● Nạn nhân thứ hai ●


Sáng hôm sau , cũng như mọi khi , đó là một buổi sáng đẹp. Rinto thức dậy, cảm thấy hơi choáng váng, " Tối qua... có chuyện gì xảy ra ra nhỉ...? Sao mình cảm thấy kì lạ vậy ta? ..." .

Rinto bước ra khỏi nhà để hít thở không khí cậu nghe có vẻ khu phố đang xôn xao. Mọi người đang ồn ào, " Có vẻ là đã có chuyện gì đó không hay xảy ra ", cậu tự hỏi.

Trong khi ăn sáng,...
- Cái gì? Tối qua con có đến Nhạc hội Melody... sao?

Mẹ của cậu điềm tĩnh trả lời:
- Tất nhiên, con quên rồi à? Lúc con về, con chạy lên phòng luôn, còn không chào mẹ nữa. Mẹ Con định hỏi con là đi có vui không. Nhưng chắc là do con mệt quá mẹ cũng không làm phiền..
- !? Dạ được rồi, con quên mất... Dạ con đi học...

" Cái gì vậy chứ? Mình không thể nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Rốt cuộc chuyện này là sao? " , Rinto suy nghĩ, và cậu cảm thấy điều này là không nên nói ra. Tình cờ hôm nay cậu gặp được Milky đang đi với Jay, Maika và Vi . Rinto thấy được sự buồn bã vô cùng trên khuôn mặt của mọi người và tất nhiên Milky cũng thế. " Có chuyện gì thế? Sao trông Milky có vẻ buồn?" (*) , Rinto nghĩ và rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy mọi người?

Maika lại trả lời cậu bằng một câu hỏi khác, trên mặt lộ rõ sự ngạc nhiên:
- Cậu chưa biết gì sao?
- Chuyện gì?

Vi nói thẳng:
- Kaiyo chết rồi, có ai đó đã sát hại cậu ta...

Jay nói với vẻ khó hiểu:
- Cậu ta luôn mang theo kiếm bên người vậy mà lại có thể bị giết.

Rinto khá ngạc nhiên về điều này:
- Có lẽ người đó cũng không tầm thường vì cậu ta vốn rất giỏi kiếm thuật!

Jay nói thêm:
- Nghe nói kiếm của cậu ấy bị gãy làm đôi!

Maika sửa lại thông tin mà Jay nói:
- Không phải vậy mà bị cắt đứt mới đúng!

Vi bổ sung:
- Nó đã bị cắt đứt một cách hoàn toàn không tì vết!

Rinto nói mà không hề đắn đo suy nghĩ:
- Có lẽ ... người giết cậu ta có một thanh kiếm vô cùng sắc bén. ..

Jay thể hiện rõ sự thương tiếc:
- Tại sao Kaiyo lại bị giết chứ?

Vi cũng đồng tình:
- Cậu ta vốn là người tốt!

Rinto suy nghĩ và nói:
- Có rất nhiều chuyện trong giới quý tộc và chúng ta thì không thể biết được... Vậy nên...

Milky vẫn không nói gì, chứng tỏ Milky rất buồn.

Jay an ủi Milky:
- Không sao đâu mà! Chúng ta sẽ rất nhớ cậu ấy!

[THỊCH]

Tim của Rinto đập nhanh hơn một nvhịp.

Rinto bắt đầu ganh tị, " Ồ! Người đó đang an ủi Milky? Anh ta có một mái tóc hoa anh đào thật đẹp. A ~ Vậy hãy để... [...] ".

Tại trường,...

Rinto nói với Jay:
- Chút nữa lên sân thượng chỉ tui cách đánh cờ vụa được không?
- Tất nhiên , nhưng tại sao phải lên sân thượng.
- Trên đó rộng rãi. Vả lại tui cũng [không muốn ai nhìn thấy] tui không biết chơi cờ vua.
- Tất nhiên mà, vậy lát nữa gặp.
- Tui cảm ơn trước [ vì biết đâu được đó là lần chơi cờ vua cuối cùng ]

(...)

Jay đi lên sân thượng trước, lát sau Rinto cũng đi lên, Cậu còn mặc thêm áo choàng nữa.
Jay lấy làm lạ:
- Ông mặc áo choàng làm gì?
- ...

"Phập"

Jay ngay lập tức, bị cắt ra làm đôi. Trong một khoảnh khắc, " Mình sẽ chết ở đây sao? Cuối cùng...".

Rinto do đã mặc áo choàng nên máu không bắn lên và dính lên người nữa. Sau đó cậu xếp áo choàng quấn quanh chiến kéo. Rinto rời đi mà không quên nói một lời cuối:
- Xin lỗi nhé ! Chỉ cần ta là bạn thân của Mikky là đủ không cần ai khác đâu!

Khi Rinto đang bước xuống cầu thang,...

[THỊCH]

Rinto ngạc nhiên tự hỏi:
- Ể? Mình đang làm gì ở đây vậy? Đây là... chiếc kéo mà mình đã được... ban tặng? Sao nó lại ở đây? Thôi kệ, để mình cất nó vào tủ đồ, chừng nào đi về mình lấy luôn...

Phần 11 ~ end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top