Đêm thứ hai: Hồi 2 ~ Nhà trọ
Đó là một căn phòng nằm ở tầng 3. Iskander không muốn nghĩ đến khả năng Rinto cứ thế bỏ đi đâu mất. Sau hai lần hít vào thở ra thật sâu , anh đưa tay mở cửa. Dù mở nhanh hay mở chậm thì tiếng cót két phát ra đều như nhau nên anh quyết định mở đại và bước vào cho xong cho xong.
Nó là một căn phòng khá đơn giản chỉ với một chiếc giường mộc mạc ở giữa phòng, cùng với một cái bàn đơn giản ẩn mình dưới khung cửa sổ và hai cái ghế gỗ. Lúc này Iskander muốn dành lời cảm ơn nho nhỏ cho sự chật chội của nó. Nếu căn phòng lớn hơn ít nhiều có lẽ anh sẽ do dự không dám cất lời.
Rinto đang nằm cuộn tròn trên giường, thân hình cậu được soi rọi bởi ánh trăng lọt qua khe cửa sổ.
- Rinto!
Tiếng gọi ngắn nhanh chóng lan ra và mất hút trong căn phòng tối om chật hẹp khiến anh bị bủa vây bởi ảo giác như thể anh chưa hề cất tiếng nói.
Rinto vẫn nằm yên trên giường trên giường không động đậy.
Nếu như cậu không muốn gặp mặt Iskander lần nữa, chắc hẳn cậu đã không quay về nhà trọ. Việc cậu đang nằm khoanh tròn trên chiếc giường kia không ít thì nhiều là minh chứng cho điều đó.
- Tôi xin lỗi!
Đó là những câu chữ duy nhất mà anh có, không gì khác ngoài nó, Nhưng quả nhiên Rinto vẫn không phản ứng.
Iskander không nghĩ Rinto thực sự đang ngủ anh tiến một bước về phía chiếc giường và nuốt ngược hơi thở vào trong. Trong thoáng chốc anh cảm thấy như có một lưỡi dao sắc được đặt dưới chân mình. Mồ hôi lạnh đột ngột thấm ướt tấm lưng khiến anh vội vã bước ngược về sau và cảm giác đáng sợ đó lập tức biến mất.
Iskander nhìn qua lại giữa chân mình và Rinto người đang nằm trên giường.
Khi ai đó tức giận thực sự chỉ đến gần ở thôi cũng đủ làm ta cảm thấy như bị thiêu đốt. Không lẽ nào, Iskander ngay từ từ vươn tay ra và lập tức nhận thấy một cảm giác không tin nổi. Rõ ràng anh có thể chạm vào sự tức giận của Rinto. Quả nhiên ở đó có một tầng không khí kỳ lạ nóng ran nhưng đồng thời cũng lạnh lẽo.
Iskander quyết tâm vươn tay ra lần nữa, cảm giác hệt như anh đang chọc tay vào hố cát nóng rát có chôn lưỡi dao bên trong.
Ngay lúc này anh đang bị tấn công bởi ảo giác da thịt anh đã cháy thành than và lưỡi dao cắt thành từng mảnh nhỏ anh tiếp tục bước lên phía trước.
Và trong giây phút đó,...
" Soạt"... "Cạch"
Ngay khi Iskander tự hỏi phải chăng tiếng sột soạt vang lên và chiếc chăn bông phủ lên người Rinto vừa khẽ chuyển động thì suy nghĩ đó liền bị đẩy lùi , cùng với cảm giác tay anh dường như vừa chạm vào vật gì đó cưng cứng. Iskander nhận ra hai cây kéo đã bị hất sang một bên anh đặt chúng lên chiếc ghế gần đó; cảm giác đau đọng lại trên tay vẫn còn rõ ràng đến mức khiến anh tự hỏi liệu đó là ảo ảnh hay là giấc mơ.
Và rồi anh lập tức nhận ra, có lẽ Rinto cũng cảm thấy nỗi đau tương tự khi bị anh đánh vào tay. Hơn nữa, Iskander lúc này đã được phòng bị trước, trong khi Rinto khi đó không được cảnh báo. Chắc chắn cậu cảm thấy bất ngờ trước thái độ của anh, chỉ riêng việc đó cũng đủ làm cậu tổn thương lắm rồi.
Một lần nữa anh nguyền rủa lỗi lầm đáng trách của bản thân.
Iskander lấy chiếc túi da bên trong áo khoác ném lên giường.
Có thể nói nếu nhiệm vụ này không được hoàn thành thì 10 đồng Platyrant quý giá này chính là số tiền còn lại của cả hai. Tệ hơn nữa, Rinto sẽ bị truy nã về tội giết người và Iskander cũng sẽ bị bắt về tội đưa tù nhân bỏ trốn. Dù sao thì nhiệm vụ này chính là cơ hội để chuộc lỗi mà Đức Vua ban cho.
Iskander nói với Rinto:
- Tôi không thể làm được ! Tôi đã làm mọi cách để tìm ra manh mối về bọn chúng nhưng tôi chẳng biết làm gì nữa! Tôi muốn nhiệm vụ này được hoàn thành để cậu được tự do thật sự nhưng đầu tôi hoàn toàn trống rỗng! Chúng ta cũng không thể hỏi thăm cảnh sát những quí tộc, đi về yêu cầu của nhiệm vụ là không để cho người ngoài biết...
Rinto không phản ứng, như thể Iskander đang nói chuyện với hòn đá bên đường nhưng anh vẫn tiếp tục sau khi khẽ hắng giọng:
- Tôi không biết làm gì hơn. Tôi nghĩ giao phó số tiền này cho cậu đề phòng trường hợp dễ nhất có thể xảy ra. ..
... Tiếng hát của tên say rượu vọng qua cửa sổ hướng ra đường cái.
- Và nếu mọi chuyện có trở nên xấu đi thì ít ra số tiền đó cũng do cậu sử dụng bởi vì điều tôi cần duy nhất là tương lai của Rinto ...
Bước xuống cầu thang tối , anh lướt qua sảnh, bỏ ngoài tai giọng càu nhàu như khiển trách của chủ nhà trọ ở phía sau lưng và bước ra phố.
Phần 29 end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top