Giải thoát: Tự do
Tại nơi nhà ngục ấm áp và u tối, hai con người đã từng rất thân nay đã gặp lại. Cả hai người đều có những cảm xúc không thể tả được thành lời.
Rinto cất tiếng hỏi mặc dù cậu đã biết câu trả lời:
- Là anh ?
- Đúng là cậu rồi, đúng là đã lớn hơn lúc trước rồi nhỉ?
Rinto gật gật cái đầu thay cho câu trả lời.
- Được rồi, ờ thì ...nể tình ngày xưa, tôi sẽ mở xích cho!
- Được ạ?
Tướng Quân lấy chìa khóa của cai ngục để ở trên bàn mở xích ra khỏi người Rinto. " Anh lại cứu tôi lần nữa. Làm sao có thể trả ơn đây? Nể tình gì chứ... Rõ ràng anh vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa , rằng anh sẽ bảo vệ cho tôi không phải sao?" , nghĩ đến Đây cậu bật cười. Rinto mừng rỡ đứng dậy ôm lấy tướng quân. Mặc dù còn ngại nhưng Tướng Quân cũng vui mừng khi gặp lại Rinto và cũng ôm cậu trong vòng ta của mình, đây chính là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có.
Chưa được bao lâu thì Rinto đã lên tiếng trách móc:
- Anh đã đi đâu, làm tôi lo lắng nhiều lắm...
- Tôi phải đi viễn chinh, chẳng phải là cậu cũng biết điều này sao?
- Anh chẳng liên lạc gì cả!
Rinto ôm lấy và khóc nức nở giống như khi xưa. Tướng quân cười dịu dàng lấy đôi tay của mình vuốt lên mái tóc và như nhìn thấy điều gì đặc biệt, ngay lập tức, ôm chặt lấy cậu.
- Cậu đã lớn lắm rồi nhỉ! Cơ mà mấy chiếc kẹp tóc năm đó cậu vẫn còn giữ sao?
- Tất nhiên rồi Nhưng tại sao anh chẳng liên lạc gì vậy?
- Hửm? Tôi có gửi thư hàng tháng về mà!
- Có chuyện đó sao?
- Vậy là cậu không nhận được thư sao?
- Mười Năm nay tôi không nghe được tin tức gì từ anh cả! Tôi buồn lắm đó anh có biết không?
- Không sao đâu điều đó chẳng còn quan trọng nữa! Chẳng phải bây giờ chúng ta đã được gặp nhau rồi sao?
- Ưm. ..
- Nhưng mà tôi có một điều phải hỏi cậu...
- Anh hỏi đi.
- Tại sao cậu lại giết 6 người bạn thân của mình?
- Tôi cũng không biết mọi thứ trong ký ức về việc đó rất mơ hồ,
dường như...
- Hửm?
- Dường như tôi đã giết người trong vô thức, giống như là một nhân cách khác vậy! Anh tin tôi... đúng chứ?
- ...
- Được rồi , anh không tin cũng chẳng sao.. Tại sao mọi người ai cũng có hạnh phúc trong khi tôi thì...
- Thì? ..
- Tôi không có hạnh phúc thật sự, không có anh bên cạnh tôi cảm thấy rất cô đơn!
- Nếu vì như vậy mà giết người thì..., vả lại cậu còn có mẹ nữa mà!
- Tôi cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng cảm xúc này nó đặc biệt và hoàn toàn khác với bất cứ ai...
- ... Được rồi tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây , cậu đi với tôi!
Tướng Quân rất cầu đi ra ngoài , khi cách cửa ra khoảng vài bước chân, Rinto nắm lấy tay của người đàn ông bên cạnh.
- Này có một điều mà anh luôn quên đó!
- Hửm? Điều gì vậy?
- Tên của anh.... tôi vẫn chưa biết!
- À! Tên của tôi là Iskander Akai... Cậu biết đó để cho ngắn gọn khi xưng hô mọi người đều gọi tôi là tướng quân Akai theo cách tôn trọng vì gọi như vậy nên không biết từ lúc nào mọi người luôn nhầm tưởng tên tôi là Akai Iskander, ngộ nhỉ?
- Mặc dù mọi người đều nhầm nhưng tôi sẽ không bao giờ nhầm đâu Iskander!
- ha ha...
Hai người bước ra khỏi nhà ngục, Iskander nói với cai ngục về chuyện của Rinto.
- Từ bây giờ nhóc này sẽ là người của ta?
Rinto nghe thế liền lên tiếng:
- Xin lỗi, nhóc á?
Cai ngục cũng tuân lệnh
- Vâng thưa tướng quân, cảm ơn người đã ghé qua!
Sau đó cả hai người Rinto và Iskander lên xe ngựa và rời đi.
- Ớ. .. Tôi quên lấy đồ rồi Anh mau cho xe ngựa quay lại!
- Chút nữa người ta sẽ chuyển đồ của cậu đến tận nhà thôi!
- Thế à? Tiện nhỉ?
Tại tư gia của Iskander ở kinh thành,... Iskander đang tìm một bộ quần áo phù hợp hợp với Rinto
- Woah. ... nhà của anh rộng ghê!
- Thì đây là dinh thự của Tướng quân mà!
- Anh tìm ra chưa vậy?
- Chỉ toàn là đồ của tôi thôi ! Đây , cậu mặc bộ này vào rồi chúng ta đi ra chợ mua vài bộ trang phục mới cho cậu, bộ cậu đang mặt nhìn thấy ghê quá, à nhớ đi tắm đi đã rồi thay trang phục.
- Dạ!
Sau đó,...
Trước khi đi ra chợ, Rinto muốn nói với Iskander về hai cây kéo của mình:
- Này, Đồ của tôi được chuyển tới chưa?
- Rồi, để ở trên bàn kìa nhưng chỉ có hai cây kéo thôi à!
- Ừm đúng vậy! Anh cho em mượn cái khăn này nhé!
Rinto chị về phía cái khăn treo ở cái ghế đối diện.
- Ừ, Được thôi!
Cậu dùng chiếc khăn quấn hai chiếc kéo lại.
- Cậu có vẻ quí chúng nhỉ?
- Vâng , tôi đã được ban tặng!
- Ồ, bây giờ chúng ta ra chợ thôi!
- Vâng ạ!
Phần 15 ~ End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top