Chương 6
Lavender mất ngủ cả đêm. Nàng cứ nơm nớp lo sợ việc Arthur sẽ trở lại, và bất chợt đè sống nàng ra, dù nàng có kêu gào như thế nào thì mọi người cũng sẽ giả điếc để hắn được làm theo đúng những gì hắn muốn. Bỗng hai chân nàng đột nhiên vô thức chụm lại, dù vết thương đã khỏi từ lâu nhưng những cảm giác khi đó sợ rằng cả đời nàng cũng không thể quên nổi.
Nàng cứ chằn chọc như vậy mãi, cho đến khi những ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh đang len lỏi vào phòng. Lavender bần thần ngồi dậy, mình sẽ phát rồi nếu cứ tiếp tục ở trong phòng - nàng ngẩn ngơ suy nghĩ.
Lavender mang cuốn truyện ra chiếc bàn ngoài cửa sổ, nàng thoải mái thưởng thức ánh nắng ấm áp đang trải vào người mình. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất của Lucania, ánh nắng không chói chang mà ấm áp, xoa dịu cái se lạnh của tối hôm qua. Thư viện cũng chẳng có ai tới ngoài Lavender, chỉ có nàng với những tủ sách chật cứng. Nàng yêu nơi nhất toà lâu đài, mùi sách cũ cùng bụi bặm thật là dễ chịu. Và cũng chỉ thả hồn vào những cuốn tiểu thuyết mới khiến nàng bớt suy nghĩ hơn.
Nhưng Lavender không biết rằng, giờ đây thư viện đã có thêm một người nữa. Đó là anh chàng Simon trong đội quân kỵ binh của Arthur. Anh ta ngồi sau tủ sách trong cùng, đưa đôi mắt tò mò qua những kẽ hở để quan sát nàng. Một người phụ nữ mặc trang phục màu đen từ đầu xuống chân, mái tóc đen của nàng hơi rối, thả xoã. Cuốn sách nàng đang đọc có vẻ rất hay, nên tâm trạng nàng thay đổi rõ rệt, từ lúc bước vào thư phòng cho đến khi ngồi đọc sách. Simon đã mơ hồ đoán ra được thân phận của nàng. Chàng cũng không làm phiền Lavender đọc sách, rón rén di chuyển nhẹ nhàng và tìm cho mình một vị trí cuối góc phòng sau những dãy tủ chật cứng sách để ngủ.
Cả hai chìm đắm vào không gian của riêng mình, cứ ngỡ buổi sáng sẽ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, và nó nhẹ nhàng tới mức khiến cho Lavender dường như quên đi sự hiện diện của một người...
Divi xồng xộc xông vào phòng hoảng hốt thông báo :" phu nhân ơi! chết thật rồi, phu nhân Venor đang làm ầm ở dưới sảnh, bà ta yêu cầu người đi xuống kìa!"
Lavender giật mình khi nghe tới cái tên Venor, những suy nghĩ tiêu cực lại ồ ạt xuất hiện. Nàng cố gắng trấn an mình rồi quay sang hỏi Divi :" bà ta có thái độ như thế nào?"
" Phu nhân..." Cô hầu hoang mang nhìn nàng, cô ta thật sự không biết vị phu nhân của mình lại tính làm chuyện điên rồ gì nữa.
" là rụt rè, sợ hãi hay ngông cuồng chửi bới ?" Lời nói của nàng rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại thôi thúc câu trả lời, khiến Divi cảm thấy lạnh hết sống lưng, cô ta vô thức đáp :" là...là ngông cuồng chửi bới..."
Lavender cũng đã ngầm đoán được câu trả lời rồi, nhưng khi tận tai nghe thấy thì nàng lại không kìm được mà tức giận đến run người. Sau tất cả mọi chuyện, bà ta vẫn đủng đỉnh và cho rằng tất cả mọi thứ bà ta làm đều đúng sao? Bà ta vẫn có thể sống thoải mái trên cái chết của Jessica mà không cảm thấy ăn năn hối lỗi một ngày nào sao? Lavender nghiến răng, Nàng đã sẵn sàng cho việc hôm nay giữa nàng và Venor phải có một người chết. Nếu bà ta không chết thì nàng sẽ chết để đền tội cho Jessica, mấy năm qua nàng đã khốn khổ như thế nào thì hôm nay nàng sẽ trả hết - Lavender đứng dậy và cầm cuốn tiểu thuyết dày cộp của mình đi xuống đại sảnh.
" Thưa cô, có chuyện gì mà nhất quyết phải gặp cả phu nhân của cháu vào buổi sớm như vậy ?" Arthur lúng túng khi người cô của mình mới sáng sớm đã đến đây và sốt sắng ầm ĩ.
" Cháu có biết, con ả đó đã đối xử với ta như thế nào khi cháu ra chiến trường không ? Nó đã đánh ta đấy cháu biết không ?" Bà Venor chỉ vào gương mặt của mình rồi phẫn uất, gào thét với vẻ vô cùng đáng thương.
Bỗng tiếng bước bước chân " lạch cạch " từ trên gác chậm rãi vang lên. Lavender khoan thai, bình tĩnh đi đến trước lan can nhìn xuống đám đông bên dưới. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu nàng không mặc thứ trang phục mỏng manh và có phần nóng mắt đó. Chiếc váy ngủ hai dây dài tới mắt cá chân, đã được nàng cẩn thận khoác một chiếc khăn lông để che đi đôi vai trần nhưng vẫn cố ý phô trương ra bộ ngực đẫm đầy đó. Mọi người và cả chính Arthur cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lavender ngoài ánh sáng. Một người phụ nữ chưa tròn hai mươi đã xa chồng tới năm năm. Ánh mắt lả lơi cùng đôi môi bôi son đỏ choè, cái nét phóng túng đó khó có thể khiến bất cứ người đàn ông nào có thể chung tình với nàng được. Bà Venor nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên như không của Lavender thì càng phát rồ. Lại thêm việc Arthur đứng bên cạnh đang thất thần ngắm nhìn Lavender thì tức lắm, bà ta túm lấy cánh tay chàng, chỉ trích thái độ của nàng :" Nó còn không coi một bậc tiền bối như ta vào mắt, cháu thấy không hả ? Con ả đó đã ngốn biết bao nhiêu gia tài của chúng ta rồi. Nó thậm chí còn dám đánh cả ta!"
" được rồi, cô phải bình tĩnh đã nào!" Arthur quay sang nhìn Lavender, chàng muốn nàng sẽ dùng lời nói của mình để tạm hoà hoãn chuyện này. Nhưng trái với mong muốn của Arthur thì Lavender lại thoải mái thừa nhận ngay :" Đúng vậy đấy, là tôi đã đánh bà ta đấy!"
" Đấy, cháu thấy chưa! Nó thậm chí còn không có chút ăn năn hối cải nào cả." Bà Venor níu lấy cánh tay của Arthur rống rít hết cả lên.
Lavender thấy cách bà ta gào rú thì cơn giận trong lòng ngày một tăng, nàng gì chặt móng tay vào lòng bàn tay, nàng phải nói trước khi động thủ.
" để tôi nói cho cái thể loại nhà bà biết..." Lavender chỉ thẳng tay về phía Venor nghiến răng, nghiến từng từ :" cái loại năm mồm bảy miệng như bà tôi đây chẳng thèm dài dòng làm quái gì cả. Nhưng bà làm cái gì thì bà phải nhớ rõ vào, để tôi phải nói lại thì bà có theo đạo Kama hay bất cứ đạo nào thì các thánh cũng không cứu nổi bà đâu."
" Lavender!" Arthur gào lên yêu cầu Lavender dừng việc xúc phạm và chỉ trích lại.
Nàng ngay lập tức quay ngược về hướng hắn mỉa mai :" anh cũng chẳng kém cạnh gì bà ta đâu, đừng tưởng mình thanh tao gì!"
" nàng điên rồi!"
" đúng, tôi chính xác là bị điên rồi!" Lavender thừa nhận, nàng cay đắng chỉ trích đối phương :" nhưng vì cái gì mà tôi thành ra như thế này? Anh ham mê sắc đẹp của Karina rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Nếu ngay từ đầu không do anh ngu dốt thì anh đâu phải thay ai ra chiến trường rồi để con mụ già kia hành hạ tôi, gián tiếp giết chết chị gái tôi. Bản thân mình ích kỷ nhỏ nhoi thì cũng đừng đổ hết lỗi lầm cho ai."
Venor sợ hãi việc Arthur sẽ vì những câu nói của Lavender mà thấy tội lỗi, vội vàng khóc thút thít :" Arthur à, cái ngày cháu bị cha của nó lừa ra chiến trường, tưởng chừng như sẽ chết ngoài đấy. Nhưng chúa phù hộ chúng ta, nếu cô có làm gì sai thì tất cả cũng chỉ vì cháu. Cháu không thể để nó hành hạ cô như vậy được!"
Trong lòng bà ta dường như đã chắc mẩm - Arthur là cháu trai của ta, chàng chắc chắn sẽ bảo vệ bà ta rồi. Dù gì thì cha và anh trai của Lavender cũng đang phải nhờ cậy rất nhiều vào danh tiếng của Arthur. Con nhãi con đó sẽ không thể lên mặt nữa, bà ta sẽ dẫm chết con ranh đó!
Nhìn Venor khóc lóc như thật, tới cái mức đường này thì nàng cũng chẳng muốn nói nữa, bởi nàng có nói thì tất cả mọi người sẽ chẳng có ai đứng về phía nàng. Lavender nhắm mắt nàng hít một hơi thật sâu rồi cầm chắc lấy cuốn tiểu thuyết hừng hực đi xuống cầu thang. Nàng đi đến trước mặt Venor và Arthur. Không nhanh không chậm, nàng đập thẳng cái lưng sách vào mặt Venor. Một cú như trời giáng thẳng vào giữa mặt, bà ta lảo đảo rồi ngã bịch xuống đất.
" Lavender!" Arthur hốt hoảng lao tới giữ chặt lấy cái tay của Lavender đang cầm sách định tiếp tục động thủ. Chàng mạnh bạo bóp lấy hai bên hàm của nàng, rống lên :" nàng đang làm cái quái gì vậy hả ?"
Lavender nghiến răng nhấn mạnh từng từ :" tôi muốn cả bà ta và anh đều phải chết!"
Arthur câm lặng trước sự điên rồ của nàng, chàng thở dài rồi nói với những người hầu :" đưa phu nhân Venor đi chữa thương và chuẩn bị cho cô ấy một phòng."
Sau khi Venor đã được bảo vệ bởi những người hầu thì Arthur mới dám buông tay ra. Nhưng điều chàng không ngờ tới là Lavender lại lao như con thiêu thân tới thanh gươm trang trí treo trên tường - nàng không thiết sống làm gì nữa, nàng chỉ muốn chết thôi, nàng chỉ muốn được giải thoát thôi.
Khi tất cả mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một bóng dáng chạy tới và ôm choàng lấy Lavender sang một bên. Cả hai người ngã uỳnh xuống đất, nhưng cả cơ thể nàng lại được người đàn ông đó cẩn thận bao bọc lấy nên không có chút xây sát nào cả. Anh ta biết tâm trạng rối bời khi này của nàng, mặc kệ khoảng cách địa vị, người đàn ông đó vẫn ôm chặt lấy nàng và nhẹ nhàng vỗ về :" không sao hết, mọi thứ đều ổn rồi, tất cả đều đã qua rồi!"
Giọng nói của người đàn ông như cái ôm thân yêu mà Jessica đã dành cho Lavender khi trước nàng tới cái nơi địa ngục này. Nó xoa dịu những vết thương trong tâm hồn Lavender. Nỗi nhớ chị lại ùa lên trong tâm trí nàng, nàng tủi thân gục đầu vào lồng ngực người đàn ông đó mà khóc nức nở.
" Simon ?" Arthur chứng kiến vợ của mình lại nằm trong vòng tay của tên cấp dưới trước bao nhiêu người khiến chàng thật sự thấy rất khó chịu.
Simon cũng nhận ra điều đó. Anh ta ân cần đỡ Lavender ngồi dậy. Vừa đưa tay gạt những sợi tóc dính tèm nhem trên mặt nàng vừa nhẹ nhàng cho nàng một lời khuyên :" nếu một ngày không thể nín chịu được nữa thì hãy đi ra thế giới bên ngoài kia. Tôi dám thề, những bãi biển, đỉnh núi sẽ tuyệt hơn một cái chết đau đớn!"
Trông cái cách Simon đang gần gũi với nàng như vậy khiến Arthur phát điên, chàng rống lên :" Divi!"
Cô hầu vội vã đi tới hất tay Simon ra khỏi người Lavender và đỡ nàng rời đi. Arthur trừng mắt nhìn Simon vẫn còn đang ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, chàng đi đến nghiến răng nhắc nhở :" đừng có những suy nghĩ quá phận. Nếu không ta sẽ khiến ngươi phải hối hận cả đời đấy!"
Simon loạng choạng đứng dậy hỏi :" tôi đã làm gì sai sao Đức ngài ?"
" ngươi nói sao ?" Arthur cau mày, chàng rút kiếm ra như thể sẵn sàng tiễn Simon qua thế giới bên kia bất cứ lúc nào, nếu lời tiếp theo chàng nói là vô nghĩa.
Biết chọc giận Arthur sẽ không có cái kết đẹp, Simon đành phải giả vờ bình tĩnh giải thích :" có lẽ lãnh chúa phu nhân đã bị những cảm xúc, quá khứ tiêu cực trước đây dồn nén tới mức tuyệt vọng muốn tự tử. Tôi chỉ đang muốn giúp phu nhân chứ không hề có những suy nghĩ bẩn thỉu nào khác."
Arthur nửa tin nửa ngờ, nhưng những lời Simon nói hoàn toàn đúng nên chàng cũng không thể bắt bẻ vô cớ được. Tuy nhiên Arthur vẫn rất tức giận với việc Simon có thể ôm ấp lấy Lavender, việc mà chàng đã không thể làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top