Đêm thứ hai: Hồi 4 ~ Cảm xúc


          Iskander hoảng sợ, cứng đờ nhưng chiếc ghế lớn Rinto đang nhấc mãi mà không bay tới. Ngay lập tức, anh hiểu ra,  Rinto để dồn hết sức để nhấc cái ghế lên nên không còn sức để ném đi.
- Ưm... cái đồ...

          Iskander không biết câu nói vừa rồi cậu dành cho chiếc ghế nặng hơn cậu tưởng hay là dành cho anh.

          Nhưng có duy nhất một điều mà anh biết đó là cánh tay mảnh khảnh của Rinto không thể ném phăng chiếc ghế đi bằng sức mạnh cảm xúc. Thân hình thanh mảnh được ánh trăng chiếu rọi của cậu đột nhiên nghiêng về phía cửa sổ. Nhưng Rinto không buông tay cái ghế, mắt vẫn lườm Iskander.

          Iskander hét lên:
- Nguy hiểm...

          Chân ghế đập vào khung cửa sổ vang lên một tiếng " Koong"  vừa đúng lúc Iskander kịp thời lao tới; tay trái anh nắm lấy chiếc ghế, tay phải anh giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của Rinto.

          Mặc dù một chút nữa thôi là cả người lẫn ghế đã rơi ra ngoài cửa sổ. Vậy mà Rinto vẫn tiếp tục lườm Iskander.

          Không biết nói gì, Iskander  tạm thời kéo ghế ra khỏi tay Rinto và định đặt nó xuống sàn. Cậu cũng buông tay ngoan ngoãn đến không ngờ.

          Chiếc ghế đó như toàn bộ sự giận dữ của Rinto. Hút hết sức lực từ trong cơ thể nhỏ bé đó.

           Rinto cụp mắt xuống, giọng nói như lọt thỏm vào hư không:
- Cái đồ...

          Đồng thời nước mắt cậu rơi lã chã xuống sàn nhà.
- ... đa cảm...

          Lúc tiếng chiếc ghế chạm vào sàn nhà vang lên cũng là lúc Iskander nghe thấy lời Rinto nói.

          Iskander hỏi lại theo phản xạ quá bất ngờ trước tuyên bố của cậu:
- Đa... cảm?

          Rinto gật đầu như một đứa trẻ, cổ tay vẫn bị Iskander  nắm chặt.
- Tại đúng vậy mà! Anh, do dẫn tôi theo mà không thể tìm ra manh mối nào... vậy mà ...vậy mà...
- Chẳng phải tôi đã tát tay cậu ra sao? Tôi đã giận đấy, nhưng điều đó hết sức vô lý ! Chẳng phải sao?

          Rinto lắc đầu và đánh một cái vào ngực Iskander bằng bàn tay phải tự do.  Khuôn mặt cậu như thể muốn nổi giận nhưng lại quên mất cách nổi giận:
- Tôi đi theo ăn bởi vì tôi ích kỷ nhưng hóa ra lại khiến tình hình trở nên tệ hại. Nên đương nhiên anh phải giận! Thế nhưng tôi không ngờ anh lại tát tay tôi như thế!  Tôi muốn giận lắm, tôi muốn giận lắm, nhưng mà...

          Nghe Rinto nói đến đó, Iskander cuối cùng cũng hiểu ra, Rinto nói tiếp cậu nói bỏ lửng lúc nãy:
- Làm sao tôi có thể giận được khi anh làm bộ mặt đó?

          Một lần nữa cậu lau nước mắt bằng tay phải.
- Nếu vậy thì anh đã nổi giận dư thừa rồi

          Dù Rinto rất giận lúc bị Iskander tát tay ra, nhưng nhìn thấy anh nhận ra ngay chuyện kinh khủng mà bản thân vừa phạm phải, cậu giận nhưng đồng thời không thể giận , hình như ý của cậu là vậy.

          Chắc chắn khuôn mặt lúc đó của Iskander  thảm hại lắm.  Tuy nhiên dường như sự tức giận trong lòng cậu không hoàn toàn tan biến. Cậu vẫn ấm ức chuyện bị anh tát vào tay.

          Giận nhưng không thể giận. Chính vì vậy nên mới ấm ức.

          Rinto bỏ ngoài tai những lời Iskander  nói khi anh về đến nhà trọ. Có thể là vì bản thân cậu không biết nên phản ứng thế nào.  Suy nghĩ của Rinto  chạy nhanh hơn hẳn Iskander. Có lẽ điều đó gây nên tai họa, vì cậu không biết nên trút sự giận dữ của mình vào đâu.

          Và Iskander  đã hiểu lầm Rinto.  Tưởng cậu đang giận mình anh để lại chiếc túi chứa 10 đồng Platyrant  quý giá và rời khỏi nhà trọ.

          Hành động đó chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

          Rinto  giận bản thân không thể nổi giận với anh và khi anh để lại số tiền còn lại, cậu lại càng không thể giận. Thế là cơn giận là bùng cháy hơn bao giờ hết.
- Xin lỗi... Không,  Ý của tôi là vào khoảnh khắc tôi tát tay cậu ra, tôi biết mình đã là một hành động không bao giờ có thể sửa chữa. Chính vì lẽ đó dù tôi có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa cũng không đủ.

          Nghe Iskander nói, Rinto hướng đôi mắt dường như đã mỏi mệt vì giận dỗi về phía anh. có lẽ cậu đã thực sự thấm mệt. Một người mà anh biết luôn luôn nhanh trí xử lý tình huống bằng cái đầu nhanh nhạy, hẳn đã giận lắm mới nhấc ghế lên định ném đi. Iskander không thể tưởng tượng được cậu có thể duy trì cơn giận vũ bão như thế bên trong cơ thể nhỏ bé này.

           Iskander nói với Rinto:
- Vì vậy,  tôi đã nghĩ tôi phải làm những gì còn lại trong khả năng có thể, nhưng nếu việc đó cũng không suôn sẽ ,vậy thì tôi xin lỗi...

          Iskander  thầm nguyền rủa vốn từ vựng nghèo nàn của mình. Rinto giơ bàn tay phải lên một lần nữa nhưng lần này thì đánh nhẹ vào ngực anh.
- Anh nè!
- Hửm?
- Trả lời giúp tôi một chuyện thôi có được không?

          Bàn tay phải vừa đánh của cậu cứu thế bấu lấy ngực áo của Iskander. Chẳng có lý do nào để từ chối, anh gật đầu với cậu.

          Song, Rinto không nói ngay, sau bao lần ngập ngừng, cuối cùng cậu cũng mở miệng:
- Anh... Tại sao anh lại...

          Cậu ngước lên nhìn anh trong khoảnh khắc:
- ... Đa cảm thế...?

          Sau đó Rinto liếc mắt đi như thể trốn tránh gì đó. Nhưng dù thẳng thừng đưa mắt đi, nhưng tâm trí cậu vẫn hướng về phía anh, chẳng ai khác ngoài anh. Iskander  có cảm giác cậu đang mong mỏi điều gì đó...

Phần 31 end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top