Ngày của Chủ Nhân Kim Khí: {Rinto}
Rinto chạy lên phía trước, đến ngã tư nọ thì bỗng nhiên có hai người đi ra. Do họ đi xa quá đột ngột nên cậu đâm vào họ và cả ba người ngã bổ nhào.
Rinto ngước lên nhìn, đó là một cô gái có mái tóc màu lục cột lên hai bên rất dài, đang nằm dưới mặt đất và chiếc xe lăn của cô ngã sang một bên. Kế đó có một chàng trai tóc cùng màu với cô gái kia vừa đứng dậy.
Rinto đứng dậy hối hả xin lỗi cả hai người:
- Ui ui... Xin lỗi nha! Tôi sơ ý quá!
Cô gái tóc xanh ngồi dậy, mỉm cười:
- Cậu không cần phải xin lỗi đâu! Dù sao thì cũng do chúng tôi đi ra đột ngột mà!
Chàng trai tóc xanh có vẻ không nhiều tuổi hơn cậu, cậu ta lên tiếng:
- Hửm? Cô gọi người này là "cậu"? Chẳng lẽ đây là con trai sao?
" Cái gì thế này? Bọn họ là ai? Sao có thể phát hiện ra thân phận của mình nhanh như thế?" , Rinto có vẻ ngạc nhiên:
- Đúng... đúng rồi, tôi là con trai!
Cô gái tóc xanh tự giới thiệu:
- Tôi tên là Eve, rất vui được gặp cậu!
Cậu kia cũng giới thiệu tên của mình:
- À, tôi là Mikuo, rất vui được gặp!
- Còn tôi là Rinto! Hai người là anh em à?
Eve trả lời Rinto:
- À không, nói sao nhỉ suy cho cùng thì tôi không phải là người giống như vật được cậu cất giữ trong lớp vải kia!
- !!!
- Cậu không cần phải lo lắng gì đâu , nhưng mà có một người bảo tôi dặn cậu đừng để cảm xúc lấn át hãy tập trung vào công việc, nếu không người đó sẽ tới gặp cậu và chúng tôi cũng sẽ tham gia...
- Hể??
- À đúng rồi, mối quan hệ của tôi và Mikuo giống như là tiểu thư và nô tì vậy ...
Vừa nghe đến đây, Mikuo im lặng nãy giờ, bắt đầu lên tiếng:
- Này, cô đang đùa à? Tôi là chủ nhân của cô đó!
- Đùa cái gì chứ! Mau đỡ tôi lên xe lăn! Không thấy tôi thấy ngồi dưới đất nãy giờ sao?
- Rồi rồi...
Rinto có vẻ vẫn chưa hiểu vấn đề mà Eve nói.
- À... ờ..., hai người thật là kỳ lạ, cơ mà hai người đang đi du lịch à?
- Nói sao nhỉ? Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một tương lai gần đó. Khi nào nó xảy ra và cậu không còn nơi nào để đi thì hãy đến nhà hát ác ma. Đừng lo gì cả, cậu sẽ tự mò đến đó được thôi.
- ?
- Hẹn gặp lại, chúng tôi có việc phải đi. Tạm biệt!
- Ớ. .. tạm biệt...
Khi cả hai người đó đi mất, Rinto tự hỏi:
- Hình như hai người đó bị điên thì phải! Mà thôi kệ đi.
Iskander cũng đi tới nơi.
- Có chuyện gì vậy?
- Hồi nãy tôi đụng trúng người ta nhưng không sao hết!
- Bây giờ cậu phải đi theo sát tôi đừng để bị lạc rồi gây rắc rối nữa đấy!
- Ứm ừm.
Cả hai đi đến hỏi một người có vẻ là một người dân nơi đây. Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi cũng trạc tuổi Iskander. Thấy Iskander đi về phía mình , ông ta hỏi:
- Xin chào ! Tôi có thể giúp gì?
- Anh có biết gì về bọn cướp ở đây không ?
Nét mặt ông ta đanh lại:
- À rất tiếc , Tôi không biết! Tôi cũng không thể nói gì thêm. Tạm biệt!
Mọi người đều phản ứng như nhau giống như đã thông đồng từ trước. Tại sao họ lại không cung cấp thông tin về bọn chúng. Họ không muốn dính líu đến rắc rối hay vì quá sợ hãi bọn cướp, không hề dám chống đối hoặc là tệ hơn.... họ về phe bọn cướp (!?).
Không ai lại cung cấp thông tin cho một người không quen biết để chống lại kẻ mà mình sợ cả. Vì có khả năng họ sẽ bị thủ tiêu. Khi Iskander cố gắng bám víu, khẩn cầu lấy một manh mối duy nhất, họ làm bộ mặt như thể anh là một kẻ ngốc. Không những không chìa tay giúp đỡ, có người còn đuổi anh như đuổi tà.
Có lẽ ở đây thường như thế.
Vẽ mặt kiên cường và nụ cười trên môi Iskander đã tắt ngấm vào lần thứ 3 câu hỏi quan tâm:" Thế nào rồi? " của Rinto đã không còn vang lên vào lần thứ tư.
Nhiều lúc Iskander muốn cởi bỏ lớp quần áo hóa trang để dễ dàng hơn cho việc điều tra nhưng Rinto liền ngăn lại , vì đó là việc làm "đánh rắn động cỏ". Điều đó sẽ gây chú ý cho bọn cướp và bọn chúng chắc chắn sẽ chuồn đi mất trước khi bị bắt.
Trên đường đi đôi chân dần thoăn thoắt sải bước trên con đường trong vô thức. Iskander vô tình nới rộng khoảng cách với Rinto.
Cứ mỗi lần nhận ra điều đó , anh lại tự nhủ bản thân đừng quá nôn nóng . Nhưng câu nói đó chỉ vang vọng trong tâm trí trống rỗng của anh và đôi khi anh còn cảm thấy cáu tiết với cả những lời động viên của Rinto.
Không ổn, rõ ràng trạng thái tinh thần lúc này của anh không ổn chút nào. Thời gian của nhiệm vụ chết tiệt này là ba ngày. Anh tự hỏi không biết có thể hoàn thành hay không.
Mặt trời đang xuống núi không khí bắt đầu se lạnh những giọt mồ hôi nặng nề nhễ nhại ướt đẫm trán và cổ họng Iskander. ..
Phần 26 end.
Chú ý 》》》》Phần 27 nói về Mikuo và Clockworker's doll ( Đặc biệt)
( Phần 28 sẽ nói đến diễn biến tiếp theo).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top