Chương 14

Chương 14: tình kiếp thứ nhất

Thiên giới - Ngọc Giản Điện

Ti Mệnh sau bao lần nghiên cứu đã tìm ra được một câu chuyện ưng ý cho Chiến Thần

Tình kiếp thứ nhất: hữu tình nên duyên, tình chàng ý thiếp. Chia ly vô tình, đau thương khắc cốt.

**

Húc Dương Phong cách biệt với Thiếu Dương phái, dù là chưởng môn Chử Lỗi cũng không dám làm phiền.

Sáng nay, Toàn Cơ chia tay mọi người, theo Hạo Thần lên Húc Dương Phong. Linh Lung khóc rất nhiều, Toàn Cơ phải nói dữ lắm thì tỷ ấy mới yên tâm. Cha thì không nói gì, chỉ phẩy tay bảo nàng đi đi nhưng Toàn Cơ thấy rõ khuôn mặt ông vô cùng ưu tư.

Vẫy tay chào mọi người, cô đi theo Hạo Thần. Cứ nghĩ sẽ được ngự kiếm, ai ngờ lại là đi bộ, mệt chết nàng rồi.

Toàn Cơ nhớ lời cha, nhớ Linh Lung dặn dò không được gây chuyện ở Húc Dương Phong nên nàng phải tươi cười với mọi người, mọi chuyện.

Hằng Dương sư bá ôn hòa, hiền lành hơn trong suy nghĩ của Toàn Cơ. À! Bây giờ phải gọi thành sư phụ rồi.

Húc Dương Phong cũng nhiều đệ tử nhưng chỉ có Hạo Thần sư huynh là đệ tử nội môn, giờ có thêm nàng nữa.

Toàn Cơ nghe sư phụ nói Hạo Thần sư huynh khen ngợi nàng rất nhiều nên ông mới ngoại lệ thu nhận thêm đệ tử.

Ủa! Cái này sao không giống lời nàng nghe từ cha. Cha nói sư phụ khen nàng thiện lương, ngây thơ, thông minh mà...sao giờ lại đổi thành sư huynh?

Khó hiểu quá!

Toàn Cơ ghé sát Hạo Thần đứng bên cạnh, hỏi nhỏ:

"Hạo Thần sư huynh, không phải huynh nói sư phụ khen muội sao?"

"Toàn Cơ, còn không mau hành lễ với sư phụ." Hạo Thần nhỏ giọng nhắc nhở.

Toàn Cơ gật đầu làm theo. Nhưng không biết có phải mắt nàng có vấn đề hay không mà nàng nhìn thấy khuôn mặt sư huynh hơi đỏ...giống như dạo trước khi nàng sờ vào mặt Tư Phượng vậy đó.

Sư phụ phải bế quan tu luyện cảnh giới cao nhất của đại đạo vô tình quyết nên việc chỉ dạy cho Toàn Cơ sẽ do Hạo Thần đảm nhận. Khi nghe tin này, nàng vui mừng quá chừng. Như vậy thì nàng và sư huynh sẽ ngày đêm bên nhau rồi.

Nhưng vui chưa được bao lâu thì Toàn Cơ đã xị mặt vì nguyên tắc của Húc Dương Phong. Mấy món pháp bảo nàng mang theo đều bị tịch thu, ngoại trừ y phục thay đổi.

"Sư huynh, huynh cho muội giữ lại chuông truyền âm được không? Muội hẹn phải liên lạc với Tư Phượng." Toàn Cơ nài nỉ. Đã nhiều ngày rồi nàng không liên lạc với Tư Phượng rồi, nàng phải thông báo cho huynh ấy chuyện nàng tu luyện ở Húc Dương phong nữa.

"Không được!" Hạo Thần giải thích: "Muội phải chuyên tâm tu luyện, không được để chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng. Khi nào muội xuống núi, ta sẽ trả muội."

"Sư huynh..."

"Muội nói thế nào cũng vô tác dụng thôi."

"Hạo Thần sư huynh bắt nạt muội."

Toàn Cơ chu môi giận dỗi bỏ đi. Hạo Thần nhìn theo thì bật cười.

Chứng kiến cảnh này, các đệ tử xung quanh mở to mắt ngạc nhiên. Bọn họ tu luyện ở đây dài ngắn có đủ nhưng chưa từng thấy vị sư huynh này cười như như vậy, lại còn cười với tiểu sư muội nữa, chẳng phải sư huynh luôn lạnh nhạt, hờ hững với những chuyện xung quanh sao? Đúng là quái lạ thật.

Toàn Cơ xụ mặt trở về phòng, ngồi khoanh chân trên giường, khuôn mặt vô cùng khó chịu.

Hạo Thần sư huynh đáng ghét, lấy hết đồ của nàng, không cho nàng liên lạc với Tư Phượng, lỡ Tư Phượng giận không muốn làm bạn nữa gì sao?

Toàn Cơ quyết định rồi. Nàng sẽ không nói chuyện với Hạo Thần sư huynh nữa.

Một lúc sau.

"Hạo Thần sư huynh, muội đói quá."

Khi lên núi, Toàn Cơ đã ăn ngon một bữa. Nhưng thật lạ, giờ tối lắm rồi, sao không thấy cơm nước gì hết. Húc Dương Phong này nàng chỉ quen biết Hạo Thần sư huynh, cũng may chỗ của nàng ở phía sau huynh ấy, nếu không ôm cái bụng đói này đi cầu cứu chắc xỉu mất.

"Khi nãy chẳng phải ăn rất nhiều rồi sao?" Hạo Thần uống một tách trà, chuyên tâm đọc sách nhưng vẫn không quên trả lời Toàn Cơ.

"Nhưng đó là bữa trưa, giờ muội đói lắm rồi."

"Muội phải tập quen. Sau này, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa."

"Hả!" Toàn Cơ hoảng hốt. Từ nhỏ đến giờ, nàng rất sợ đói, đều là Linh Lung, Mẫn Ngôn chuẩn bị đồ ăn thêm cho nàng. Giờ phải làm sao đây?

Nhìn trên bàn sư huynh có một quả táo, nàng mỉm cười chạy đến giành lấy, nàng không tin ngay đến quả táo sư huynh cũng không chịu cho.

Nhưng Toàn Cơ đoán sai rồi, Hạo Thần sư huynh nói ăn chỉ một lần là đúng một lần, không có ngoại lệ.

Nàng chạy đến, vừa cầm quả táo lên thì nó đã bay vút lên cao. Hạo Thần sư huynh ngồi một chỗ đọc sách nhưng lại có thể khẽ di chuyển ngón tay, điều khiển quả táo bay khắp nơi trong phòng, nàng chạy, nhảy, bắt thế nào cũng không được.

Đã đói đến nhão ruột, còn chạy nhảy khắp nơi thế này, Toàn Cơ sau một lúc đã ôm bụng, thở dốc, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc đâu.

Nhìn quả táo đang đứng yên trên đỉnh đầu, nàng trấn tĩnh lấy hết sức nhảy lên, hai tay giơ ra bắt lấy.

Bịch!

Nàng té ngã xuống nền nhà, toàn thân đau nhức.

Nhìn quả táo bay lại tay Hạo Thần sư huynh, thấy huynh ấy tự nhiên ăn nó. Toàn Cơ khuôn mặt càng xám xịt.

"Sư huynh, không phải nói một ngày chỉ ăn một lần thôi sao?"

"Đúng vậy! Giờ ta mới dùng bữa."

Nghe Hạo Thần nói, Toàn Cơ mới nhớ hồi trưa khi ăn cùng các sư huynh, sư tỷ, nàng không thấy huynh ấy đâu cả.

Nhưng, sao từ đầu huynh ấy không nói rõ. Đây là đang ức hiếp nàng mà.

Nhìn trái táo ngon ngọt dần bị Hạo Thần ăn dần hết, Toàn Cơ ngây ngốc chỉ biết nuốt nước miếng cầm cự

Miếng táo cuối cùng rồi, không nhịn nữa, nàng phải giành lấy.

Toàn Cơ chạy nhanh đến, khi Hạo Thần vừa cắn xong miếng táo, nàng vội vàng dành lấy. Đừng nghĩ cắn vào miệng là xong, nàng cũng biết dùng miệng giành lại đó.

Toàn Cơ vui vẻ ăn ngon miếng táo trong miệng.

Nhưng Hạo Thần thì đang ngây ngốc.

Nàng ấy cứ thế chạy đến ngồi vào lòng y, dùng miệng tiếp xúc rồi vô tư lấy miếng táo ra khỏi.

Đây đã là lần thứ hai rồi.

Lần đầu, y nghĩ nàng ấy say rượu, mất khống khế, không biết mình đang làm gì.

Lần này thì phải giải thích thế nào? Chắc do nàng ấy không chịu được đói nên mới làm vậy.

"Linh Lung nói khi đói thì ăn đồ ăn sẽ ngon nhất. Muội không biết đồ ăn ngon như thế nào nhưng miếng táo này là miếng táo muội thích nhất từ trước đến nay." Toàn Cơ vẫn vô tư ngồi trên đùi Hạo Thần nói chuyện. Không nghe câu trả lời, nàng quay sang nhìn, thấy huynh ấy cứ chăm chú nhìn mình. Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Hạo Thần sư huynh, huynh đang giận muội ăn táo của huynh sao?"

"Toàn Cơ, sau này không được làm những hành động như vậy nữa." Hạo Thần răn dạy. Toàn Cơ vô tư, không biết cảm tình thế gian, y phải đảm bảo nàng sau này không bị điều này làm thiệt thòi.

"Muội xin lỗi. Tại muội đói quá, sẽ không có lần sau đâu."

Thấy sư huynh thật sự nghiêm mặt giận rồi, Toàn Cơ vò đầu bứt tóc suy nghĩ làm thế nào để huynh ấy không còn giận nữa.

Toàn Cơ nhớ lại có một lần nàng và Linh Lung tung tăng sau núi thì nhìn thấy một vị sư huynh đang giận dỗi vì điều gì đó, vị sư tỷ bên cạnh ngó nghiêng xung quanh rồi tiến đến, ôm chặt huynh ấy rồi hôn.

Khi đó, Linh Lung dẫn nàng trốn sau bụi cây, còn bảo nàng im lặng. Chờ đến khi hai người kia rời đi, nàng mới hỏi Linh Lung chuyện là sao? Linh Lung đỏ mặt xấu hổ nói đây là cách làm lành tốt nhất giữa những người thích nhau. Nói nàng sau khi có người mình thích sẽ hiểu rõ.

Người mình thích. Nàng thích rất nhiều người nha. Nhưng người nàng thích bị nàng chọc giận chỉ có Hạo Thần sư huynh thôi.

"Muội nên..."

Hạo Thần định nói Toàn Cơ nên về phòng nghỉ ngơi thì bất ngờ khi nàng vòng tay qua cổ rồi đặt nụ hôn lên môi mình.

Hạo Thần hoàn toàn sững sờ.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân đệ tử đang tiến lại gần.

Y vung tay đóng cửa lại, đồng thời tắt hết đèn trong phòng.

Các đệ tử ngoại môn vốn định thỉnh giáo sư huynh về việc tu luyện thì thấy đèn trong phòng đã tắt, nghĩ Hạo Thần đã nghĩ ngơi nên họ đành rời đi.

"Hạo Thần sư huynh, sao môi sư huynh lại mềm quá vậy?" Trong bóng đêm, tiếng Toàn Cơ vang lên

"Không được hỏi những vấn đề như vậy." Hạo Thần trả lời. Người bên ngoài đã rời đi nhưng y vẫn chưa thắp đèn lại, y cố tình dùng bóng đêm để ngăn chặn Toàn Cơ tò mò làm thêm gì điên rồ gì đó. Không ngờ, nàng ấy lại đưa ra loại câu hỏi không có câu trả lời này.

"Tại sao vậy ạ? Muội chưa từng tiếp xúc môi người khác nên không biết, thì ra nó có mùi vị như vậy, thật sự rất thích."

"Toàn Cơ, hành động này không thể tùy tiện làm với người khác."

"Người khác không được...vậy là thì với ai mới được!"

"Muội... Muội chỉ được làm với ta." Hạo Thần dù biết phải trải qua tình kiếp nhưng hiện tại vẫn rất khó chấp nhận nên câu nói này khi nói ra thì y cũng ái ngại.

Mà Toàn Cơ nghe như vậy thì vui mừng, không suy nghĩ nhiều liền tiến tới, tiếp tục thưởng thức vị ngọt như rượu nếp trên môi Hạo Thần.

Còn Hạo Thần trước hành động này không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt, để mặc Toàn Cơ làm mọi điều mình thích.

**

Thiên giới - Ngọc Giản điện

Ti Mệnh mỉm cười thích thú khi nhìn Đế Quân và Chiến Thần đang say đắm trong nụ hôn. Viết kịch, theo dõi lịch kiếp cho biết bao thần tiên nhưng đây là lần đầu ông thích thú như vậy.

Hai nhân vật chính trong câu chuyện này chính là Chiến Thần và Đế Quân, là hai khối băng lạnh lùng nổi tiếng ở Thiên giới đó.

Chín lần lịch kiếp, Chiến Thần đều không có một chút tình cảm nào. Vậy mà chỉ cần Đế Quân xuất hiện, hai người họ đã chìm trong biển tình rồi.

"Ti Mệnh! Ti Mệnh."

Tiếng la hét quen thuộc vang lên, Ti Mệnh lập tức đóng lại gương theo dõi của mình.

"Ti Mệnh, ông vội vàng đóng gương thần kiếp làm gì?" Đằng Xà chạy vào vừa hay nhìn thấy hành động khác thường của Ti Mệnh, hắn nghi ngờ hỏi: "Ông đang theo dõi lịch kiếp của ai mà không muốn cho lão tử thấy?"

"Đằng Xà, ngươi sao trốn ra đây? Ngươi dám làm trái lệnh Đế Quân?" Ti Mệnh chuyển sang đề tài khác. Ông phải cẩn thận mới được, không thể cho tên Đằng Xà này biết chuyện, nếu không hắn sẽ làm loạn mất.

"Ông tưởng nói sang Đế Quân thì ta không hỏi tiếp nữa sao? Ti Mệnh, có phải ông đang theo dõi Chiến Thần lịch kiếp không?"

Tên Đằng Xà mọi ngày ngu ngốc nhưng hôm nay sao thông minh thế, Ti Mệnh vội vàng lấy cớ rời đi.

"Ti Mệnh, ông nói cho lão tử biết chuyện Đế Quân và Chiến Thần là thế nào? Sao mỗi người đồn một kiểu vậy?

Ti Mệnh rời đi. Đằng Xà không buông tha, nhất quyết chạy theo hỏi cho rõ ràng. Hắn sắp bị mấy lời đồn đó làm cho tẩu hỏa luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top