chương 3
Khi mặt trời vừa ngó rạng, đó cũng là lúc Arthur cùng các chàng trai rời khỏi thành để đi đến nơi chiến trường ác liệt đang chờ đợi họ. Một mảng không gian thương đau bao trùm lên toàn bộ thành Lucania lúc này. Mọi người ai cũng bịn rịn, cố gắng bầy tỏ hết tình cảm với người chuẩn bị ra đi bằng tất cả cảm xúc. Những cô gái trẻ thổn thức khóc ướt đẫm vai người yêu, cha mẹ thì đau đớn ôm con không muốn rời. Arthur cũng nhận lấy nụ hôn tạm biệt của Venor, chàng hướng mắt nhìn lên cánh cửa sổ tầng hai của toà lâu đài lớn trước mặt, rồi cúi đầu như cách chàng từ biệt người vợ mới cưới.
Sau khi chào hỏi xong, Arthur quay người nhảy phắt lên yên ngựa, nhanh chóng rời khỏi lâu đài trong tiếng khóc thương của họ hàng. Bóng chàng dáng xa dần rồi vụt mất trong ánh bình minh chói rạng.
Lavender nằm hướng mặt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nàng thất thần nhìn vào một khoảng trống không xác định. Có thể là đám mây, có thể là những tia nắng màu vàng nhạt đang len lẻn chui vào phòng, cũng có thể là tiếng người dân trong thành đang sùi sụt khóc tạm biệt lãnh chúa và những chàng trai của họ. Tiếng ồn đó làm không khí buổi sáng thanh bình trở lên não nề.
Rồi bỗng dưng những đoạn hồi ức kinh khủng tối hôm qua lại đột ngột xuất hiện và vồ vập lấy tâm trí nàng. Vùng dưới bùng lên cảm giác đau quặn lại, nước tiểu vô thức rò rỉ làm miệng vết thương bỏng rát. Không biết vì đau hay vì thấy hổ thẹn mà nước mắt cứ bất giác chảy giàn dụa. Lavender bật khóc nức nở, nàng đưa tay điên cuồng đấm thật mạnh vào bụng mình, như thể sợ sẽ có thứ gì đó như con người phát triển ra từ nơi này. Càng đánh càng đau, Lavender quẫy đạp trong tuyệt vọng, nàng đau khổ gì mặt vào gối gào thét. Nhưng dù có làm như thế nào cũng không thể thoả mãn được cơn tuyệt vọng lúc này, như phát điên nàng lổm ngồm bò dậy đập phá hết tất cả mọi thứ gần giường.
Rất nhanh, tiếng động ầm ĩ đã khiến cho người cô của Arthur là bà Venur đi tới. Gương mặt bà ta sau khi khóc lóc tạm biệt cháu trai của mình trông thật kinh khủng, nước mắt làm chảy mực trang điểm dưới khoé mắt, trông Venor như một cái mặt nạ hoá trang vào đêm Halloween vậy. Thấy Lavender mới sáng sớm đã phát điên, bà ta bèn đi đến và giáng cho nàng một cái tát thật mạnh. Chưa hả giận, Venor nắm lấy mớ tóc rối như mớ bùi nhùi của nàng và kéo nàng ngã dúi dụi xuống giường. Lavender đau đớn gào thét thì Venor càng điên máu, bà ta đưa tay tát túi bụi vào mặt nàng, ra sức đay nghiến nàng:" con chó này, mày đi chết đi! Mày chết đi!"
Lavender bị vả vào mặt vào miệng không có cách nào phản kháng, nàng diu díu mắt nhìn những người hầu xung quanh, mong họ có thể lên tiếng cứu nàng. Nhưng sự thật tuyệt vọng đến đau lòng, tất cả bọn họ đều lảng lảng quay đầu đi, kể cả Dimma. Lavender đau khổ mếu máo nhưng chẳng đổi được một chút thương xót nào hết, cho đến khi nàng chỉ có thể phát ra tiếng " ư ử " yếu ớt từ trong cổ họng như một con chó sắp chết dí thì Venor mới chịu dừng tay.
Bà ta đứng dậy và đá một phát thật mạnh vào miệng Lavender, nàng ngã bò ra đất cắn răng không dám khóc một lời. Venor quay sang phẫn nộ ra lệnh với tất cả người hầu xung quanh:" hôm nay cấm chỉ không được cho nó ăn uống gì hết."
" thưa bà Venor!" Dimma lúc này mới đi đến nói đỡ :" Hôm qua phu nhân và lãnh chúa mới động phòng, cần phải bồi bổ sức khỏe."
" không cần phải lo, nhịn một bữa không chết được!" Venor nhìn sang phía Lavender đang nằm chết dí không nhúc nhích, bà ta nghiến răng nguyền rủa :"Mà nếu có chết được thì cũng tốt!"
Nói rồi bà ta ngúng nguẩy rời khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Dimma liếc nhìn Lavender, mấy người đi tới khuyên :" để cô ta như vậy đã, dù sao tội lỗi cũng là do cô ta làm mà!"
" nhưng phu nhân Venor làm như vậy có hơi quá đáng không? Dù sao cô ta cũng chỉ mới có mười bốn!" Dimma khẽ lẩm bẩm.
" thôi đi bà Dimma, đức ngài của chúng ta sẽ sống chết như thế nào thì bà không quan tâm, bà lại đi quan tâm chuyện không đâu. Bà có phải người hầu ở đây không vậy ?" Nữ hầu khác trách móc bà ta.
" Nhưng..."
" thôi nhé, dừng ở đây!" Cô hầu đó giơ tay chặn miệng Dimma lại rồi bực tức rời khỏi phòng trước.
Những người hầu khác cũng kéo bà ta đi ra khỏi phòng, mặc kệ Lavender sống chết như thế nào. Khi trông phòng chỉ còn một khoảng lặng yên ắng, nàng mới dám yếu ớt xoay đầu để hít thở, máu mồm máu mũi nhoe nhoét khắp mặt, đôi mắt không thể mở được như bình thường sau trận đánh nữa. Máu từ hai bên đùi cũng không biết chảy từ khi nào, cơ thể nàng bây giờ như muốn xé toạc ra, toẽ từng mảng thịt.
" đau quá... làm ơn cứu tôi với...tôi đau quá !" Nàng thì thầm cầu xin khoảng không hãy giúp mình, nếu không nàng sẽ chết mất...
Những ngày tháng sau đó thành Lucania chịu quản lý bởi người cô của Arthur thay cho vợ của chàng là phu nhân Lavender. Venor biết Arthur một khi đã đi ra nơi chiến trường, cơ hội để trở về là không cao. Bà ta sợ nàng và tử tước Theo sẽ ngấu nghiến hết gia tài của họ Nicholas, không đời nào bà ta để nàng quản lý tài sản. Ngược lại, chính Lavender lại phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt từ người cô chồng, trang sức trên người ngày một thưa dần. Váy vóc một năm chỉ có thể may hai bộ và thức ăn thì nghèo nàn và khó ăn. Cuộc sống khổ sở như một con chó mang danh phận cao sang.
Chút hi vọng nho nhỏ của Lavender là viết những lá thư than phiền về cuộc sống và gửi nó cho chị gái mình, công tước phu nhân Jessica xứ Bellini. Những lời an ủi, động viên của chị chính là nguồn sống cho Lavender. Mỗi khi nàng bị Venor vô cứ nhiếc móc, chỉ cần lôi giấy bút ra và viết những áp lực mà mình phải chịu rồi gửi đi, sau đó Jessica sẽ gửi cho nàng một bức thư động viên, chỉ cần có vậy thôi là ổn rồi. Lavender cứ nghĩ đơn giản như vậy nhưng cho đến một ngày, những lá thư gửi đi không còn được hồi đáp và một tin như sấm đánh thẳng vào đầu nàng.
Người chị gái đáng thương của nàng đã treo cổ tự vẫn sau bốn lần sảy thai. Lavender bàng hoàng đến mức không thể đứng được vững. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ để nàng mơ hồ chấp nhận sự thật rằng chị gái của nàng đã không còn trên thế gian.
Lavender lập tức muốn cuốn khăn gói muốn tới kinh thành để tham dự tang lễ của chị gái nhưng người cô chồng lại nghĩ điều đó là không cần thiết. Bà ta nhất quyết không để nàng rời khỏi thành.
Đứng trước sự bạc bẽo đến rợn người này, cộng thêm sự dồn nén suốt mấy năm qua khiến Lavender đã không thể kìm được cơn nóng giận trong lòng nữa. Nàng bất chấp dù hậu quả có như thế nào, giáng một cái tát thật mạnh vào cái gương mặt chát phấn dày cốp của bà ta. Người hầu trong nhà đều không khỏi sững sờ trước hành động của nàng. Lavender gương nhìn người phụ nữ đã ức hiếp mình suốt mấy năm qua đang ngồi phệt dưới đất cùng đám gia nô trong nhà. Venor không dám tin một con oắt con như nàng lại dám đánh mình.
Lavender tiến đến lan can tầng hai, nàng dõng dạc tuyên bố cho những người hầu ở dưới :" Từ giờ trở đi, gia tài lãnh chúa sẽ do ta quản lý!" Nàng quay sang chỉ thẳng vào mặt bà cô chồng đang trợn trừng mắt nhìn mình nói :" Và bà ta phải cút ra khỏi đây ngay trong hôm nay."
" Mày dám!" Venor đứng bật dậy, bà hùng hùng hổ hổ đi tới đưa tay giáng cho nàng một cú đau điếng.
" Cha tôi..." Lavender lẩm bẩm.
" Hả ? Mày định lôi thằng cha gian xảo của làm gì tao hả ?" Bà ta chống tay khinh thường Lavender. Bây giờ nàng chỉ có một thân một mình, Arthur lại là cháu trai của bà ta, sao phải sợ.
" Cha tôi sẽ xé xác bà và tên cháu trai yêu dấu của bà nếu bà dám động vào tôi thêm một lần nữa." Lavender nghiến răng nghiến lợi rít lên.
" Sao mày dám!" Bà ta tức giận, giơ tay muốn tát cho nàng một cái nữa nhưng lần này Lavender đã giơ chân đạp cho bà cô chồng một cú chổng vó trước khi bà ta kịp chạm vào người mình lần nữa.
Khi Venor còn chưa định thần lại thì Lavender quay lại lan can tầng 2 nhìn đám người hầu, nàng đọc vanh vách bộ luật gia đình khi học ở giáo hội :" theo luật tài sản của thánh hội thì họ hàng sẽ chỉ được quản lý tài sản khi có sự đồng ý của chủ nhân tài sản hoặc khi vợ của chủ nhân tài sản không có khả năng."
" Từ hôm nay ta sẽ quản lý các ngươi, nếu có thắc mắc thì tốt nhất là các ngươi nên... đi chết đi." Nàng trừng mắt nhìn rõ những người hầu đã có hành động, thái độ vô lễ với nàng trong suốt mấy năm qua.
Tất cả mọi người đều run sợ, bởi vì trước khi Arthur rời đi thì chàng đã không giao quyền quản lý cho bất cứ ai. Và Lavender lại chính là một quý tộc, mà xúc phạm quý tộc thì chính là tội chết.
Sau khi chính thức đuổi được Venor ra khỏi lâu đài và nhờ lão quản gia Baratos quản lý công việc. Lavender không thể chần chừ thêm, nàng tức tốc lên đường ngay trong đêm để có thể dự tang lễ của Jessica. Ít nhất cũng có thể nhìn thấy chị lần cuối.
Khi Lavender tới được lâu đài của công tước Vincent Meghan thì trời cũng đã tối muộn. Ấy vậy mà Công tước lại chẳng thèm đi ra chào cô em vợ đã vất vả từ tít vùng hoang mạc xa xôi lấy một tiếng. Nhưng nếu cô em vợ đó là Karina thì có lẽ đó sẽ là một câu chuyện khác.
Người tiếp đón Lavender là nữ nô trước đã từng hầu hạ cho Jessica. Cô ta ngỏ ý muốn đưa nàng đi nghỉ ngơi trước nhưng Lavender lại một mực muốn đi gặp chị. Hết cách, nữ hầu đành dẫn nàng tới toà nhà phía sau lâu đài. Nơi đây là khoảng không gian cách biệt so với sự hào nhoáng, lộng lẫy của lâu đài phía trước. Nàng cảm thấy thật cay đắng, bởi tới khi mà chị mất, công tước cũng không cho chị nằm ở một nơi sang trọng, đúng với cái danh nữ công tước.
Vừa bước vào, Lavender đã cảm nhận được bầu không khí u ám đã bao trùm toàn bộ không gian nơi này. Nhưng nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ mấy cái chuyện tầm vông đó, bởi nàng đã nhìn cỗ quan tài đặt ở chính giữa nhà. Lavender vội vàng chạy đến và nhờ cô hầu mở nắp quan tài để mình có thể nhìn Jessica. Lúc nắp quan tài được mở ra, nàng đã không thể giấu khỏi kinh hãi khi trông thấy thi thể khô héo, gầy mòn của Jessica. Cơ thể của nàng ấy giờ chỉ còn da bọc xương mà thôi. Tại sao một cô gái vốn căng mọng và tràn đầy sức sống như Anna lại rơi vào mức đường này chứ ?
" chị ơi ...sao lại thành như thế này ?" Lavender hoang mang sờ vào bàn tay xương xẩu của Jessica. Nàng không dám tưởng tượng đây là người chị gái xinh đẹp với mái tóc nâu óng và đôi mắt xanh ướt đẫm của ngày đó nữa. Một con người có thể thay đổi nhanh tới mức này sao ?
Lavender đau đớn nhìn người chị đã phải an ủi nàng trong khi chính bản thân mình hoàn toàn không ổn khiến Lavender vô cùng tự trách. Chị đã phải chịu đựng tên chồng khốn nạn đó suốt mấy năm trời. Đã phải chịu những đau khổ khi những đứa con của chị đều qua đời khi chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Lavender ngồi thụp xuống cạnh quan tài rồi bật khóc nức nở. Sao nàng chưa một lần an ủi Jessica ? Sao nàng lại không biết công tước Meghan đó nổi tiếng là kẻ lăng loàn, biến thái như thế nào. Ông ta chắc chắn rất tức giận khi không thể cưới Karina nên đã chút sự căm giận đó lên người Jessica. Những vết bầm tím ở cánh tay, trên ngực và lưng của chị khiến lồng ngực Lavender đau ngói đến khó thở.
Nàng cố gắng xoa những vết tím trên bàn tay như cách Jessica đã làm với mình khi còn nhỏ. Nhưng nghĩ đến những vết thương trên người chị sẽ chẳng bao giờ khỏi được nữa khiến cho nàng tuyệt vọng :" Làm sao bây giờ....em phải làm sao bây giờ..."
Lavender đấm bôm bốp vào ngực mình vì cơn nghẹn ngào đang ngăn không cho nàng thở. Nàng không dám tưởng tượng những đau khổ đó, nó quá kinh khủng đối với một người phụ nữ :" chị ơi...ư ư...là em có lỗi với chị..."
Nữ hầu đi đến ôm Lavender vào lòng dỗ dành:" phu nhân xin bà đừng quá đau thương, nữ công tước có lẽ đã về cùng với các con của người rồi."
" chị ơi...là em có lỗi với chị..." nàng vừa khóc vừa liên tục lặp lại lời xin lỗi, nàng tự trách bản thân mình. Nếu nàng có thể chết thay cho Jessica thì tốt biết mấy.
Đám tang của Jessica đã có rất nhiều người tới viếng thăm, ấy vậy mà gia đình Cumhaill lại không có tới lấy một người. Cho tới khi quan tài của nàng nằm xuống đất cũng vậy. Cuối cùng chính Lavender phải tự mình chấp nhận sự thật rằng Jessica đã không còn trên thế gian và cả hai chị em nàng trong tâm thức của gia đình Cumhaill đều đã chết kể từ khi bọn họ bị bắt gả thay cho Karina. Đôi mắt nàng lờ đờ nhìn người thân của mình đã đi về một thế giới khác. Nàng trở lên lạc lõng giữa hàng tá người, điều ấy khiến đầu óc của nàng mơ hồ, quẩn quanh bởi hàng tá những tiêu cực.
Lavender nhìn những đám mây trên trời, tự hỏi - có phải Jessica cùng các con đang cùng nhau đi dạo trên đó không? Họ đang bảo nàng tới đó cùng đúng không ? Lavender bất giác cười một cách khù khờ. Nàng đứng dậy đi về phía tủ quần áo và lấy từ bên trong một sợi vải màu trắng.
Lavender kê ghế ra giữa trần nhà rồi vắt một đầu dây qua. Sau khi buộc chắc sợi dây, nàng hướng mắt ra cửa sổ thì thầm :" em đến với chị đây!"
Nàng kê cổ vào sợi dây rồi đưa chân đá cái ghế. Ghế đổ sõng soài thì cũng là lúc Lavender thấy cổ họng mình bị sợ dây thít nghẹt, đầu óc quay cuồng và tim gan như muốn lộn hết lên đầu vậy.
Nhưng cảm giác ấy rất nhanh chóng biến mất ngay trong tức khắc. Sợi dây trên cổ nàng có dấu hiệu bị lỏng ra khỏi cổ và cả phần chân của Lavender bị ôm chặt. Nàng hoang mang nhìn xuống, người đang ôm nàng là Divi, nữ hầu đã giúp nàng tắm rửa vào đêm tân hôn. Cô ta vừa khóc lóc vừa rống lên:" xin phu nhân đừng nghĩ dại dột, phu nhân làm vậy lãnh địa của lãnh chúa biết phải làm sao ?"
" buông ra!" Lavender lạnh lùng ra lệnh cho đối phương.
Divi lắc đầu, cô ta một mực giữ chặt thân người của nàng như thể sợ nàng sẽ mọc cánh bay đi mất vậy, cô ta mếu máo van xin :" tôi không thể buông, làm sao có thể dửng dưng nhìn phu nhân chết được chứ, xin phu nhân hãy nghĩ thông suốt!"
" thật buồn cười, ta như thế này không phải đúng ý các ngươi lắm hay sao ? Ta mà chết có khi các ngươi mở tiệc mấy ngày cũng nên." Lavender cười khẩy khinh thường.
" Ai mà có thể ăn tiệc trên cái chết của người khác chứ ?" Divi gào khóc như lợn bị chọc tiết vậy.
Lavender mất kiên nhẫn, nàng nghiến răng rít lên :" im mồm và cút đi, ta không cần ngươi phải lo."
" Phu nhân, tôi có thứ này liên quan đến nữ công tước!" Dimma không biết từ đâu chạy vào phòng, bà ta rống ầm lên.
Nghe thấy có chuyện liên quan đến chị mình, Lavender bèn nhanh chóng buông tay ra khỏi sợi dây để Divi thả mình xuống. Nàng lao tới túm cổ áo Dimma, hai mắt nàng trợn trắng gắt gao hỏi :" đâu? Cái gì liên quan đến Jessica?"
" đây là những thứ tôi tìm được khi dọn dẹp phòng của phu nhân Venor!" Dimma đưa cho Lavender mấy lá thư.
Khi nàng vừa nhìn thấy người gửi là Jessica Meghan, đầu óc nàng như tối sầm lại. Lavender hoảng loạn mở từng bức thư ra, trong đó là những lời đau đớn, thống khổ của Jessica khi đứa con thứ tư của chị vẫn không thể giữ được. Chị tuyệt vọng vì Meghan lăng loàn bậy bạ bên ngoài mà bị mắc bệnh hoa liễu. Những đứa con của chị đều bị chết oan bởi cha chúng. Những bức thư trước đó đều là việc chị bị bạo hành và chị thật sự cần Lavender an ủi. Những dòng chữ bị nhoè đi do nước mắt rơi phải.
Lavender gương đôi mắt thất thần nhìn Dimma hỏi :" là những gì trong phòng của Venor Nicholas đúng không ?"
" vâ...vâng..." bà ta vội vàng gật đầu.
Nàng cúi gằm nhìn những bức thư cầu cứu của Jessica nhưng đã bị bà cô chồng của nàng giữ được. Lavender tự hỏi, nếu nàng biết sự hiện diện của những lá thư này, liệu Jessica có còn sống không ? Vừa nghĩ có vậy, nàng lập tức không thể tỉnh táo nổi nữa. Nàng gào lên :"con chó cái đấy đâu rồi ?"
" phu nhân, tôi xin người!" Dimma cùng những nữ hầu khác vội ngăn cản Lavender đi tới phòng dụng cụ.
Lavender như hoá rồ, nàng giẫy giụa, gào thét ầm ĩ :" tìm con chó cái đấy về đây, hôm nay tao phải giết chết nó, nó phải đền mạng cho chị gái tao!"
Nàng không ngờ Venor lại độc như vậy, mụ hành hạ nàng suốt ba năm trời bởi vì mụ ghét nàng. Nhưng Jessica là một người ngoài không dính dáng tới cháu trai yêu dấu của mụ, vậy mà mụ ta lại giấu đi những lá thư của Jessica để rồi chị bị cô độc mà phải chọn đến cái chết. Dám chắc chắn rằng, nếu Venor xuất hiện ngay bây giờ thì nàng thề có trời có đất, nàng sẽ cho bà ta nếm trải đủ sự đau khổ mà chị nàng đã phải hứng chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top