Chương 25

Chương 25:

Lịch kiếp của Chiến Thần là chuyện vô cùng quan trọng với Đế Quân nên Ti Mệnh phải vô cùng cẩn thận. Tuy ông đã nói cho Đế Quân về tình kiếp thứ hai nhưng vẫn cố dấu đi một số chuyện.

Đế Quân ngài ấy phong ấn tình cảm để giúp Chiến Thần dễ dàng vượt qua cửa ải này mà không biết rằng ông cố tình nói để ngài ấy làm như vậy.

Tình kiếp nào dễ qua.

Tình kiếp càng nhiều thì độ sát thương chỉ tăng không giảm.

Chiến Thần đã quên mất kí ức tình cảm, và đang vui vẻ trong tình yêu mới. Nhưng, nếu Chiến Thần mơ hồ không nhận ra mà đi lầm bước thì sao?

Cửa ải này mới chính là đau thương.

Đứng bên cạnh giường, Ti Mệnh dùng phép hóa giải một phần phong ấn tình cảm của Chiến Thần.

Từ bây giờ, đoạn tình cảm ban đầu sẽ mơ hồ hiện lên trong giấc mơ của nàng ấy.

**

Toàn Cơ đêm nay vô cùng vui vẻ nên sau khi lên giường đã chìm vào mộng đẹp.

Khác với vô vàn món ăn nàng từng mơ trước đây, đêm nay, cảnh vật trong mơ của Toàn Cơ vừa xa lạ vừa thân quen.

Nàng nhìn thấy mình đang đứng bên bờ hồ, hình như là chờ ai đó.

Rồi một bóng người không rõ diện mạo xuất hiện, không biết là ai mà nàng rất vui mừng, vội vàng chạy đến, ôm chặt đối phương.

Toàn Cơ chưa bao giờ thấy nàng vui vẻ đến như vậy.

Nàng nắm tay người đó chạy nhảy khắp nơi bên bờ hồ.

Nàng nhìn thấy mình chèo thuyền giữa bờ hồ.

Nàng hạnh phúc hái lá sen che nắng cho cả hai.

Rồi nhân lúc người kia không để ý, nàng vòng tay ra sau cổ, hôn nhẹ lên môi người đó.

Kết quả, nàng bị người ta cốc đầu một cái, nói nàng to gan.

Nàng như vậy mà không sợ, còn nói gan rất lớn.

Giữa hồ hoa sen, dưới những tán sen rộng lớn, nàng ôm chặt người đó, triền miên say sưa trao nhau nụ hôn.

Khuôn mặt người đó có vầng sáng bao quanh, Toàn Cơ không thể nhìn rõ. Nàng chỉ thấy mình thích thú nằm trên người y rồi không ngừng chọc ghẹo khuôn mặt đó.

Toàn Cơ không biết sao mình có thể chọc ghẹo người ta như vậy? Mà người này sau một lúc bị nàng ức hiếp cũng đã trả đũa, nàng vội vàng phi thân, trốn chạy trên bờ.

Giữa một cánh đồng hoa, nàng vui cười chạy trốn phía trước. Người kia rượt theo phía sau. Khi nàng bị bắt lại, nàng nũng nịu rồi được y xoay vòng giữa không trung, giữa muôn ngàn cánh hoa.

Một giấc mộng thật đẹp.

**

Hôm nay trong trấn có lễ hội, mọi người vui vẻ ra ngoài chơi. Toàn Cơ vẫn bị giấc mơ đêm qua ám ảnh. Nàng đi dạo cùng Tư Phượng nhưng tâm trí vô cùng mông lung. Nàng chẳng chú ý gì nên đã chút nữa bị va trúng trên đường. Cũng may, Tư Phượng ở bên cạnh đã kịp thời giữ chặt nàng.

Bàn tay Tư Phượng đặt lên eo, khuôn mặt gần trong gang tấc, Toàn Cơ mơ màng ngắm nhìn Tư Phượng. Động tác này vô cùng quen thuộc, liệu Tư Phượng có phải là người trong giấc mơ kia?

Tư Phượng cảm thấy hôm nay Toàn Cơ cứ khác lạ thế nào đó. Hắn đi theo bên cạnh mà cảm thấy nàng ấy cứ ngơ ngơ ngác ngác thế nào ấy.

Nghe nói ngôi đền phía trước coi quẻ rất chuẩn xác, mọi người liền đi vào xem thử.

Toàn Cơ sau một lúc mơ màng đã hồi phục tinh thần. Nàng chưa từng coi quẻ nên vô cùng hứng thú, kéo tay Tư Phượng xếp hàng chờ đợi lượt.

"Cô nương, người muốn xem chuyện gì?" Lão tướng số cầm quẻ sâm của Toàn Cơ, nhìn nàng hỏi.

"Ta chưa nghĩ ra... Ông nghĩ giúp ta đi." Toàn Cơ vui vẻ trả lời.

"Nhìn cô nương xinh đẹp khả ái nên ta sẽ giúp cô đoán định nhân duyên." Lão tướng số xem quẻ một chút rồi mỉm cười lên tiếng. "Nếu là nhân duyên thì đây chính là sâm thượng thượng."

"Thượng thượng... Vậy là rất tốt phải không?"

"Đúng vậy! Rất tốt! Nhân duyên của cô nương chính là trời ban, là thiên tình ý kiếp, tam giới chỉ có một."

"Vậy người nên lương duyên của muội muội ta ở đâu vậy?" Linh Lung đứng phía sau vô cùng tò mò.

"Xa tận chân trời mà gần trong gang tấc."

Câu trả lời của lão tướng số khiến đám người Linh Lung, Mẫn Ngôn vô thức nhìn sang Tư Phượng khiến hắn có chút bối rối.

Thấy lão tướng số xem quẻ hay nên Linh Lung và Mẫn Ngôn cũng chạy đến xem thử thế nào. Kết quả, Linh Lung bị trúng quẻ hạ hạ, nói rằng sắp tới sẽ bị thị phi bủa vây khiến cô nàng tức muốn chết. Nhưng khi nghe quẻ nhân duyên của Mẫn Ngôn là thượng thượng thì sắc mặt lại có chút xấu hổ.

Lão tướng số xem đến Mẫn Ngôn thì không xem tiếp nữa, để người khác thay vào.

Đi ra phía sau hậu viện, lão tướng số mở quyển sổ ghi chép trong người ra, thích thú ghi chép. Lúc này, một ánh sáng xuất hiện phía trước khiến lão giật mình.

"Ti Mệnh, lão tử tìm ông không thấy, hóa ra trốn xuống hạ giới."

"Đằng Xà, ngươi tìm ta làm gì?" Lão tướng số phất tay một cái, dung mạo đã thay đổi thành Ti Mệnh Tinh Quân.

"Tất nhiên là có chuyện. Ti Mệnh, nói cho lão tử biết, Chiến Thần ở đâu?"

"Đế Quân, sao người ở đây?"

"Đế Quân... Tham kiến Đế Quân."

Đằng Xà thần quân nghe Ti Mệnh gọi Đế Quân thì hoảng sợ, vội quay người lại hành lễ. Kết quả, làm gì có ai ở đây. Đằng Xà quay sang muốn chửi thì Ti Mệnh cũng biến mất. Hắn lập tức trở lại Thiên giới, hắn không tin không cậy được miệng tên Ti Mệnh này.

Quay lại với đám người Tư Phượng, sau khi rời khỏi miếu thì Toàn Cơ thấy đói, bọn họ liền ghé một tửu lâu dùng bữa. Đang ăn ngon lành thì một đám thanh niên lo lắng tìm đến cầu xin.

Trong trấn có Cao tiên cô ở trên núi phép thuật vô cùng cao, người dân trong trấn đều thành kính nghe lời. Một thiếu niên vì quá tò mò dung mạo của tiên cô nên trong một lần người dân đưa lễ vật đến, hắn đã trốn phía sau nhìn lén. Kết quả, khi cửa miếu mở ra, hắn thấy một luồng khói tím với một đôi mắt to vô cùng đáng sợ. Đây rõ ràng là yêu quái. Nhưng thiếu niên này nói thế nào cũng không ai tin. Sáng nay, thiếu niên nghe tin mình được chọn làm lễ vật dâng tặng tiên cô thì hoảng sợ cực độ. Đám người năm ngoái làm lễ vật một đi không trở lại, nhất định đã bị yêu quái đó ăn thịt rồi. Thiếu niên không muốn mất mạng nên mới chạy đến đây cầu xin.

Theo lời chỉ dẫn, Tư Phượng dẫn theo mọi người đến chỗ Cao tiên cô tìm hiểu. Nhưng không ngờ, kết giới bên ngoài vô cùng chắc, bọn họ dù hợp sức cũng không thể phá vỡ. Xem ra muốn đi vào, họ buộc phải trở hành lễ vật dâng tặng.

Màn đêm buông xuống sau khi thống nhất, Tư Phượng, Mẫn Ngôn, Nhược Ngọc và Toàn Cơ sẽ cải trang thay thế lễ vật dâng cho Cao tiên cô. Linh Lung rất lo lắng cho Toàn Cơ nên căn dặn Mẫn Ngôn nhất định phải chăm sóc muội muội mình, muội ấy mất một cọng tóc thì cô sẽ cạo cả đầu hắn ta.

Toàn Cơ nói Linh Lung không cần lo, nàng mang theo rất nhiều bùa chú trên người nên sẽ không sao hết.

Nhìn thấy bùa chú được thiêu trên y phục, khăn tay, Linh Lung vô cùng tò mò.

"Toàn Cơ, sao muội lại thêu bùa chú lên đây vậy?"

"Thêu như vậy lúc Hạo Thần sư huynh kiểm tra nếu muội không nhớ có thể lấy ra xem."

"Xem ra Hạo Thần sư huynh đối với muội rất tốt."

"Đúng vậy! Sư huynh tuy nghiêm khắc dạy dỗ nhưng chỉ cần muội chuyên tâm tu luyện thì không sao hết."

Ngồi một bên uống trà, Vũ Tư Phượng nhớ lại đệ tử Húc Dương Phong tên Hạo Thần này. Nếu hắn nhớ không sai thì đây chính là đệ tử thiên tài của Thiếu Dương phái, là người canh giữ bí cảnh nơi đó.

Tuy mang thân phận đệ tử nhưng Hạo Thần luôn đứng cùng hàng với các trưởng bối. Người này ưu tú như vậy thảo nào dù Mẫn Ngôn, Linh Lung hay Toàn Cơ khi nhắc đến đều vô cùng tán dương. Nhưng không hiểu sao, Tư Phượng có chút ghen tức khi thấy ánh mắt long lanh của Toàn Cơ khi nhắc đến y.

"Toàn Cơ, đây là vòng Ánh Hồng cô cô tặng khi muội lên núi phải không? Còn chiếc vòng này thì sao?"

Chiếc vòng của Ánh Hồng cô cô tặng Linh Lung cũng có, tiếc là làm mất rồi. Cô mượn của muội muội nhìn ngắm thì phát hiện tay còn lại của muội ấy còn một chiếc vòng khác, có điều, cô chưa thấy nó bao giờ.

"Đây là quà mừng muội phá quan thành công của Hạo Thần sư huynh."

"Thật là đẹp. Hạo Thần sư huynh đúng là quá tốt với muội rồi."

"Chiếc vòng này không phải đồ vật bình thường." Mẫn Ngôn quan sát lên tiếng.

"Sư huynh nói chiếc vòng này có thể bảo vệ muội khỏi tà ma nên dặn muội lúc nào cũng phải mang theo bên người."

"Vậy muội nhớ giữ gìn cẩn thận đó. Thật không ngờ Hạo Thần sư huynh lại lo lắng cho muội như vậy, ghen tỵ quá đi." Linh Lung hâm mộ lên tiếng.

"Ta cũng lo lắng cho muội mà."

Mẫn Ngôn nhìn Linh Lung nói khiến cô nàng bối rối, viện cớ buồn ngủ rồi rời khỏi phòng.

Linh Lung đi, Mẫn Ngôn cũng đi, Tư Phượng cũng không ở lại nữa. Khi bước đến gần bậc cửa, hắn quay người dặn Toàn Cơ.

"Ngày mai, muội phải cận thận, nhớ theo sát ta."

"Muội biết rồi."

Căn phòng chỉ còn lại một mình, Toàn Cơ cũng thấy buồn ngủ rồi, phải đi ngủ thôi.

Nhìn chiếc vòng Ánh Hồng cô cô còn để trên bàn, nàng vội đeo trở lại tay. Thật kì lạ! Nàng nhớ rõ chiếc vòng này có tám viên, sao giờ lại dư ra một viên rồi. Kì lạ quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top