Nạn nhân đầu tiên
Giọng nói đã biến mất, Rinto nhặt hai chiếc kéo lên, nở một nụ cười nham hiểm. Sau đó, cậu đi ra ngoài cùng với hai cây kéo có lưỡi kiếm sắc ngọt như muốn cắt đứt linh hồn của con người. Rinto mở cửa đi ra ngoài , mẹ cậu dưới bếp vọng ra:
- Con định đi đâu à?
- Con đến nhạc hội Melody với các bạn ạ, con sẽ về sớm thôi!
- Vậy con đi vui nhé!
- Dạ!
Vẫn là nơi đó , hai giọng nói tiếp tục nói với nhau:
" Kì lạ, rõ ràng ác ý chưa hề xâm nhập, Thế tại sao lại có sát khí?"
" Đã là điểm kỳ lạ ở cậu ta! một người khá là thú vị đấy! "
" Vậy thì có lẽ cây kéo đã đánh thức một con người khác trong cậu ta rồi!..."
"..."
Rinto đến nhạc hội nhưng không vào. Cậu nấp vào một góc tối quan sát, khi thấy nhóm của Milky đi ngang, cậu liền dùng kéo phản chiếu ánh sáng của mặt trăng làm cho Kaiyo( người mà cậu cho rằng được Milky vẽ tranh ) chú ý . Đi lại nơi phản chiếu ánh trăng, cậu ta chỉ thấy một bóng đen chạy trốn. Thấy khả nghi, cậu ta liền đuổi theo bóng đen đó ra đằng sau nơi nhạc hội diễn ra. Tuy Phía Trước là nơi vô cùng đông người và nhộn nhịp. Nhưng phía sau thì hầu như vô cùng im lặng và không có người
Những toàn nhà và con đường bị bóng tối bao phủ nhưng cũng có vài cây cột đèn tỏa sáng yếu ớt để giúp người ta có thể thấy đường đi . Dưới ánh sáng của cây cột đèn, Kaiyo thấy cái bóng đen đó chính là Rinto và có sắc mặt rất lạ. Trên tay cầm 1 cây kéo và cũng dễ dàng nhận ra đó là một cây kéo không bình thường , cậu ta cũng để ý rằng trên cây kéo có một sợi dây được cột trên cán, có lẽ nó được nối với một cây kéo khác(?). Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng , Kaiyo cất tiếng hỏi:
- Rinto! Ông làm gì mà ngộ vậy?
- ...
- Ông làm gì ở đây ? Sao lại không đi với tụi tui?
- Bạn thân thì luôn nên chỉ có một phải không?
- Ông đang nói gì vậy?
- Tình bạn và tình yêu vốn tồn tại cùng với sự ích kỉ và hi sinh...
Nếu ta được hỏi là chọn cái nào thì ta sẽ chọn [ Độc Chiếm].
- !?
- Có gì không hiểu sao?
- Có ai mà không biết Milky và Rinto là đôi bạn thân chứ?
- Đúng vậy, tình cảm giữa ta và Milky đơn giản không thể gọi là tình yêu. Đơn giản cô ta là một trong ba người quan trọng nhất của ta!
- Là vậy...
- Vậy thì tốt nhưng họ nên tự biết là không nên xen vào mối quan hệ này!
- Có chuyện gì xảy ra với ông vậy?
Rinto hướng dẫn kéo về phía Kaiyo tấn công. Ngay lập tức như phản xạ, Kaiyo rút kiếm ra đỡ lấy.
Kaiyo nói với Rinto:
- Dừng lại đi kiếm thuật thì ông không giỏi như tôi đâu! Mau kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này lại!
- Xin lỗi, mọi thứ đã không thể quay trở lại nữa rồi!
Kaiyo trong thoáng chốc không hiểu cậu nói đó là sao. Rinto bật ra phía sau như lấy đà... Sau đó, Rinto chạy thật nhanh hướng mũi kéo về phía người kia, dường như Rinto quyết tâm lấy mạng Kaiyo. " Cái gì thế? Con người thì làm sao có thể di chuyển nhanh như thế được?", suy nghĩ xẹt ngang qua tâm trí. Lưỡi kiếm đã đỡ lấy đòn chí mạng... Nhưng cây kiếm đang nứt dần. Cuối cùng nó cũng bị cắt đứt bởi cây kéo kia cùng với nụ cười được tặng thêm của Rinto.
- Cái gì? Sao lại có thể như thế?
- Biết sao được,.. Vậy cứ gọi nó là vũ khí lý tưởng đi nhé!
"PHẬP"
Rinto dùng chiếc kéo đâm xuyên qua tim của Kaiyo cậu ta ngã gục xuống , máu bắn ra đất , lên người, lên mặt của Rinto.
- Ngươi... sẽ không thoát tội đâu!
- Ta vừa thoát đấy thôi!
(...)
Kaiyo đã chết, Rinto định về nhà nhưng thấy người cậu dính quá nhiều máu. Không chút suy nghĩ, Rinto cắt phăng một cái ống dẫn nước gần đó. Toàn bộ nước đổ ào ào lên người cậu. Tuy nhiên cũng chỉ làm phai màu đi một chút. Nhưng đối với cậu như thế cũng ổn rồi và cậu đi về nhà.
- Lần sau ta sẽ mang theo áo choàng!
Rinto về nhà, ăn tối và đi ngủ. Cậu tự hỏi ngày mãi sẽ ra sao....
Phần 10 end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top