Chương 2: Nhà
Thôi suy nghĩ White đẩy xe lăn ra mà không cần sự giúp đỡ của cậu em họ mà cô mới quen.
" Sao chị không kêu em vào giúp chị"
Cris lo lắng hỏi han tại sao không muốn kêu cậu giúp với cô.
" Chị tự đẩy được em không cần lo như vậy"
" Mà bây giờ chị bao nhiêu tuổi vậy? Em nữa?"
"Chị năm nay 17 tuổi rồi đang lớp 11, em cũng 17 tuổi luôn"
White gật gù nghe theo những lời cậu nói. Nhưng mà nếu lớp 11 thì đáng lẽ bây giờ cô phải đến trường chứ bây giờ đang tháng 8 rồi. Thân xác trước à không hay nên gọi là kiếp trước nhỉ. Kiếp trước cô phải vất vả làm lụm chỉ vì muốn đi học kiếp này phải cố gắng học thật tốt. Kiếp trước cô là sinh viên năm 3, kiếp này lớp 11 cũng xem như làm lại cuộc đời được mà.
" Em không đi học à?"
" Không! Bao giờ chị khỏe em mới đi học lại với chị, ở thành phố này chỉ có 2 chị em chúng ta, em xin nghỉ cho cả 2 rồi dù sao cũng đầu năm chưa học gì hết không sao"
White cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu lên giường nằm tiếp. Mới tỉnh còn khá mệt nên cô thiếp đi chìm vào giấc ngủ.
White ngủ cũng được một thời gian khá lâu rồi. Trong lúc cô ngủ thì Cris đã chạy đi lấy đồ ăn được đặt trước chờ cô dậy mà ăn thôi, trái cây cậu cũng gọt sẵn hết rồi.
Khoảng sau 3 tiếng cũng tỉnh dậy White lại từ từ mở mắt ra lần nữa vẫn là trần nhà lúc nảy, vẫn là căn phòng này.
" Ha.. Thực sự không phải mơ rồi..."
Cô chỉ biết cảm thán mà nói ra vậy thôi.
" Chị nói gì vậy mơ thấy anh Lucas à, ái chà quên tất cả chỉ nhớ anh ấy sao"
Cris vui vẻ vừa gọt trái cây vừa chọc cô.
Lại sắp tiếp tục chuyên mục White và nghìn lẻ một câu hỏi của cô ấy rồi đây.
" Lucas là ai?"
" Tại sao phải mơ thấy cậu ta?"
" Tại sao chị phải nhớ người đó thôi?"
Cris ngơ ngác tưởng cô nhớ được Lucas là ai nên hỏi vậy thôi ai dè đã không nhớ còn bị hỏi lại. Cậu đang cố suy nghĩ nên trả lời thế nào cho hợp lí đây.
" À không có gì, chị không nhớ cũng càng tốt chứ sao."
" Đó là người chị không nên nhớ và cũng chẳng cần nhớ"
White cũng chẳng hiểu chỉ gật gù cho qua chuyện. Thấy dĩa trái cây trên bàn cô thật sự rất muốn ăn nhưng không biết mình có thể ăn được không.
Kiếp trước cô sống vật vã muốn ăn gì cũng khó chỉ ăn lặt vặt qua ngày để đủ sức vừa học vừa làm. White thật sự rất muốn ăn nó cứ nhìn hoài vì lúc trước trái cây thật sự rất đắt đỏ đối với cô.
Cris thấy White nhìn đi chỗ khác mãi cũng để ý rằng cô nhìn dĩa trái cây. Cậu rất nhạy bén liền đưa dĩa trái cây cho cô ăn.
Ừ thì White rất vui nhưng mà người còn yếu tay thì run lẩy bẩy cầm dĩa thì mém rớt xuống nên Cris đã đút giúp cô.
Ba tuần trôi qua nhanh chóng lúc này đã gần tháng chín rồi, sắp khai giảng rồi. White tập vật lí trí liệu cũng ổn hơn có thể sử dụng nạn thay vì ngồi xe lăng nhờ Cris giúp.
" Hơn 1 tuần nữa khai giảng rồi giờ chị dùng nạn cũng được rồi chúng ta nên sửa soạn đi học lại thôi chị nhỉ?"
" Um được thôi, mà nãy giờ chờ làm thủ tục xuất viện lâu quá vậy?"
"Em cũng chẳng biết nữa"
Nói dứt câu thì đã có người kêu Cris đi lấy giấy tờ chuẩn bị về.
White cảm thấy thật tội nghiệp cho người mà mình nhập vào. Có cha mẹ đầy đủ nhưng chẳng quan tâm hơn 3 tuần trời không đến thăm cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin hỏi han gì cả. Cô cảm thấy gia đình này có chút bất ổn, cũng biết rằng tương lai chẳng trông chờ gì được ở những người gọi là gia đình này, đương nhiên cũng không mong tình yêu thương rồi cô cũng quen với việc đó lâu rồi.
" Về thôi chị"
"Ừm"
Cris lúc nãy đã bắt taxi giờ chỉ cần lên xe là có thể về nơi gọi là nhà của cơ thể này rồi. White chóng nạn chập chưng ra ngoài thật ra thì Cris ngỏ ý cõng cô ra nhưng cô từ chối với lí do muốn tập quen với nạn nữa còn đi lại một mình được, đâu thể nhờ vã mãi.
Trên đường đi nhìn qua chẳng có nơi nào White cảm thấy quen cả. Đi lúc khá lâu từ nơi đông người dần dần thưa bớt đi. Những căng nhà cũng bắt đầu cách nhau khá xa.
" Nhà chúng ta xa như vậy sao?"
" Đúng rồi em quên nói nhà chúng ta ở ngoại ô thành phố nên khá xa á chị."
White cũng gật gù, thì ra là thích ở nơi yên tĩnh nhỉ. Không ngờ rằng người trước kia thích yên tĩnh có vẻ khá trầm tính nhỉ.
Đi thêm khoảng 30 phút nữa thì đến nơi trước mắt là căn nhà, à không lớn hơn nhiều mà nó cũng chưa lớn tới mức như biệt thự. Thôi kệ có chỗ ở là tốt nhưng vấn đề dọn dẹp khá tốn thời gian đây.
Trước căn nhà có một khoảng sân trống dùng để trồng hoa. Bên cạnh những khóm hoa có một cây cổ thụ to chắc cũng vài chục năm ai mà biết được. Nhưng mà có vẻ hoa héo hết rồi đây.
" Chị đi cẩn thận"
White chưa quen lắm với cái nạn này nên còn chút lóng ngóng mém té. Hên được Cris đỡ giúp không chắc phải nằm viện nữa rồi đây.
" Cảm mơn em nhiều lắm Cris"
Cris nghe được lời cảm mơn của White nên hơi ngơ ra một chút. Chị họ nó rõ ràng trầm tính ít nói thường không nói quá nhiều với cậu nói chị lời cảm mơn ban nãy. Cậu để ý sau khi mất trí chị cậu đã nói nhiều hơn xưa một chút cũng còn trầm tính nhưng không nhiều như xưa, thật sự cậu rất vui.
" Sao vậy?"
White nãy giờ để ý thấy cậu ngơ người nên hỏi. Nhờ đó cũng cắt đứt mạch suy nghĩ của Cris.
" Không gì đâu chị, vào thôi vào thôi"
Mở cửa ra trước mắt là căn phòng khách rộng lớn trang trí đơn giản đồ thì cũng bình thường không quá đắt nên cô cũng chẳng sợ làm vỡ đồ gì đắt tiền vì rõ trước khi nhập vào thân xác này cô siêu hậu đậu tốn nhiều thời gian lắm để cô bớt làm hư mấy món đồ xung quanh. Nói về hậu đậu thì phải nói thêm về vấn đề lạc đường. White đích thị chúa tể lạc đường phải đi thật thật nhiều lần cô mới nhớ nổi đường đúng để đi.
" Trông có vẻ như bụi nhiều nhỉ"
" Chị nói đúng hơn một tháng không về mà. Chị đừng lo phòng chị vẫn rất sạch em đã kêu người dọn phòng cho chị rồi chị đừng lo nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top