Chương 8: Kẻ đeo bám
“Má nó đau quá con nào dám”
“Con này nè” White dõng dạc trả lời gương mặt chẳng thể hiện sự sở hãi nào.
Ừ thì lúc nãy White có gọi Cris kêu người tới giúp rồi mà sao lâu quá chưa tới nữa vậy.
“Mẹ mày sao mày dám làm tao bị thương hả”
Một cô gái tóc ngắn trong đó lớn tiếng nói lại. Nhưng mà không không chọc sai người mỏ hỗn rồi.
“Trần đời ai lại làm cái chuyện này nhỉ. Từ cấp 1 đã được dạy học đạo đức rồi mà sao có thể hành xử như vậy nhỉ”
“Haiz mấy người làm chuyện mà người có hiểu biết chẳng bao giờ làm... đúng là ....”
White chỉ nói lấp lửng như thế mà bên kia đã tức điên lên rồi. Thấy ai cũng chuẩn bị thế đánh nhau rồi. Mà sao lúc này Cris còn chưa tới nữa vậy nè trời.
Đang suy nghĩ thì có người mở cửa rầm lớn một tiếng. Chẳng ai xa lạ cả là Lucas chứ ai, tính ra cũng có duyên nghỉ toàn lúc bất ổn xuất hiện.
Thấy cậu bước vào cùng với hai người con trai khác, một người đánh bóng vào đầu cô, còn một người lạ hoắc à.
“Ây chị, sao chị lại ở đây, còn ở cùng kẻ đeo bám nữa chứ”
Cậu trai ném trái bóng vào mặt cô mở miệng ra nói mà nói những lời chẳng hay ho gì cả.
“Êy ý gì” White quay qua liếc mắt nhìn con người vừa nói chuyện lúc nãy.
“Anh Lucas bọn em không có làm gì hết á”
“Anh đến tìm em đúng không ~”
Ôi trời nghe lời của một cô gái với mái tóc vàng nói trong nhóm đó làm White nổi hết cả da gà luôn thật đáng sợ. Sắc đẹp có thể làm con người thay đổi 180 độ là đây. White lấy 2 bàn tay ôm lấy người cảm giác sởn gai ốc từ giọng nói dẹo đó làm cô không thể quên được.
“ Chị sao người chị ướt hết rồi mặc áo khoát của em đỡ đi”
Câu bạn lạ hơn kia lại đỡ chị ấy còn tôi thì sao bà đây còn bị thương ở chân này. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ White cũng mặc kệ chỉ thắc mắc thằng em họ yêu dấu sao lâu quá vậy.
White với tay lấy cây nạn định đứng lên đi về lớp thì bị người đập bóng vào đầu cô chặn lại.
“ Cậu làm gì chị ấy rồi đúng không?”
White cũng không vừa đâu nhé.
“ Đoán xem”
Cô vừa nói vừa cười nhìn thẳng mặt cậu ta chẳng sợ chút nào. Vốn cô có làm sai đâu mà sợ.
“Cậu thật sự làm?”
“Cậu nên đi khám mắt lại đi, chắc sắp không dùng được nữa rồi đấy chàng trai trẻ”
Nói xong cô gạt tay cậu ra khỏi cái nạn của cô mà chuẩn bị đi ra ngoài.
“ Cậu nói vậy có ý gì hả?”
“ Ý trên mặt chữ”
Cô gái nãy giờ tâm điểm chú ý mới lên tiếng.
“Không em ấy giúp chị”
“Con bé đã ném cái nạn vào người tóc ngắn đó ngăn họ cắt tóc chị”
White đắt ý mà cười mỉm trước mặt cậu. Nhìn rất kiều diễm, ranh ma nhưng cũng rất gai góc chỉ cần đụng vào thêm lần nữa sẽ bị thương.
“ Chắc tai cậu vẫn dùng được mà nhỉ?”
“Xin lỗi tôi không nên đổ lỗi vô cớ như vậy” cậu trai hơi nhỏ giọng nói lại với cô.
“Biết vậy được rồi đi đây”
Hai cậu trai lạ đó giờ nhìn cô bằng con mắt khác không như xưa nữa. Nhìn cô như một con người khác không phải kẻ đeo bám nữa.
Đang đi thì cái người tên Lucas này lại đứng trước mặt cô. Lại một màng vác người đi nữa khiến cho ba người kia ngỡ ngàng. Còn ba cô gái lúc nãy hả họ bỏ đi ngay khi chị ấy kể chuyện rồi. Công nhận chạy đi nhanh thật.
“ Ranni, mày cầm giúp tao cái nạn đi”
Lucas chàng trai im lặng nãy giờ cũng mở miệng ra rồi. Lại một màng vác người đi khắp nơi. Lần này White không kháng cự chỉ im lặng cho cậu làm gì làm. Lần trước kháng xự cậu cứ sốc người cô lên làm vừa đau vừa buồn nôn nên cô rút kinh nghiệm lần trước.
“ Gần tới lớp rồi cho tôi xuống đi mà”
Lúc ngang ngã quẹo cô đã kêu cậu cho cô xuống rồi mà không có tác dụng gì.
Ừ thì cậu vác cô vào tận lớp học luôn. Ai cũng nhìn hết ngại chết đi được. White khá xấu hổ nữa mặt bắt đầu đỏ lên.
“Buông tôi xuống được chưa vậy?”
Dù tới lớp tới chỗ ngồi luôn nhưng có vẻ cậu chưa có ý định bỏ cô xuống. Ranni thấy vậy cũng mở lời.
“Để cậu ta xuống đi Lucas”
“Giờ không biết chị ấy thể nào rồi lúc nãy ướt hết cả người tôi hơi lo cho chị ấy”
“Ờ”
Ranni cũng quen với cách nói chuyện của cậu rồi nên cũng chẳng thấy khó chịu. Nhưng White thì khác siêu khó chịu nha. Nói ờ rồi cũng có thả xuống đâu bắt đầu thấy hơi chóng mặt rồi nha.
“Cho tôi xuống đi chóng mặt quá này”
“Chị, nãy giờ em mới tìm thấy chị lúc nãy em đến hơi trễ nên chẳng thấy ai”
Cris chạy vội đến lớp cô mà thở hổn hển. Đang cố thở đều lại thì thấy cảnh chị họ mình bị Lucas vác trên vai.
“Giúp chị mày coi”
Sau một lúc lằng quằng thì mọi thứ đã ổn Lucas với bạn cậu ta cũng đi còn cô thì choáng váng mặt mày.
Một buổi chiều như vậy qua đi. Lúc cô tan học ai cũng chỉ trỏ cô, mấy lần trước chỉ nhìn nhưng lần này chỉ thẳng mặt là sao nữa.
“Có phải cậu ta không?”
“Chắc vậy rồi đó không phải thì ai”
“Đúng rồi đấy lúc trưa tôi còn chứng kiến nữa mà”
Những lời xì xầm to nhỏ xung quanh cô như vậy. Mà cũng chẳng nhỏ gì họ nói như thể muốn cô nghe được vậy.
“Gì vậy trời”
White không khỏi cảm thán sao chủ nhân cơ thể này có nhiều chuyện bất ổn như thế vậy chứ. Mấy nay mặc dù được đi học đàng hoàng White cũng chú ý bài nhưng mà mỗi lần đang tập trung lại có người xì xầm về cô sau lưng nên lâu lâu cô cũng mất tập trung.
“Chị, chị, chị thấy bài mới trên trang cho học sinh trường chưa?”
Cris chạy vội tới chỗ cô hớt ha hớt hải mà hỏi.
“Hả chuyện gì vậy chị không để ý”
“Top 1 luôn bài được ghim luôn đấy”
Cris đưa vội bài đăng cho White xem. Đập vào mắt cô là hình ảnh cô bị vác đi còn rất rõ nữa chứ. Bài đăng cả nghìn phần nộ hàng trăm comment đa số đều nói cô không biết xấu hổ mà bám đuôi là sao mới được chứ. Sao cứ dùng từ bám đuôi cho cô vậy nè.
“Cái này...cái này...”
“Cái gì vậy trời”
White gào thét trong vô vọng. Cris đứng kế bên chỉ biết bịch tai lại trước tiếng thét của cô. Quá bất lực White quyết định về nhà hỏi chuyện sao, ngày hôm nay quá mệt mỏi quá chông gai với cô rồi.
“Em nói cho rõ”
“Trước kia chị là người thế nào”
“Tại sao họ đều gọi chị là đồ bám đuôi hay đồ đeo bám”
White gằn giọng hỏi Cris cô muốn làm rõ chuyện này không thể tiếp tục mãi như vậy được nữa.
“Ờ thì...ùm....nó là...”
White bắt đầu hết kiên nhẫn trước sự ậm ừ của Cris rồi cô nói lại lần nữa.
“Kể cho chi tiết vào không xót chỗ nào”
Cris thấy vậy cũng chỉ đành nói thật kể những gì mà cậu biết thôi.
“Thì giữa học kì 1 năm lớp 10 em mới chuyển đến ở với chị. Lúc đó chị chưa bị gọi như thế, đến giữa học kì 2 sau khi chị được cái người gọi là Lucas giúp tránh khỏi một vụ bắt nạt thì chị quay qua có cảm tình với anh ấy nên theo đuổi ảnh. Mà ảnh chị nhìn là thấy lạnh lùng nói thì ít nên theo đuổi đến trước khi chị mất trí không được nên mọi người mới gọi chị như vậy. Mà chị chỉ đơn giản theo đuổi thôi không như một số người khác để theo đuổi người ta còn đánh mấy cô gái dám đến gần Lucas.”
Đợi Cris kể xong cô ngơ toàn tập luôn. Cái gì vậy nè trời sao lại điên cuồng theo đuổi tới mức người khác gọi là kẻ bám đuôi luôn kia chứ.
Thấy cô ngơ ngác Cris có chút lo lắng cho cô. Sợ cô không bình tĩnh được mà la hét như lúc nãy.
“Sao từ đầu em không nói để chị né”
------------
Tâm trạng tôi hôm nay có chút ko vui nên chỉ định đăng 1 chương thôi chứ viết cũng đc 23 chương hơn rồi 😓
(Đtty ko đi tiếp vs nhau r)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top