Chương 6 (phần 2) : Tớ thích cậu

Anh chàng tiến lại gần nó, cất giọng trầm ấm :

_ Sao cậu có vẻ ngạc nhiên khi nhìn tớ vậy? Hay là... cậu quên tớ rồi. Mà cũng đúng, tụi mình mới quen có một ngày thôi mà - Đông Quân làm bộ giận dỗi,nhìn vô cùng đáng yêu.

_ Ấy ấy - Nó toát hết mồ hôi hột - Tớ đâu phải là người dễ quên như thế. Chỉ là tớ không tin được mới sáng sớm mà cậu đã đến đây. Hì hì.

Cậu bạn quay sang nó cười dịu dàng :

_ Hôm nay tớ đi học thì nhân tiện đón cậu đi chung luôn cho vui. Chắc cậu sẽ không ngại chứ?

_ À...ừm...

Nó suy nghĩ vài giây - " Nhỡ cậu ta bắt cóc mình luôn thì sao nhỉ " . Nhưng cuối cùng vì không cưỡng nổi vẻ sang trọng của chiếc siêu xe nên nó gật đầu cái rụp. Con gái mà...lâu lâu cũng phải làm giá chút chứ nhỉ?

_ Cảm ơn cậu nhé - Nó cười tít cả mắt.

_ Cậu lên xe đi !

Cậu mở cửa xe mời nó vào rất lịch thiệp. Chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy êm tru trên con đường bằng phẳng, gió lộng mát mẻ thổi vào mặt nó...chỉ muốn ngủ nướng thêm chút nữa thôi.

************************

_ Tới nơi rồi, cậu à! - Đông Quân khẽ lay người nó làm cô công chúa ngủ trong rừng tỉnh giấc.

_ Ủa tới rồi hả? - Nó nửa mơ nửa tỉnh, lấy tay che miệng ngáp một cái,làm anh chàng bên cạnh cảm thấy thật buồn cười.

_ Ừm - Cậu vừa nói vừa chồm người mở thắt dây an toàn cho nó.

Thịch...thịch...thịch....

Nó ngớ người vài giây, khuôn mặt từ từ đỏ bừng...

" Cậu ta ... hic... mình bị sao thế này? Tim cứ đập loạn xạ cả lên ".

_ T....tớ vào lớp trước nhé! Hôm nay rất cảm ơn cậu. Lần sau cậu không cần phải đến tận nhà tớ đâu .

Nó vẫy tay rồi chạy tót vào trong trường. Cậu nhìn theo bóng dáng khuất dần, cười một cách bí ẩn :

_ Cậu ngốc lắm...

************************

_ Sao mặt cậu đỏ bừng vậy Uyên? Cậu bị sốt hả?

Vừa thấy nó chạy vào lớp,ôm ngực thở phào, 2 đứa bạn thân đã đến bên bàn hỏi thăm. Thiên Kim đưa bàn tay ngọc ngà của mình sờ lên trán nó.

_ Có nóng gì đâu nhỉ? - Kim thắc mắc

_ Tớ không sao đâu! Có sốt gì đâu mà ... - Nó ngán ngẩm.

_ Cậu có muốn xuống căn-tin không? Bọn này định mua ít đồ để trong lớp...ăn vặt - Nhỏ Linh lè lưỡi,vẻ mặt vô cùng thích thú.

_ Á à ! Âm mưu của các cậu bị tớ phát hiện rồi nhé. Dám kể với lớp trưởng à? - Nó nhe răng, cười khanh khách.

_ Ấy ấy - Minh Linh bụm miệng - Tụi mình có con bạn thân là lớp trưởng để làm gì nà. Nó hiểu ý tụi mình nhất nha. Tên nó là Nguyễn Ngọc Uyên học lớp 11A7 nha. Nó vừa xinh đẹp,vừa học giỏi, lại là hotgjrl nữa đó nha. Nó không bao giờ mách với cô giáo chuyện tụi mình làm. Nó tốt lắm Thiên Kim nhỉ ? - Nhỏ vờ kể lể.

_ Mát dạ thiệt đó nha - Nó khoái chí - Hai cậu đi mau rồi về, tớ không đi đâu, gần vào tiết rồi.

2 nhỏ chạy tới ôm hôn làm nó sởn hết gai óc :

_ Chụt chụt! Thế mới là lớp trưởng. Yêu yêu.

Nói rồi 2 đứa chạy mất tăm. Chỉ còn mình nó ngồi trong lớp. Nhìn sang phía bên phải, tự nhiên lại nhớ gương mặt của hắn. Càng nghĩ càng bực bội. Tại sao tên đó lại xấu xa như vậy. Nhiều lúc nó cũng định bỏ qua, nhưng chỉ cần nhớ lại việc hắn buông tay nó ra thật mạnh làm mông nó tiếp đất đau ê ẩm, thì nó lại không chịu được. Chỉ muốn nuốt chửng tên đó trong căm giận.

Ngồi mãi cũng chán, nếu không tính ngày hôm qua nói chuyện với cậu bạn mới bên ngoài phòng đội thì nó rất ít khi bước chân xuống sân trường. Nó chỉ muốn có một nơi yên tĩnh để ôn bài thật hiệu quả. Nhưng hôm nay có làm bài gì nữa đâu. Nó quyết định xuống dưới lần nữa.

Vừa xuống đến bậc cuối cùng của cầu thang, nó đã thấy hắn khoác cái túi da tiến lên. Chắc đang theo hướng này về lớp. Tại sao càng nhìn càng lạnh lùng như vậy chứ?

" Aishhhh... mình lướt qua hắn mà hắn làm như mình tàng hình vậy. Đáng ghét quá ".

Từ đằng xa...bọn con trai đang tụ tập lại một góc.

_ Ê mày ! Đó có phải Ngọc Uyên không?

_ Chứ còn ai nữa. Đúng là hotgirl mà.

Vừa thấy nó, mắt tụi kia sáng lên, như tìm thấy khó báu, có đứa như bị thôi miên, cứ đứng đơ ra không biết làm gì. Tên thủ lĩnh với hình săm rồng trên tay có vẻ dữ dằn, gọi đàn em tiến về nó với bộ mặt gian xảo.

_ Này! Hotgirl đi đâu thế? Cho tụi này đi chung được không? - Tên đó cười khoái chí, nhìn nó như muốn "ăn tươi nuốt sống".

Nó chỉ lẳng lặng bỏ đi. Tỏ ra không hề quan tâm bọn chúng. Nó chỉ nhếch môi...toàn là con nít miệng còn hôi sữa.

Không may,tên giang hồ lưu manh kia lại chụp tay nó siết chặt... nó nhăn mặt đau đớn, nhưng vẫn không mở một lời. Dù sao cũng phải nhịn. Nó không muốn mình trở thành "trùm" đầu gấu của trường. Chứ xử mấy tên này chỉ là chuyện nhỏ. Mà nó cứ tự hỏi,tại sao bọn này thích kiếm chuyện với người khác thế nhỉ?

Ở trong lớp học,hắn chán nản...ngã người ra phía sau suy ngẫm...

" Nếu không khiến con nhỏ thích mình, chắc chắn sẽ bị nhục mặt lắm đây " .

Hắn đứng phắt dậy, ra ngoài tìm chút không khí. Từ trên tầng nhìn xuống... Hiện tượng gì thế kia ????

Hắn thấy cái bóng nhỏ bé đó, khuôn mặt thanh tú, điểm nhấn là đôi mắt đen tuyền. Nó đang bị bao vây bởi bọn con trai trông rất lưu manh. Khẽ cười...

_ Có kế hoạch mới rồi!

Nó đang suy nghĩ có nên tăng cú đá lốc xoáy vào mặt bọn chúng không thì đã thấy hắn đang "phi nước đại" xuống cầu thang.

" Lại là tên đó "

Tên đầu đàn dùng bàn tay thô ráp vuốt lên mái tóc óng ả của nó, cười hả hê :

_ Nếu biết sợ thì làm bạn gái anh nha cô bé!

_ Một lũ không biết điều - Nó nhếch môi,tỏ giọng điệu khinh thường.

_ MÀY NÓI AI HẢ? - Tên thủ lĩnh điên lên, giơ tay định tát nó.

Vụtttttt...

Nó đang nhắm mắt chờ trọn cái tát... Tát xong thì mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Mình ra tay làm gì cho mang tiếng. Nhưng tại sao lâu vậy rồi bọn chúng còn chưa làm gì? Nó ngước lên... trố mắt ra nhìn đứa con trai với đôi mắt lạnh băng... Là hắn!!!!!!!!!!! Hắn làm gì thế này?

_ Mày ... - Khuôn mặt tên thủ lĩnh đỏ bừng bừng,tìm mọi cách để thoát khỏi cái nắm tay siết chặt của hắn. Cổ tay bắt đầu ứa máu. Móng tay hắn không dài nhưng đủ để làm cho kẻ khác chịu thương tích. Tên kia hét lên đau đớn,bọn đàn em định xông lên đánh hắn thì ...

_ Mấy em kia làm gì vậy?

Giọng thầy giám thị vang lên. Nhìn thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, sắp bị bọn giang hồ ra tay hãm hại thì quát lớn :

_ Gần vào tiết học đầu tiên mà các em đang làm cái gì thế hả? Muốn diễn kịch thì về nhà mà diễn. Vào lớp hết đi.

Nhờ có ông thầy can ngăn mà hắn mới buông tay tên "dị nhân" kia, gã ôm cổ tay đang rỉ máu bật khóc... theo đó là bọn đàn em đang tức tối vì không trả thù được...Tất cả bắn vào mắt hắn vài viên đại bác rồi uất hận bỏ đi. Nó và hắn cũng từ từ về lớp. Mặt nó lần nữa đỏ bừng lên. Từ sáng đến giờ đã có 2 người làm nó bất ngờ, đó là Đông Quân và cái tên khốn nạn này. Hắn vẫn đút tay vào quần lạnh lùng bước. Nó cũng im lặng không nói gì. Rõ ràng mỗi người đều đang có một suy nghĩ riêng.

_ Cảm...cảm ơn!

Vì hắn đã ra tay nghĩa hiệp nên nó đành buông từ cảm ơn vậy. Nhưng dù hắn có đến cứu giúp hay không thì nó vẫn sẽ không sao, vì có thể đòn chống trả của nó sẽ còn đau đớn gấp bội so với hắn.

Bây giờ hắn mới biết bình thường nó có một giọng nói vô cùng trong trẻo, thuần khiết, nó lại trở nên hiền lành từ lúc nào ... Hắn chỉ quay sang nhìn nó nhưng không nói gì. Nhìn kĩ thì nó đúng là xinh đẹp như lời đồn đại của mọi người trong trường, với đôi mắt đen tuyền, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú với đôi môi trái tim nhỏ nhắn. Nó rất đẹp,nhưng hắn không bị hớp hồn, chỉ thấy lạ rằng ... Người con gái đang đi bên cạnh hắn rất quen thuộc, hình bóng cô gái ấy cứ luôn in sâu trong tâm trí hắn. Nó rất giống người đó. Nhưng nó có phải là người đó hay không?

_ Tên kia ! - Thấy hắn cứ nhíu mày nhìn mình, nó bực bội hét lên - Bộ mặt tôi dính gì hả?

Hắn ngao ngán - " Mới dễ thương có một chút, giờ đã thế này rồi " .

_ Không! - Giọng hắn vẫn lạnh lùng như ngày nào dù hắn không muốn cứ sống mãi với vỏ bọc này nữa.

_ Nè anh đừng làm cái khuôn mặt cứng đờ ra như cục gỗ vậy. Xấu lắm.

Nó chạy lên phía trước châm chọc khiến mặt hắn đỏ hơn gấc chín. Cô ấy có nụ cười trong sáng thật, cười với hắn làm cái gì khi hắn không muốn chứ ><

_ Cô dám bảo tôi xấu hả? Cô mà để tôi bắt là tôi sẽ không để cô yên đâu - Hắn khiêu khích, cũng đã cong môi nở nụ cười.

_ Đồ xấu xí! Xưa giờ chưa ai nói anh vậy hả? Tôi nghĩ chắc người ta sợ anh cũng gây thương tích đầy mình nên bất đắc dĩ mới khen anh thôi. Anh phải cảm ơn tôi vì tôi đã nhận xét thẳng thắn đấy! Hô hô hô - Nó vừa lè lưỡi vừa chạy lên lớp,để lại đằng sau là khuôn mặt đỏ bừng bừng như muốn thiêu rụi nó.

_ Đứng lạiiiiiiiiiii! - Hắn vừa la vừa đuổi theo.

Một người nữa chưa vào lớp, cậu nhìn nó và hắn đang cãi cọ cùng nhau, cậu vẫn đứng đó nhìn xuống đến khi hình ảnh 2 người khuất hẳn, trong lòng buồn rười rượi...

" Tớ nhận ra mình đã thích cậu, thích cách cậu nhìn tớ, thích cậu đùa giỡn với tớ. Tuy chỉ là 1 ngày ngắn ngủi nhưng tớ đã có tình cảm đặc biệt với cậu. Nhưng sao cậu cũng đùa giỡn với một người khác không phải tớ ? " - Một dòng suy nghĩ sâu tận trong đáy lòng người đó, cậu ta đang cảm thấy vô cùng khó chịu.

" Từ nay tôi có nên cảnh giác với cậu không nhỉ, Trần Hoàng Quốc?? "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top