!
Wisterical bị đánh bật ra xa, vết thương này chẳng là gì so với Anomaly Hybrid cả nhưng lực tác động mạnh quá cảm giác đau nhói lan ra cả cơ thể từ chỗ bị đập. Dù vậy cô ấy vẫn đứng lên để vung kiếm về phần đầu của người anh trai mình, Kazuhiko xoay người sang một bên nhưng lưỡi kiếm của Wisterical đã cắt qua một bên tai của anh. Vết thương đó lập tức lành lại và mọc ra một chiếc tai mới, Kazuhiko nhếch mép cười:
- Cũng khá hơn rồi nhỉ?
Một tiếng búng tay nữa kèm theo một nhát vung của lưỡi hái cắt qua một cái đuôi của Wisterical, khiến cho thanh kiếm của cô từ đó cũng gãy ra làm hai rồi tan biến. Chiếc đuôi bị cắt không thể tự lành ngay và luôn được, từ đôi găng tay màu đen ấy hiện ra một cây rapier đâm về phía phần ngực của Kazuhiko nhưng đòn tấn công ấy được đỡ lại một cách nhẹ nhàng bằng chiếc lưỡi hái. Hai người kia liên tục tấn công dồn dập nhau, tiếng búng tay với tiếng va chạm của kim loại cũng như là những tia lửa từ những cái va chạm ấy vang lên ở trên tầng thượng kèm thêm tiếng nổ của súng. Nhưng dường như lợi thế đang nghiêng về Kazuhiko hơn là Wisterical cả về mặt tốc độ lẫn sức mạnh cũng như là sức bền. Khi thấy chơi đùa với em mình đủ rồi, một thanh katana hiện ra trong tay của Kazuhiko nó mang một sức mạnh nào đó ngoài hiểu biết của con người, lưỡi kiếm đen tuyền lấp lánh dường như chứa cả một dải ngân hà ở trong đó. Đó là A.S.W.U Katana Of The Galaxy, Kazuhiko dùng phần chuôi kiếm thúc vào bụng của Wisterical kèm theo đó là một nhát chém. Không gian bị xé toạc và vỡ vụn ra theo nhát chém ấy cắt đứt cả 9 cái đuôi của Wisterical cũng như phá hủy một phần tầng thượng. Cô ấy gục xuống, mất đi nguồn sức mạnh của chính mình. Đúng lúc đó một chiếc lông vũ bay thẳng đến chỗ Kazuhiko, ngăn cản anh ta tiếp túc ra đòn. Bằng phản xạ nhanh nhẹn của mình nên anh ấy đã đỡ được chiếc lông vũ, Surya chạy đến kiểm tra Wisterical trong khi đôi cánh đen tuyền ấy mở rộng ra để che chắn cho cô ấy:
- WISTERICAL!!!
Kazuhiko đứng đấy xem Surya ôm Wisterical vào lòng trong khi tay vẫn cầm thanh kiếm. Wisterical không nói gì cả chỉ kích hoạt một thiết bị hình trụ rồi dúi vào tay Surya và đẩy cậu ấy ra. Một ánh sáng trắng hiện lên và Surya biến mất, Kazuhiko chứng kiến tất cả cũng chỉ cười một cách bí hiểm:
- Hy sinh vì người khác ư? Không ngờ em gái anh lại thay đổi nhanh như vậy, hm hình như thứ đó là A.T.O.D dimensional walker của Workshop Association nhỉ? Một thứ cố gắng bắt chước khả năng của dị điểm, công nhận đôi khi con người cũng thông minh thật, với lại không ngờ dù bị thương nặng như thế này những vẫn nghĩ cho người khác.
Wisterical ngồi gục xuống dưới nền, ôm bụng vì cú thúc của Kazuhiko vừa nãy cũng như là những vết thương dường như không thể hồi phục được vẫn còn đang bỏng rát vì thứ vũ khí kia. Wisterical thở dài trăn trối lời cuối cùng:
- Cho dù gì...
Khi chưa nói được hết câu một tia sáng loé lên, Althea xuất hiện. Cả Wisterical và Kazuhiko đều bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của người đứng đầu cả 7 thành phố, Althea nhanh chóng bế Wisterical lên sau đó biến mất để lại Kazuhiko một mình ở trên tầng thượng lạnh lẽo của trụ sở phía đông.
...Tại ngoại ô phía đông thành phố Salenna.
Mưa ở phía ngoại ô thành phố dường như đã tạnh không còn dai dẳng như ở trung tâm thành phố nữa. Althea nhẹ nhàng đặt Wisterical xuống bãi cỏ ẩm ướt, từ khuôn mặt đến cử chỉ của cô ấy đều toát lên một vẻ uy nghiêm và đôi khi là đáng sợ đối với những ai ở gần. Wisterical khi được đặt xuống dưới thảm cỏ thì không dám động đấy, chỉ nằm im như thể là đang chờ đợi bản án cuối cùng của mình vậy. Nhưng Althea chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh rồi cởi chiếc áo choàng lông thú của mình, nhẹ nhàng đắp lên người con gái đó. Ánh mắt của cô hướng lên những vì sao, trầm tư suy nghĩ rồi cũng mở lời bằng một giọng nói nhẹ nhàng và trầm lắng:
- Đứa trẻ có trái tim cô đơn và hận thù... Thật đáng tiếc khi phải mất đi những người mình thân yêu và trân quý nhất.
Wisterical tỏ vẻ ngạc nhiên khi Althea không giết mình. Thay vào đó cô chỉ ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện với mình, những vết thương cũng dần lành lại trên cơ thể của Wisterical theo thời gian sau khi hứng trọn một nhát chém của anh trai mình. Cô gái đó đẩy chiếc áo choàng ra một bên, bất ngờ nắm lấy cổ áo của Althea:
- Giờ vẫn còn giở cái giọng đấy ra được à?! Cô biết bao nhiêu người đã chết rồi không hả?! Gia đình của tôi....người yêu của tôi, tất cả đều đã chết do cô đấy!!!
Tay của Wisterical nắm chặt vào cổ áo của Althea, những ngón tay run rẩy và cổ họng cô dường như nghẹn lại vì những ký ức ngày xưa cũ của mình, khi người cô yêu thương nhất vẫn còn ở bên cạnh cùng cô ngắm trăng hay đi dạo ở ngoại ô thành phố. Đe dọa hay tấn công Althea bằng bạo lực, dù chỉ là nắm áo,vốn được những người dân của cả bảy thành phố coi là một hành động tự sát. Nhưng Althea không phản kháng mà chỉ kéo Wisterical vào trong vòng tay của mình. Dường như Althea đã nợ một chủng tộc cũng như cả một thành phố một lời xin lỗi, cô ấy vỗ về người con gái ở trong vòng tay của mình. Cô ôm chặt người con gái ấy vào lòng, giọng của cô hạ xuống mang một tâm trạng đồng cảm:
- Không một ai...hoặc sẽ có rất ít người tự nhận rằng là mình sai với người khác. Tôi xin lỗi vì những mất mát của cô. Nhưng ở vị trí của một người quan sát và bảo vệ, tôi không thể làm gì lúc đó cả. Hệ thống chính phủ Salenna đã quá xuống cấp rồi, tôi nợ cả bảy thành phố...và chủng tộc của cô một lời xin lỗi.
Theo phản xạ, Wisterical ôm chặt lấy người kia và khóc ở trong vòng tay của người đang ôm mình, thấm ướt cả một mảng áo. Althea kéo chiếc áo choàng lên đắp cho cô gái kia rồi xoa đầu cô ấy:
- Việc anh của cô giết chết người cô yêu thương nhất là bị chính phủ Salenna ép buộc. Tôi không thể can thiệp, vì tôi chỉ là người bảo vệ và quan sát thành phố,không phải người điều hành chúng.
Althea nói xong thì bỏ Wisterical ra sau đó đứng lên, khoanh tay lại:
- Thật hiếm khi có một gia tộc mang dòng máu của Valeria, một số người trong gia tộc cho cô có khả năng tiếp nhận một phần sức mạnh của dị điểm và có một tỉ lệ rất nhỏ tạo ra A.S.W.U.
Cô dừng lại một chút, giọng nói trở nên nghiêm túc:
- Hiện tại, tôi đang tập hợp tất cả các SDR 6 để làm việc này. Một lần và duy nhất, muốn đi theo không?
Wisterical ngồi dậy trên người vẫn còn khoác lên chiếc áo choàng ấy, mặc dù đã sống gần một thiên niên kỷ nhưng vẫn không thể hiểu được người kia đang có ý định gì, có kế hoạch gì. Lời mời bất ngờ từ Althea đã làm cô nhíu mày lại và hỏi với một giọng đầy hoài nghi:
- Tại sao cô lại mời tôi về phe của cô?? Tôi tưởng cô đã muốn giết tôi vì đã chống đối lại chính phủ mà?
Nghe thấy thế, Althea khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉm, vừa bí ẩn vừa điềm tĩnh:
- Cô chưa từng nghe thấy rằng quý cô Althea là một người rất khó đoán hay sao? Đúng vậy...có những người coi tôi là một vị cứu tinh, một thiên thần. Nhưng cũng có người coi tôi là một vũ khí hủy diệt hàng loạt có ý thức, một sát nhân máu lạnh . Sau cùng, tôi chỉ là một người lập nên nơi để những con người yếu đuối có một nơi trú ẩn và thức ăn cũng như chỉ là một người đứng ngoài quan sát. Tôi sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ. À nhân tiện, bảo anh của cô đừng bán mấy cái gối ôm có hình tôi để mua đồ ăn vặt nữa, tôi nhớ mình trả lương đủ thậm chí là rất nhiều rồi mà.
Althea nói đến đây thì bật cười nhẹ, giọng pha chút đùa giỡn làm cho không khí dịu đi:
- Dù gì đi nữa, vài ngày sau tôi sẽ không phải là người quan sát và theo dõi nữa.
Cô xoa đầu Wisterical, những vết thương của Wisterical hồi phục ngay lập tức như chưa từng tồn tại. Một tia sáng lóe lên và Althea biến mất để lại Wisterical đang ôm chiếc áo choàng của mình ở nơi ngoại ô Salenna, tiếp giáp với Quận 13 để cho Wisterical có thể quay về. Wisterical ôm chặt chiếc áo choàng đấy, chiếc áo lông thú được làm ra từ bảy con thú khác nhau trước đây là một biểu tượng cho sự thù ghét thú nhân nhưng bây giờ nó như là một lời nhắn gửi vậy, đôi mắt tím tử đằng của người con gái nhìn về phía bầu trời sao xa xăm kia cho đến khi nghe được tiếng gọi đằng sau của một cô gái tộc mèo:
- The Founder!!! Sao sếp lại ở đây vậy?!?!
...Cùng lúc đó,tại ngoại ô thành phố Ancharm.
Một cánh cổng không gian đột ngột được mở ra. Từ bên trong, có một viên đạn bay ra, xuyên qua ngực của người đàn ông đang đi trên đường. Ông ta gục xuống trong sự ngỡ ngàng của người phụ nữ đứng sau một kẻ mặc áo choàng đen, tay hắn vẫn nắm chặt một khẩu súng, kẻ cầm súng đó lạnh lùng cất tiếng:
- Chúng ta hãy coi như chưa từng gặp nhau, cuộc giao dịch đến đây là kết thúc.
Valeria - Xuất thân không rõ. Là một con người đã tiếp xúc với dị điểm cũng như là có một mối quan hệ với The Head, góp công lớn trong việc xây dựng nên cả 6 thành phố. Dáng người anh ấy trung bình, mái tóc đen ngắn rối bời và một đôi mắt đen trống rỗng vô hồn. Dù đã sống được hơn 2000 năm, Valeria vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung do được dị điểm ban cho khả năng bất tử. Với kinh nghiệm và sức mạnh tích lũy trong từng đấy năm, đặc biệt được dị điểm ban cho sức mạnh. Tuy vậy sức mạnh của anh ấy chưa thể đạt đến ngưỡng SDR 7 thay vào đó được xếp vào phân loại SDR 6 theo Elis Association. Valeria sở hữu một A.S.W.U mang tên là viên đạn xuyên không gian(The Dimensional Piercing), khẩu súng có khả năng xé toạc không gian vượt qua mọi vật cản để đến được điểm đích.Ngoài ra, anh cũng là tổ tiên của gia tộc Esperanza.
Người phụ nữ nghe được những lời đấy liền hoảng sợ bỏ chạy. Valeria chậm rãi đeo khẩu súng ra sau lưng, ánh mắt lơ đãng nhưng sắc bén. Lúc anh vừa định rời đi, đột nhiên từ trong bóng tối có một nhóm người xuất hiện, đó là một đội quân được vũ trang đầy đủ và đội trưởng của họ là một người sở hữu A.T.O.D, trên ngực áo đồng phục của họ có một logo hình tấm khiên hay còn gọi cách khác đó là logo của Chronic Association. Họ nhanh chóng quây lại, đặt xuống đất những thiết bị giống những hình lập phương có màu vàng và từ những cái thiết bị đó đã dựng lên một hàng rào ảo cô lập khu vực . Một người cầm thanh kiếm trong số họ bước lên, một thanh kiếm kỳ lạ có đường vân màu xanh đặc biệt dường như đang phát sáng, một A.T.O.D mang hình dáng thanh kiếm có dị năng là khả năng nhân bản liên tục tùy theo ý muốn và thể lực của người dùng, những thanh kiếm nhân bản ấy không chỉ mang tính tấn công mà bảo vệ người sử dụng. Valeria nhìn thấy thanh kiếm ấy, đôi mắt đen nheo lại, ánh lên một vẻ khinh thường thứ vũ khí kia, ai mà đem một A.T.O.D để đi đánh với một người sử dụng A.S.W.U. Anh buông một câu lạnh lùng:
- Hm? Chronic Association? Ta khá tò mò, tại sao lại có một đám Grade D Hunter của Chronic Association lại mò đến đây nhỉ?
Giọng của Valeria trở nên sắc như dao cắt:
- Dù người là ai cũng đừng bước thêm một bước nào, nếu không muốn viên đạn này xuyên qua đầu ngươi.
Valeria cầm lên một viên đạn màu xanh thoáng chốc đã trở thành màu đen sâu thẳm, khẩu súng The Dimensional Piercing mang hình dáng của một khẩu mosin nagant cũ kỹ, so với thời đại bây giờ nó không khác gì phế phẩm bán trong những cửa hàng đồ cổ nhưng lại mang theo sức mạnh của dị điểm. Người cầm thanh kiếm bước tới với vẻ mặt đắc chí, cậu ấy còn trẻ, khoác lên một bộ đồng phục còn mới tinh của Chronic Association. cậu ấy giơ kiếm lên, giọng nói đầy tự mãn:
- Hừm, đây là Grade C Hunter đấy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trấn áp này thôi là có được đặt cách lên danh hiệu Grade A Hunter rồi.
Cậu ấy cười lớn, ánh mắt xanh lục lấp lánh đầy tham vọng
- Hôm nay sẽ là ngày mà tôi được Elis Association trao tặng vinh dự ấy!
Một người lính trong tiểu đội ở đằng sau, tiến lên kéo cậu ta về phía sau:
- Dừng lại đi, Anton! Đó là Valeria, SDR 6 mạnh nhất có thể so sánh với Althea đấy. Chúng ta nên rút lui.
Anton hất tay đồng đội của mình ra:
- Chính vì lý do đó mà cậu chưa thể đạt được Grade C Hunter như tôi đấy! Đây là cơ hội nghìn năm có một. Tôi sắp đạt được danh hiệu Grade A Hunter rồi!
Người đồng đội đó khẽ lắc đầu, giọng nói đầy lo lắng:
- Nhưng...
Trước khi anh kịp nói hết câu, Valeria khoanh tay lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả đội. Một nụ cười khinh bỉ khẽ nhếch lên trên khuôn mặt vô cảm ấy, anh bắt đầu mỉa mai và khinh thường đám người đó:
- Mẹ cậu đang chờ ở nhà đấy, Anton. Nên về đi, đừng để bà ấy buồn. Với lại Grade C Hunter à? Tch...thậm chí SDR 5 yếu nhất còn không chạm vào được chứ đừng nói gì đến việc trấn áp, ngừng mơ mộng đi.
Anton cau mày lại tỏ vẻ khó chịu, hàng trăm thanh kiếm lập tức xuất hiện ở trên không, lơ lửng như một cơn mưa thép sẵn sàng trút xuống bất kỳ lúc nào. Valeria chỉ cười nhạt sau đó giơ súng lên, hàng loạt cánh cổng không gian được mở ra ở đằng sau:
- Được rồi, để ta dạy cậu thế nào là sức mạnh của một SDR 6.
Từ những cánh cổng không gian, những viên đạn màu đen lao ra thành một vệt sáng xé toạc màn đêm, xuyên qua những thanh kiếm và hàng rào ảo như là giấy vụn. Anton chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy xuống bởi một người đồng đội, viên đạn xuyên qua ngực của người đồng đội xấu số đó, để lại một lỗ cháy đen, thậm chí máu không thể chảy ra vì vết thương đã bị cháy khô. Cả một tiểu đội đều gục xuống trong chớp mắt, những người lính hay còn gọi cách khác là Hunter của Chronic Association bị trúng đạn nằm la liệt trên mặt đất. Anton còn may mắn sống sót, chưa kịp hoàn hồn lại thì Valeria đã bước tới, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Anh giẫm mạnh lên tay phải của cậu con trai cố gắng với lấy thanh kiếm, tiếng xương vỡ vụn từ cú giẫm vang lên:
- Yếu đuối.
Câu nói lạnh lùng vừa dứt, báng súng của anh giáng xuống đầu của cậu con trai đó. Chỉ có tiếng xương vỡ và mọi thứ trở nên yên lặng, thậm chí còn không có lời trăn trối hay xin tha cuối cùng nào cả. Valeria đứng dậy, bình thản đeo khẩu súng lên vai. Trước khi rời đi Valeria nhìn xuống cái xác đã bị đập nát phần đầu với một ánh mắt khinh bỉ. Trong bóng tối ở ngoại ô thành phố, một hình dáng gớm ghiếc từ từ xuất hiện, một đống thịt nhầy nhụa với xúc tua dài đang trườn bò trên mặt đất thu thập những mảnh cơ thể và xác chết của những nạn nhân mà nhai ngấu nghiến, cơ thể từ đó cũng to thêm và mạnh hơn cũng như không chỉ có một mình nó. Valeria khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén khi một lần nữa phải cởi khẩu súng vừa mới khoác lên vai xuống rồi nạp vào đó một viên đạn.
...21 giờ 4 phút tại trung tâm thành phố Salenna.
Ở trung tâm thành phố Salenna, có một ngôi nhà gọi là cô nhi viện nơi những mảnh đời bất hạnh bị bỏ rơi được cứu sống và nuôi dưỡng. Một căn nhà giản dị nhưng bên trong ấm cúng, đầy sức sống, tình yêu và hy vọng ở giữa nơi trung tâm thành phố nhộn nhịp và tấp nập. Những đứa trẻ nhỏ nhất từ 4 tuổi, đến những thanh thiếu niên 17 tuổi, tất cả đều quây quần trong một căn phòng lớn. Tất cả đều xếp thành một vòng tròn và có vẻ những đứa trẻ háo hức hơn mọi ngày, vì hôm nay là ngày mà có một vị khách đặc biệt đến thăm cô nhi viện.
- Anh Darbert, sao anh lại được xếp vào SDR 6 thay vì là The Star vậy?
Câu hỏi từ một cậu bé vang lên, làm cho cả phòng im lặng trong giây lát. Người được hỏi, Darbert, ngồi giữa căn phòng, khẽ mỉm cười. Ánh mắt màu lưu ly dịu dàng nhìn về phía của cậu bé kia:
- À...chuyện đó à? Chuyện đơn giản thế còn không trả lời được thì lớn lên làm cái gì? Được rồi, nghe anh nói: The Star thuộc cấp cao nhất của Hunter, mà Hunter thì làm việc dưới những Association dưới sự quản lý của Elis Association. Còn nếu như không trực thuộc bất kỳ Association nào, nhưng có khả năng sử dụng những loại vũ khí không bình thường hay dị năng thì đều được xếp vào SDR. Ví dụ như là anh đang sở hữu thanh The Blade Sharpened With Tears là một A.A.T.O.D(Anti Abnormal Technology Of Darkness) và anh không thuộc bất kỳ Association nào nên được xếp vào SDR 6.
Darbert - Một cậu con trai 16 tuổi với mái tóc và đôi mắt màu xanh lưu ly, sinh ra tại ngoại ô thành phố Forham. Cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi do, là một sản phầm ngoài ý muốn của một cặp đôi nghèo khó. Ngay trong thời khắc sinh tử, khi sắp bị một nhóm dị thể kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi này, Darbert đã được Kazuhiko cứu sống. Giờ đây, cậu đã trở thành SDR 6 trẻ tuổi nhất cũng như là thành viên Hội Đồng Tòa Án Tối Cao Salenna, khoác lên người một bộ vest với chiếc huy hiệu hình cán cân đại diện cho công lý. Một đứa trẻ có trí thông minh vượt bậc sánh ngang với Anomaly Hybrid và sự đồng cảm mạnh mẽ nay lại còn mạnh mẽ hơn khi cộng hưởng với A.A.T.O.D The Blade Sharpened With Tears đến ngưỡng có thể biết được người đối diện mình có những suy nghĩ nào. A.A.T.O.D The Blade Sharpened With Tears là một món quà được tặng bởi giám đốc trụ sở phía tây Elis Associaiton.
Cậu rút thanh kiếm ra, đưa lên trước ánh mắt tò mò của những đứa trẻ. Thanh kiếm dài, ánh lên màu xanh lam đậm, những hoa văn được khắc lên thanh kiếm như kể lại những câu chuyện buồn. Một âm thanh nhỏ, tựa như tiếng khóc văng vẳng bên tai những người đủ nhạy cảm để nghe thấy. Không phải ai cũng có thể sử dụng được A.T.O.D, ngoài việc cơ thể cho phép ra cũng cần phải có một tinh thần ổn định và vững vàng, có những A.T.O.D đánh đổi chính cơ thể của người sử dụng để tăng cường sức mạnh hoặc là thay đổi tâm lý của họ nếu tiếp xúc đủ lâu. Những trường hợp tinh thần hay cơ thể không thể chịu được sức mạnh của A.T.O.D hoặc A.A.T.O.D đều sẽ bị một tình trạng được Elis Association đặt tên là A.T.O.D Collapsed hoặc ngắn gọn là A.Collapsed, khiến tâm lý của người sử dụng trở nên điên loạn và cơ thể bị biến đổi nhẹ thì vẫn còn hình dạng con người nặng thì không thể nhận dạng được nữa. Còn về việc cộng hưởng với những A.T.O.D hoặc A.A.T.O.D là một trong những dấu hiệu cho thấy người dùng có tâm lý cũng như một cơ thể phù với với loại vũ khí đấy đến mức 100%. Điều này làm tăng đáng kể sức mạnh cũng như kỹ thuật sử dụng A.T.O.D hoặc A.A.T.O.D của người sử dụng, rất hiếm có trường hợp cộng hưởng được với 2 loại khác nhau.
Những đứa trẻ bên trong phòng bắt đầu nhào hết cả lên để được tận mắt chứng kiến thanh kiếm ấy, ai cũng hào hứng cả. Người chăm sóc bước vào, cố gắng giữ trật tự khi lũ trẻ đổ xô về phía Darbert:
- Các bé bình tĩnh lại nào, cô đã dạy bao nhiêu lần rồi khách đến tuy hiếu khách là tốt nhưng cũng phải giữ trật tự chứ!
Darbert nghe thấy thế thì xua tay cười nhẹ với người chăm sóc ấy:
- Không sao đâu, đây là lần đầu tiên chúng thấy thứ này mà.
Người chăm sóc nhẹ nhàng đẩy những đứa trẻ ra hai bên, bước gần đến chỗ Darbert. Cô khép nép đứng sát vào cậu như muốn nói gì đó, cô thì thầm bằng một giọng nói nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng bọn trẻ sắp đến giờ đi ngủ rồi, nên...
Darbert quay sang, mỉm cười thân thiện với cô. Cậu đứng dậy, thu lại thanh kiếm vào bao một cách cẩn thận, đông thời đáp lời:
- À, tôi mới là người phải xin lỗi mà. Làm phiền giờ giấc của các em ở đây rồi, anh xin phép về trước nhé.
Darbert đứng dậy, rời khỏi cô nhi viện. Hiện tại, cậu đang ở phía tây trung tâm thành phố Salenna và trời mưa đã bắt đầu rơi từng hạt nhỏ, rồi nhanh chóng nặng hạt hơn. Cậu mở chiếc ô của mình ra, bước qua cánh cổng sắt lớn của cô nhi viện. Khi thấy cậu đã đi ra ngoài, người bảo vệ nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bên ngoài, có một người đã chờ sẵn cậu ở đó. Althea đứng đợi cậu ở trước cổng, có vẻ cô ấy đang lạnh vì chiếc áo lông vũ ấm áp của cô đã được đưa cho Wisterical rồi:
- Chuẩn bị lên đường đi. Em sẽ cùng chị đến Ancharm giải quyết vài chuyện với Valeria. Chị đã thuyết phục được SDR 6 bên Detlas, nhưng tạm thời hoãn lại vì chuyện cưới xin.
Darbert ngẩng đầu lên để nhìn mặt Althea. Sự khác biệt về chiều cao giữa hai người là khá lớn, khiến cậu phải ngước lên để mới nhìn rõ mặt cô:
- Thôi nào, mai em có việc mà. Với lại, tại sao lại phải đến Ancharm để xử lý một S.Collapsed(Singularity Collapsed)? Chị có thể mang theo anh Kazuhiko hoặc một The Star mà.
Althea xoa đầu Darbert, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Sau đó dắt cậu ấy đi:
- Anh Kazuhiko có việc rồi. Hơn nữa việc cử đi một The Star là không cần thiết. Chị hiện tại cần em phối hợp với Chronic Association để bao vậy một khu vực ở ngoại ô thành phố Ancharm, giúp chị làm nốt việc còn đang dang dở.
Dù không thích, Darbert vẫn đành đi theo Althea. Thực ra cậu chỉ muốn về nhà chơi game rồi pha cốc cacao nóng và đi ngủ chứ không muốn bị kéo vào những nhiệm vụ rắc rối. Theo lý, người dân ở ngoại ô thành phố vốn không nằm trong phạm vi tuần tra và bảo vệ của các Association, vì cả 7 thành phố đều rất rộng lớn việc bao quát hết được cả thành phố dường như là điều không thể đối với các Association cũng như những chi nhánh nhỏ hơn của các Association. thành phố Lamburg là một ngoại lệ vì chính phủ và một Association đã sụp đổ. Hiện tại, các Association khác đang di chuyển vào thành phố để chiếm lại những trụ sở vẫn đang được thực hiện nhưng không khả quan mấy vì có một SDR 6 đang ngăn cản việc đó, có vẻ như Elis Association vẫn chưa có động thái gì liên quan đến việc này. Darbert nhìn lên Althea khi cô ấy dắt mình đến một cửa hàng đồ ăn nhanh Croque để mua đồ ăn lót dạ cho mình. Darbert liếc nhìn cô ấy, giọng nói có chút tò mò xen lẫn quan tâm:
- Chị lạnh à? Cần áo của của em không? Em mặc ba lớp áo nên không lạnh đâu.
Althea xua tay, mỉm cười nhẹ nhàng với Darbert:
- À, chị không lạnh. Em cứ giữ áo đi, với lại em muốn ăn gì?
- Vậy thì chắc chị không cần áo của em thật. Mua cho em một phần hắc bao đi, nghe nói đó là đặc sản ở Ancharm bây giờ chi nhánh mới ở đây mới bán.
Cả hai bước vào cửa hàng đồ ăn nhanh. Lúc này, của hàng đã thưa khách vì đã gần 21 giờ 30 phút. Chỉ còn một vài người thích ăn đêm hay tăng ca về muộn mới ghé đến. Trong lúc chờ đồ ăn, Darbert liếc nhìn sang Althea thấy cô ấy đang trầm tư suy nghĩ về một việc gì đó. Việc nhìn thấy Dabert và Althea, cả hai người đều là thành viên của hội đồng Tòa Án Tối Cao Salenna thậm chí có người đứng đầu cả 7 thành phố, xuất hiện ở nơi bình dân như này là điều không thể. Những người ngồi trong cửa hàng ai cũng nơm nớp lo sợ và bất ngờ. Thậm chí, quản lý của cửa hàng cũng cảm thấy tim mình hụt đi một nhịp khi nhận ra hai vị khách đặc biệt ấy, lo lắng rằng đồ ăn của cửa hàng mình có vấn đề. Dù vậy, không phải ai cũng e dè. Có những người dũng cảm và những người "cuồng" Althea đều nhao nhao lên để chụp ảnh, xin chữ ký hay là để ôm thử cô ấy. Tất cả tại con cáo đấy, Kazuhiko trong suốt thời gian tại vị của mình trên đã sử dụng quyền lực để tạo ra một trò đùa cho cô đó chính là biến cô thành một thần tượng, thậm chí còn cho sản xuất ra những món hàng liên quan đến cô nữa. Althea bối rối lắm khi có một đống người xúm vào cô, Dabert phải rút thanh kiếm ra để đe dọa và giải tán đám đông nhưng cũng không làm gì được. Cô đành phải thở dài rồi làm theo ý muốn của những người đó từ cho chữ ký đến chụp ảnh cùng với những người kia. Có vẻ do quyền lực và vị trí nên hai người được nhận đồ trước mọi người. Althea chỉ gật đầu, trả tiền sau đó dắt Darbert đi ra ngoài cố chen qua đám người đấy, một ánh sáng trắng lóe lên sau đó vụt tắt tại chỗ hai người kia vừa biến mất.
...21 giờ 41 phút, ngoại ô thành phố Ancharm.
Ngoại ô thành phố thường vắng vẻ vào buổi tối, nhưng nay lại đông đúc đến bất thường. Các Hunter của Chronic Association, chủ yếu là Grade B và Grade C đang đứng chắn tại các con đường và ngõ hẻm tạo thành một vòng vây. Ánh sáng đó lại vụt lên, và Althea xuất hiện trước mặt những người ở phía bắc của vòng vây. Khi thấy Althea xuất hiện, những người ở đó bắt đầu tản ra để cho cô ấy tiến vào khu vực vòng vây. Trong khi đó, Darbert bắt đầu hỏi thăm tình hình và quân số của vòng vây có đủ cản bước một SDR 6 không. Mặc dù Chronic Association đã huy động hơn phân nửa quân số của mình, nhưng vòng vây rất rộng nên bị dàn mỏng ra. Chỉ những con đường lớn thì mới được nhiều người canh giữ chặt chẽ, nhưng sao đủ sức để ngang sức một SDR 6 huống chi đó là một SDR 6 đã bị S.Collapsed:
- Từ bây giờ, tôi, Beholder, sẽ thay mặt đội trưởng của mọi người trực tiếp điều hành mọi việc, bao gồm rút lui và thu hẹp vòng vây. Phiền anh thông báo tin này với những nhóm khác của vòng vây để nắm bắt tình hình.
Người đội trưởng gật đầu, bật bộ đàm lên để thông báo cho những người khác ở những chỗ xa biết rằng là mọi chuyện từ bây giờ sẽ chịu sự kiểm soát của Beholder, hay còn gọi cách khác Darbert sẽ điều khiển mọi việc. Darbert liếc nhìn Althea, thấy cô đang đang từ từ tiến vào trung tâm của vòng vây, dáng người của cô dần khuất đi sau những căn nhà. Trong lòng, cậu đang rất lo lắng và bồn chồn. Dù biết rõ sức mạnh của Althea, cậu vẫn không xua đi được suy nghĩ rằng cô có thể bị đánh bại. Có lẽ đó là tác dụng phụ của việc cộng hưởng với A.A.T.O.D The Blade Sharpened With Tears, hoặc đơn giản là cậu nghĩ quá nhiều.
Althea dần tiến sâu vào trung tâm của vòng vây. Lớp nhựa đường sứt mẻ cùng với vẻ thanh vắng và tối tăm của nơi này, tạo nên khung cảnh ma mị và đáng sợ đối với những người lần đầu tiên đến nơi này. Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt sợ hãi của những người dân sống trong vài căn nhà ở dọc đường. họ không chịu rời đi vì sợ rằng nếu mất nhà, họ sẽ không còn nơi nào để ở mà phải lang thang trên đường. Trong lòng của cô chất chứa nhiều tâm sự, nhưng không phải là lúc để nghĩ tới chúng. Trước mắt, cô phải đối mặt với người bạn cũ của mình, nhưng bây giờ Valeria đã không còn là bạn của cô nữa mà là một S.Collapsed SDR 6. Althea định thực hiện việc đưa bạn của cô đến điểm cận tử, sau đó ổn định lại nguồn năng lượng của dị điểm để cứu bạn cô. Nhưng khi đang suy nghĩ đột nhiên một viên đạn bay về phía Althea. May mắn, cô lách người sang kịp, chỉ để lại một vệt cháy trên áo. Đứng giữa một khu phố có một người giờ không phải là người nữa mà là một sinh vật hình người với chiếc áo choàng đã bị xé toạc cùng với khẩu súng trên tay và trên mặt đất là la liệt xác của những sinh vật có xúc tua xen lẫn với những bộ đồ có logo của Chronic Association và cuối cùng là một cái xác bị đập nát sọ. Valeria khi thấy ở đầu kia có người liên giơ khẩu súng lên, giọng nói khàn đặc dường như không còn tỉnh táo hay bình tĩnh nữa:
- Đứng im!! Ta không biết cô là ai nhưng biết rằng đừng bước thêm một bước nào nữa nếu không muốn bị bắn trúng bởi viên đạn này.
Althea chuẩn bị lao vào để làm thứ mà mình muốn làm nhưng dường như có thứ gì đó ngăn cản cô ấy lại, những ký ức hàng nghìn năm trước đây quay lại cô không muốn làm hại bạn thân của mình thêm một lần nào nữa, cô ấy biết sinh vật đứng trước mặt cô không phải là bạn của cô nữa nhưng Althea lưỡng lự vì biết sinh vật đó chính là bạn cô trở thành, cổ họng của cô nghẹn ứ lại như đang muốn nói gì đó, cô biết việc mình nên làm lúc này là gì nhưng những ký ức và cảm xúc làm cho cô ấy lưỡng lự không dám ra tay:
- Valeria....đó là cậu phải không?
Ở trên một tòa nhà gần đó.
Có một người đang cầm chiếc camera đang đứng ở trên một tòa nhà cao để quay phim, có vẻ như người đó là một phóng viên nhà báo hay chỉ là một người muốn kiếm thêm sự nổi tiếng của mình. Khi nhìn thấy Althea xuất hiện trong ống kính máy quay, anh tỏ vẻ phấn khích rồi quay sang chỗ máy điện thoại đang phát trực tuyến:
- Thấy gì không chat?? Người đứng đầu 7 thành phố, Althea của chúng ta xuất hiện rồi kìa!! May mắn người tôi quen làm việc trong Chronic Association nên mới bắt trọn được khoảnh khắc này đấy, cô ấy thật xinh đẹp và đáng yêu. Hãy nhanh tay nhấn vào phần tặng quà, nếu như đạt mốc 1000 đồng Salenna tôi sẽ đi xuống dưới để có một góc quay đẹp hơn!!
End chap 3
truyện mang tính ngồi chán nên viết
tip:
Hiện tượng A.Collapsed và S.Collapsed là tương đương với nhau đều chỉ một trạng thái mà thể xác, tâm lý của người sử dụng bị nuốt chửng hoặc làm biến đổi theo chiều hướng mất kiểm soát. Tất cả các vụ A.Collapsed và S.Collapsed đều đáng lưu tâm và được theo dõi bởi Elis Association nhằm đảm bảo an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top