Chương 2. lý trí
Kể từ ngày cô rời bỏ viện nghiện cứu này, nơi này chỉ có mình anh.
Nơi hoang vu hẻo lánh trong rừng này không hề phát hiện sự sống nào ngoại trừ anh, vô tri vô giác nó thành một nơi lạnh lẽo và trở thành một nơi mà con người đồn đại rằng bị nguyền.
Cứ thế, bất cứ ai có dự định tiến vào khu rừng này để thám hiểm hoặc có bất cứ mưu đồ nào huỷ hoại nơi này, nơi duy nhất còn đọng lại kỉ niệm giữa anh và cô.. anh sẽ giết sạch.
Nếu không phải cô, thì không ai có quyền được đến đây.
Nơi này là do anh cai trị.
----------------
Đã nửa năm trôi qua từ ngày cô dứt khoát bỏ rơi anh.
Anh đã cải tạo viện nghiên cứu thành ngôi nhà nhỏ của anh, tưởng tượng nơi này vẫn còn hơi ấm của cô..
"Miên Miên.."
Anh giật mình tỉnh giấc, đã là bao nhiêu lần anh gọi tên cô khi đang ngủ và lại tự chua xót cho bản thân khi nhận ra cô đã bỏ rơi anh từ lâu rồi?
Anh chẳng còn nhớ nữa..
"Miên Miên.. anh sắp quên giọng nói của em rồi."
-------------
Mỗi khi anh tìm được thứ gì đó mà anh cho là thú vị trong rừng, anh sẽ vô thức chạy về nhà (thay thế cho viện nghiên cứu) để khoe với cô.
Rồi lại sững người khi nhớ ra cô chẳng còn ở đây..
"Miên Miên.."
"Miên Miên.. anh đã rất ngoan rồi, em quay về được không?"
Những trang giấy trong cuốn nhật ký của anh chi chít tên cô cùng những câu từ nghẹn ngào của anh mỗi khi anh nhớ cô.
Anh chỉ mới phát hiện ra cách nói chuyện với cô trong nhật ký gần đây thôi, ít nhất nó có thể xoa dịu anh phần nào.
"Miên Miên, hôm nay anh thử vẽ em. Haha, nó không đẹp đâu nhưng anh đã rất cố gắng đấy."
Căn phòng của anh đầy những bức vẽ miêu tả cô, anh muốn thuyết phục bản thân rằng.. cô vẫn ở đây.
-------------
Nỗi nhớ cô dằn xé anh mỗi ngày, chúng như muốn hút cạn lấy năng lượng từ người máy được cho là bất khả chiến bại, Vân Trịnh.
Anh từ khao khát muốn cô quay lại cho đến khao khát muốn quên cô đi, nhưng anh không thể.
Sao anh có thể nhẫn tâm quên đi người đã mang anh quay lại với sự sống lần nữa chứ?
Sao cô có thể nhẫn tâm cho anh sự sống và giết chết anh bằng cách bỏ đi chứ..
------------
Anh tự làm đau chính mình bằng cách để cho bản thân vượt qua những giới hạn của người máy.
Anh tự đốt cháy bộ phận của mình.
Anh tự cắt đi dây điện sâu bên trong cơ thể mình.
Vân Trịnh nghĩ, lần trước là do anh không thể tỉnh lại nên cô đến và cứu anh.
Vậy nếu như anh chết đi một lần nữa, cô sẽ quay lại đúng không?
Anh vừa suy nghĩ miên man vừa run rẩy cầm kéo muốn cắt dây điện trong não mình..
Anh lại nhớ cô rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top