Chương 6: Biết nhau ?
Giờ trông cô cứ như chú cún đáng thương bị chảy máu vậy. Tệ thật nhỉ. Đã chẳng muốn bị chú ý rồi thế mà.
“ Chúng ta biết nhau à?”
Cậu trai ngơ luôn, rõ ràng cậu biết rõ cô mà cô chẳng nhớ gì cậu. Nhưng mà khi nhìn thấy máu trên trán cô chảy xuống thì cậu hoảng hơn.
White đang cố chống tay để đứng dậy. Trong đầu đang suy nghĩ kiểu này khỏi ăn trưa chuẩn bị nghe ăn chửi từ chú bác sĩ no luôn rồi.
“ Xin lỗi thôi mà sao lâu vậy”
Thêm một người nữa tới. Là cái người lúc sáng cô gặp trên hành lang, vẫn là gương mặt và khí thế lạnh lùng đó thật khó đoán.
“ Tôi ổn”
White cũng để ý nãy giờ ai cũng nhìn cô và đặc biệt mấy người con gái xem đánh bóng lúc nãy cùng nhìn cô chằm chằm, còn có người trừng mắt với cô nữa chứ đáng sợ thật. Nhưng không đáng sợ bằng bị bác sĩ mắng nên cô định đi đến phòng y tế sơ cứu trước chiều về đi gặp bác sĩ sau.
“ Ờ”
Cái người mặt lạnh đó cũng chỉ ờ vậy thôi mà cũng kệ đi lo cho mình trước.
“ Cậu chảy máu rồi kìa thật sự ổn không vậy, hay để tôi đưa cậu lên phòng y tế nha”
White ngay lập tức cảnh giác ngay rõ có quen đâu. Sáng giờ thấy ai cũng không thích cô nên cô cũng chẳng tin ai cả thà đi cà nhắc đến phòng y tế còn hơn lỡ họ giả vờ quan tâm rồi dẫn cô tới nơi vắng mà động tay chân thì chẳng ổn đâu nha. Giờ cô đang không lành lặng đấy đánh chẳng lại ai đâu.
“ Không cần mình đâu mình tự đi là được”
“Xin phép đi trước”
White vừa nói xong bắt đầu xoay người đi thì đi cà nhắc chứ sao. Việc đi thế này làm cô thấy không ổn lắm việc đi cà nhắc khiến cô chịu đau một chút cũng không sao. Cô bỏ lại cái nạn ở đó luôn chắc có người đem bỏ thôi dù sao cũng chẳng dùng được nữa.
Đi một lúc thì cái người mặt lạnh đó đã đứng trước mặt cô. Chẳng nói chẳng rằng vác cả người cô lên vai mà đi. Còn đi đâu không biết.
“ Này cậu làm cái quái gì vậy?”
“ Bỏ tôi xuống coi, quen biết gì nhau mà vác tôi như đúng rồi vậy”
White đồn sức vào tay đấm vào lưng người con trai đó. Thật ra cũng chả mạnh đâu tại cơ thể này ốm quá mà.
Cậu trai đó cũng chẳng thèm trả lời cô mà đi thẳng một mạch đến tòa nhà đối diện. Trước lúc đi còn nói với đồng đội rằng cứ chơi đi cậu đi một lúc.
Ai cũng nhìn họ. Đám con gái thì la hét tại sao cậu làm vậy, họ bảo rằng nhìn kia Lucas đang vác White hay đeo bám cậu ta đó. Sẽ là tin hot của trường đây.
White cũng nghĩ là hot thật tại vì ai cũng lấy điện thoại ra chụp lại hết. Cô nghĩ trong đầu rằng chuyện gì vậy trời, Lucas là ai mà sao cứ White đeo bám mãi vậy nè.
Nói mãi không được cô cũng buôn xuôi cho cậu muốn làm gì làm, vác đi đâu thì đi. Từ bỏ dù sao cũng ở trường chắc không sao đâu mà.
Thật sự lúc này cô thật sự cần sự xuất hiện của Cris, rất cần cậu xuất hiện tại đây và ngây bây giờ.
Đi một lúc tầm mắt cô chẳng thấy được gì cả chỉ biết mình được vác lên lầu rồi vào căn phòng nào đó.
“ Có thể cho tôi xuống được không vậy?”
Lúc nãy trước lúc cô đến trường White chẳng ăn bao nhiêu chỉ ăn vài miếng qua loa rồi đi đến trường. Giờ hay rồi lúc trên lớp biết tới giờ ăn định mua gì ăn vì cô cảm nhận mình hình như không ổn như sắp hạ đường huyết vậy, nhưng cũng không xỉu nên không quá lo cứ nghĩ là do đói thôi.
Giờ thì tuyệt rồi hạ đường huyết thật nhưng không xỉu chỉ buồn nôn thôi. Cực kì khó chịu trong người cộng hưởng với việc bị vác cả đoạn đường nữa sắp trụ không nổi rồi.
Vừa được thả xuống giường phòng y tế là lập tức chạy tọt vào phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Mặc kệ chiếc chân đang đau vì cô chạy thật sự giờ mà ở lại tiếp sẽ bất ổn đấy.
Lucas cũng ngơ luôn tự dưng nôn dữ vậy. Nhưng cậu cũng chẳng làm gì. Còn chị ở phòng ý tế cũng ngơ theo cô chạy vào trong xem cô ra sao.
“ Em ổn không bé sao nôn lắm thế”
Chị gái lo lắng vuốt lưng cho cô vừa ân cần hỏi han xem chuyện gì.
Nôn xong White vẫn thấy khá mệt mà lắc đầu tỏ ý mình chẳng ổn nữa rồi. Sáng ăn bao nhiêu giờ nôn bấy nhiêu. Chị y tá dìu White đến chỗ chiếc giường, giờ nhìn rõ hơn thì trán cô bé chảy máu chân thì trầy tay trái cũng trầy theo luôn.
“ Em bị sao vậy sao trầy dữ thế”
Chị gái vừa khử trùng vết thương trên trán vừa ân cần hỏi han cô. White thì mệt quá chẳng nói nổi làm gì xong nhanh giúp giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
“ Mà mày nữa, em sao mày vác con bé như vậy chứ làm nhỏ nôn quá trời”
Chị ấy la thì la còn cậu trai cũng chả nói gì lại, cứ đứng tại chỗ nhìn cô. Cậu nhìn White với gương mặt trắng bệt đang ngồi thẩn thời trên giường y tế.
“ Sao vậy?”
“ Em lại thấy mệt hả bé”
Chị y tá đang khử trùng tay của White xong thấy cô chẳng nói gì nên hỏi thăm xem. Chị lấy tay chạm vào phần trán cô tránh đụng vào vết thương thì thấy nóng vô cùng. Liền lấy nhiệt kế ra đo thì thấy 38.5°.
“ Em sốt rồi này ăn trưa chưa để chị biết còn cho em uống thuốc này”
White cũng chỉ lắc đầu thôi. Giờ cô thật sự rất mệt và nhức đầu nữa.
“ Lucas em đi mua chút đồ ăn cho con bé đi chị bận khử trùng vết thương cho con bé rồi”
“ Vâng”
“ Chân em bị gãy hả em gái. Có vẻ cũng một khoảng thời gian rồi vì bó không còn quá to nhưng mà giờ lại sưng lại rồi”
Chị gái này nhìn cô khá lo lắng khi nhìn thấy chân cô bó bột liền hỏi thăm xem như thế nào.
White dùng hết sức trả lời chị gái y tá này về tình trang của cô tháng qua.
“ Em bị té cầu thang gãy chân và bị mất trí nhớ còn mất hoàn toàn hay tạm thời thì chỉ phụ thuộc vào thời gian”
Lucas cũng nghe thấy được và cũng hiểu được vì sao cô lại cư xử lạ như vậy rồi. Cứ ngỡ cô giả vờ không quen biết cậu ai ngờ là không nhớ thật. Như vậy thì khá tốt cho cậu rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top