chương 2

Trong cái sa mạc rộng lớn đấy, chiếc xe ngựa lọc cọc đi giữa những đường cát trông thật cô đơn.
Cả một khoảng trời khổng lồ trôi qua tầm mắt chỉ với sắc màu nâu đỏ đặc trưng của vùng sa mạc, hiếm hoi vô cùng mới thấy những chấm xanh yếu ớt của dăm ba bụi cây nhỏ. Đường vào sa mạc sốc nẩy, cằn khô, nhọc nhằn đến từng cây số.

Trong không gian rộng lớn của những cồn cát trải dài, ánh mặt trời thiêu đốt cả ngày chuyển dần sang màu vàng cam sẫm. Trên cao là những con én bay liệng như muốn nhìn bầu trời lần cuối trước khi trú cánh vào một nơi nào đó. Theo những con én, cuối cùng Lavender cũng nhìn thấy cái bức thành đá, dấu hiệu của lâu đài lãnh chúa.
Trông thấy điểm đến ngay trước mặt sau bao ngày long dong trên xe ngựa, Lavender mừng sắp khóc đến nơi. Cái nóng đến bong da tróc vẩy của vùng Lucania cùng với cái xe ngựa lóc xóc đến nong não, đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực của một tiểu thư suốt ngày chỉ ăn, ngủ và chơi như nàng.

Lý do Lavender lại một thân một mình đi tới Lucania như vậy, là bởi vì đám cưới của Jessica sẽ được diễn ra vào ngày mai. Gia đình tử tước Cumhaill đại diện cho nhà gái chắc chắn là không thể thiếu mặt, bởi người sẽ kết hôn cùng Jessica là một trong bốn đại công tước nổi tiếng giàu có nhất vương quốc. Còn người Lavender sẽ kết hôn chỉ là một lãnh chúa của vùng hoang mạc xa lắc xa lơ, còn quá nghèo nàn so với thủ đô Bellini hào nhoáng diễm lễ kia. Vậy nên khả năng cao là đám cưới của nàng sẽ không có cha dắt tay đi vào lễ đường.
Không sao, như vậy cũng ổn, bởi từ khi nàng sinh ra, cha chưa từng ngó ngàng tới nàng. Lúc nào cũng Karina, Oscar - Lavender thầm nghĩ.

Chiếc xe ngựa lọc cọc dừng ở cổng thành, người đánh ngựa phải mất một lúc để xuất trình giấy tờ và trình bày lý do thì sau đó mới được vào. Công nhận, dù được coi là vùng lãnh thổ nghèo nàn hoang sơ nhưng việc họ bảo vệ từng tấc đất của mình thật nghiêm ngặt.

Từ lúc bước vào cửa thành, Lavender đã lấy lại được năng lượng. Một cô gái nhỏ như nàng chỉ mong chờ cuộc sống mới tốt đẹp hơn một chút. Lavender háo hức muốn mau chóng được gặp một người nàng chưa từng gặp nhưng đã sắp trở thành chồng của nàng.

Nàng không giấu được cảm giác hồi hộp hỏi vọng ra ngoài :" nếu lãnh chúa là một người đàn ông lớn tuổi thì ông ấy sẽ coi ta như một người vợ hay một đứa con nhỉ ?"

Người đánh ngựa nghe câu nói non nớt của nàng thì thấy rất thương cảm, ông an ủi nàng :" tiểu thư đừng lo, lãnh chúa xứ Lucania là một chàng trai trẻ, mới có mười bảy tuổi thôi."

" hơn ta có ba tuổi thôi á ? Ôi..." Lavender sững sờ khi biết lãnh chúa của xứ Lucania, đồng thời cũng sẽ là chồng mình lại trẻ như vậy. Nàng mau chóng chuyển sang ngại ngùng. Lavender đưa tay ôm lấy gương mặt đã đỏ bừng, trong đầu đã có hàng ngàn những suy nghĩ của một thiếu nữ tuổi mới lớn.

Nhưng sự háo hức, mong chờ của nàng rất nhanh chóng bị hiện thực đạp cho đổ tan tành. Trên suốt quãng đường tới lâu đài, người dân trong thành đều nhìn Lavender bằng ánh mắt căm thù như thể hận thấu xương tủy. Và đương nhiên sau đó chào đón nàng cũng là sự lạnh nhạt của tất cả mọi người trong lâu đài. Thậm chí chồng sắp cưới cũng không thèm đi ra tiếp đón nàng. Chỉ có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng với lớp trang điểm quá đậm đà cùng lác đác vài người hầu.

Ban đầu Lavender tưởng người phụ nữ quý tộc kia là mẹ của lãnh chúa, sau đó thì nàng mới biết người này là cô của lãnh chúa. Bà ta tên Venor Nicolas, em gái ruột của cố lãnh chúa, từng kết hôn với một thương buôn nhưng sau khi người đó mất vào năm ngoái thì đã tới đây sống.

Khi trông thấy Lavender, bà lộ rõ mồn một vẻ không ưa thích nàng. Venor đưa đôi mắt phán xét cơ thể nàng, bà ta chẹp miệng với thái độ không hài lòng rồi quay sang nói với người phụ nữ trung trung tuổi bên cạnh :" đưa nó đi tắm rửa đi."

" vâng, thưa phu nhân." Người phụ nữ vâng mệnh.

Venor lắc hông đon đả đi vào trong lâu đài, bỏ mặc Lavender ngơ ngác ngay tại chỗ. Nàng không hiểu tại sao từ lúc đi vào thành, mọi người ở đây lại đối xử với mình như vậy. Nàng thắc mắc hỏi người phụ nữ già :" cháu làm sao ạ ?"

Người phụ nữ nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm rồi nhanh chóng quay đi, nói :" không sao đâu. Mời tiểu thư đi bên này!"

Lavender dù rất băn khoăn nhưng tạm thời hẵng để sau. Nàng đi theo chân của người phụ nữ đó, bà ta vừa đi vừa giới thiệu cho nàng :" tôi là Dimma, là bảo mẫu bên cạnh lãnh chúa từ khi ngài còn nhỏ! Bây giờ tôi sẽ đưa tiểu thư đi tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi. Ba ngày nữa hôn lễ sẽ được tiến hành!"

" ta hiểu rồi!" Lavender ngoan ngoãn vâng lời.

Nàng cứ tưởng tính cách của những người ở đây như vậy, hoặc đó là sự lạnh lùng ban đầu, chỉ cần ở một thời gian là có thể hoà đồng với mọi người rồi. Nhưng càng lúc nó càng không giống với suy nghĩ tích cực của nàng. Những người hầu cực kì sỗ sàng, thái độ vênh váo thì cũng thôi đi, nhưng hành động khi giúp nàng cởi bỏ trang phục lại rất bạo lực.

Nhưng đó chưa phải là gì hết. Tới khi tắm rửa, nàng vừa đặt một chân vào bồn gỗ thì bị một người hầu đằng sau đẩy mạnh, cả người nàng ngã uỳnh vào bồn nước. Nước vào miệng vào mũi cay xè, đầu tóc, người ngợm ướt sũng như chuột lột. Lavender hoang mang không hiểu những người này đang làm gì. Quá đáng tới nỗi một câu xin lỗi cũng không được họ nói ra, nhưng Lavender cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng cho qua. Cho tới khi những nữ hầu đó dùng một tấm vải rách nát để giúp nàng kì cọ, nhưng thực chất cách họ làm là dùng lực chà trên làn da non mềm của nàng. Lúc này vì đau mà Lavender đã giãy dụa và yêu cầu họ dừng lại. Tiếng hét của nàng khiến cho Venor chú ý, bà ta xông vào phòng tắm, gắt gỏng hỏi :" có chuyện gì vậy hả ?"

Nữ hầu cầm rẻ tiến lên nói trước :" dạ thưa, cô ta không để yên cho nô tì tắm rửa."

Lavender sững người vì lời nói dối không chớp mắt của cô ta, nàng chỉ trích đối phương:" nói dối, cô làm cho tôi đau!"

Ấy vậy mà Venor không thèm đôi co nhiều lời, bà ta đi tới và giáng một cái tát vào mặt nàng. Lavender hoảng hốt ôm má, lúc này nàng mới kinh sợ và phát hiện nơi đây hoàn toàn không như những gì nàng đã mơ tưởng. Chưa dừng lại ở đó, Venor đi tới xô nước, múc lấy đầy một gáo nước lạnh và táp thẳng vào mặt Lavender khiến nàng vội co rúm, run bần bật như một con chó bị người ta đánh trọng thương. Bà ta phủi tay nói với mấy nữ hầu :" để cho nó tự tắm."

Nói rồi Venor cùng những nữ hầu còn lại rời khỏi phòng tắm. Để mặc cho Lavender ở đó, nước mắt nước mũi chảy dài mà không dám bật khóc thành tiếng.

Sau này Lavender mới biết, tử tước Theo đã lừa tân lãnh chúa Arthur Nicholas kết hôn với nàng, để chàng ta đứng dưới nghĩa con rể ra chiến trường thay cho Oscar. Bởi vì là con một nên Arthur được miễn phải ra chiến trường, nếu không phải vụ việc này thì chàng có thể tới trường dậy học cho các hiệp sĩ. Sau này làm việc cho hoàng gia, tương lai sẽ vô cùng rộng mở.
Hoá ra đó là lý do tại sao Jessica lại khóc sưng mắt vào cái hôm Lavender chuẩn bị hành lý rời đi. Giờ biết rồi thì cũng không thể làm gì được nữa. Nước mắt chảy ướt đẫm gối, lúc này nàng nhớ gia đình lắm, chỉ ước được trở về nhà thôi, nàng không muốn trở thành phu nhân quý tộc hay gì nữa.

Ba ngày sau đó đám cưới đã được diễn ra theo đúng kế hoạch. Mấy ngày vừa rồi đã quá là đủ để Lavender biết tương lai của mình sẽ không có gì tốt đẹp cả, nên từ đầu cho đến cuối thì Lavender vẫn chỉ giữ gương mặt buồn thê thảm, cảm tưởng như có thể bật khóc bất cứ lúc nào vậy.
Mới sáng sớm nàng đã phải ních lên người bộ váy cưới không còn gì để nói ngoài từ cực kì xấu. Đến một bó hoa cũng không có và nàng cứ ngồi trong phòng như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ cho tới khi bà Dimma đi vào và gọi nàng ra.

Một lễ cưới mà Lavender không được cha dắt tay vào sảnh đường như bao cô dâu khác. Nàng phải một mình tiến vào sảnh đường trong sự cô đơn, lạc lõng. Vừa trông thấy cô dâu, mọi người xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Họ trao cho Lavender ánh mắt phán xét như những con dao sắc lẹm đang lũ lượt chém vào người nàng. Sóng mũi nàng cay xè, đôi mắt dần nhoè đi vì ngấn lệ, không thể nhìn rõ chú rể đang đứng phía xa xa.

Cho tới khi Lavender đến gần, người đàn ông ấy cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái. Lavender khẽ nhìn Arthur, anh ta trẻ thật, mái tóc đen hơi xoăn, nước da màu bánh mật và đôi mắt sắc lẹm, hằn học như một con chim ưng khổng lồ.

Sau khi đặt tay lên bàn tay của tượng đức Kama, Lavender cùng với Arthur đã chính thức trở thành vợ chồng. Nàng thẫn thờ nhìn gương mặt đức Kama tới cái nỗi quên cả việc phải hôn Arthur trước mặt tượng. Arthur thậm chí còn phải chủ động kéo người nàng về phía mình. Chàng mở tấm khăn voan ra, gương mặt non nớt vô tội của nàng khiến chàng càng cảm thấy căm giận. Arthur chần chừ vài giây rồi cúi xuống lướt lên đôi môi nàng một cái thật nhanh và quay người rời đi ngay sau đó.

Lavender nhìn bóng lưng Arthur rời đi sau khi làm xong nghĩa vụ. Tiếng vỗ tay rôm rả của mọi người bên dưới như cợt nhả vào mặt nàng vậy. Giọt nước mắt nặng trĩu đã không kìm được chảy xuống gương mặt nàng, đó có lẽ là điềm báo về một tương lai không được tốt đẹp mà nàng sẽ phải hứng chịu.

Cứ tưởng rằng đó đã là sự giày vò cuối cùng cho ngày hôm nay nhưng không. Những người hầu lại tiếp tục thô bạo lột sạch đồ trên cơ thể Lavender. Họ dùng lực để chà xé lên da thịt của nàng, mặc cho nàng đã cay đắng mà rơi nước mắt. Đổi lại là gương mặt chán ghét của bọn họ. Thật không hiểu lãnh chúa và thằng con riêng ngoài giá thú của ông ta tốt tới đâu để những người hầu dám đối xử với một quý tộc như vậy - Lavender nghiến răng chửi rủa trong lòng.

Sau khi được tắm rửa chải chuốt xong thì Arthur cũng bước vào phòng. Tất cả người hầu đồng loạt rời khỏi để cho cặp vợ chồng trẻ không gian mặn nồng. Lavender thì chưa sẵn sàng, nàng lo lắng, liên lục cấu vào hai tay mình. Nhưng Arthur lại không có ý nhượng bộ. Gã đi đến và lột tung cái váy ngủ của nàng như cái cách mà các nữ hầu làm với Lavender. Nàng hốt hoảng đưa tay cản lại nhưng đương nhiên là bị gã hất mạnh ra. Gã giữ chặt hay tay nàng lại, chăm chú quan sát từng bộ phận trên cơ thể đang phát triển này, sự hừng hực của một thanh niên tuổi mười bảy giống như một con chó hoang động dục. Trông thấy việc Arthur đã hoàn toàn mất lý trí như vậy nàng sợ lắm. Nhân lúc gã đang cởi áo, Lavender đã tính bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị gã tóm lại. Nàng kinh hãi nhìn cái khí thế hừng hực đến mức đã cong về sau như cái cần câu bị bật tung ra khỏi quần của Arthur. Và gã cũng nhân cơ hội đó dạng hai chân của nàng ra. Gã chăm chú ngắm nhìn cái nơi mũm mĩm hồng hồng đó sắp sửa bị hắn phá hoại cho không thành dạng.

Lavender vừa khóc vừa xấu hổ, đưa tay che đậy vùng kín lại, nàng mếu máo cầu xin :" tôi xin ngài, tôi cầu xin ngài, tôi biết sai rồi."

Arthur cắn răng, gã hất bàn tay nhỏ của nàng ra, mặc kệ tất cả mà xông thẳng vào cơ thể của Lavender. Nàng hét lên một tiếng thất thanh đến mức hàn cả họng.

" Không, cứu tôi với!" Nàng vừa gào khóc vừa đập tay vào giường với mong muốn rằng sẽ có người chạy vào cứu nàng. Nhưng đổi lại là sự im lặng và cơn điên dại của chồng.

Mặc cho Lavender có khóc lóc van xin thế nào nhưng gã cũng không chịu dừng lại. Có thể vì gã ghét nàng và cũng có thể vì bản năng nguyên thủy đã làm đầu óc gã hoá rồ. Arthur thể hiện rõ sự thú tính của mình, vô cùng mạnh bạo, vô cùng kinh khủng với một cô bé, như thể hận mình không thể nhai nuốt hết cơ thể nàng. Cho tới khi tiếng khóc của nàng im dần và cơ thể cũng không còn động đậy, giẫy giụa được nữa.

Tiếng gào thét đến nẫu ruột của Lavender tràn ra cả hành lanh, sau một khoảng thời gian thì nhỏ dần và im bặt. Vú Dimma cùng với lão quản gia Baratos đã đứng đợi trước cửa phòng và nghe trọn vẹn âm thanh diễn ra trong đó.

Họ không phải là người nhẫn tâm, độc địa gì. Nhưng những gì tử tước Theo, cha của Lavender đã làm, khiến cho họ thấy căm giận thay cho Arthur dù biết nàng cũng chỉ là một cô bé không hiểu chuyện.

Cánh cửa phòng bật mở, Arthur tồng ngồng bước ra, gương mặt gã bơ phờ như một cái xác không hồn. Lão Baratos vội tiến tới choàng một tấm khăn lên cho gã, quan tâm hỏi han:" thưa ngài, ngài muốn nghỉ ngơi một chút không ạ?"

" k... không...ta sẽ đi luôn!" Arthur để lộ gương mặt tự trách, gã quay lại để nhìn vào phòng một lần nữa rồi hoảng loạn, vội vã rời đi.

Dimma nhìn bóng dáng xa dần của gã, bà khẽ thở dài rồi bước vào phòng cùng cây đèn dầu trên tay. Bỗng bà cảm thấy có một dự cảm không lành. Bởi trong phòng ngoài mùi hoan ái nồng đậm còn có mùi tanh thoang thoảng của máu. Lại nhớ đến dáng vẻ lo sợ của Arthur, có khi nào vì tức giận mà đã giết người không ? Dimma vội vã đặt đèn dầu lên bàn rồi vén tấm rèm lên.

Đập vào mắt bà là hình ảnh Lavender loã thể trên giường. Giữa hai đùi nhoe nhoét là máu, trên người cũng không thiếu vết cắn, vết cấu của Arthur. Bà nhìn lên gương mặt nàng ướt sũng mồ hôi, dính bết tóc. Hơi thở của Lavender thoi thóp như một con gián, cảm tưởng như chỉ cần bóp nhẹ là chết. Đến bây giờ Dimma mới thật sự thấy thương xót cho vị phu nhân nhỏ này. Bà trùm chăn để che đi cơ thể loã lồ của nàng, rồi âm thầm đi gọi một nữ hầu nữa tới giúp nàng rửa ráy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top