Chương 6 (phần 1) : Tớ thích cậu

_ Đây là nhà cậu à? - Đông Quân chỉ tay về căn nhà nhỏ với gam màu xanh là chủ đạo, tươi cười nhìn nó. Còn nó lại thẹn thùng không hiểu vì lí do gì.

_ Ừ. Vào nhà thôi cậu .

Nó nhẹ nhàng tiến đến mở cửa. Cửa rất ít khi khóa vì mẹ nó luôn ở nhà .

_ À mà này - Nó nhìn anh chàng - Cậu không ngại chứ? Nhà tớ nó... - Nó lại gãi đầu cười xòa.

_ Không sao. Nhà cậu tuy không to lớn nhưng bề ngoài rất dễ thương.

Tự nhiên nó cảm thấy mát dạ hẳn. Cậu ta chắc là công tử nhà giàu rồi,mà không ngại nhà nó thì chẳng có gì phải lo nữa cả.

_ Cháu chào bác ạ! - Đông Quân cúi chào mẹ nó một cách lễ phép.

Mẹ nó là người yêu hoa cỏ, yêu thiên nhiên, yêu mọi thứ trong cuộc sống này,nên ngày nào bà cũng chăm sóc cho những loại cây hoa cẩn thận như chính đứa con ruột của bà. Mẹ nó chăm chú nhìn Đông Quân, cười hiền hậu, có thể thấy trong đôi mắt của bà ánh lên niềm vui nho nhỏ...

_ Chào cháu. Cháu cứ thoải mái nhé! Hai đứa ngồi chơi đi.

Nói rồi mẹ nó tiến thẳng xuống nhà bếp. Đông Quân ngồi xuống ghế sôfa, đảo mắt nhìn khắp căn nhà. Đúng là rất dễ thương. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một căn nhà nhỏ nhắn lại đáng yêu như vậy. Nó e thẹn lên tiếng, hỏi khẽ :

_ Cậu có định tham gia cuộc thi "Cặp đôi thanh lịch" không?

_ Tớ cũng không biết - Anh chàng lại khiến người khác hớp hồn bởi nụ cười tỏa nắng. Trông cậu thật hiền lành.

_ Nước đây nước đây!!!

Mẹ nó bưng lên 2 ly cam ép thơm ngon, phục vụ tận nơi mời hai đứa. Rồi bà lại vào bếp làm gì đó.

Đông Quân nhấp một ngụm nhỏ, trầm trồ khen:

_ Công nhận mẹ cậu chu đáo thật đấy.

_ Có gì đâu. Hì hì - Nó càng bối rối, không biết nói sao.

_ Nghe nói tuy là lớp trưởng nhưng cậu cũng là cây văn nghệ của lớp đúng không? - Đông Quân nhìn nó.

_ À ừm... Tớ rất mong chờ vào cuộc thi lần này. Được biểu diễn trên sân khấu là niềm vui của tớ. Nhiều lúc tớ còn nghĩ sau này mình có thể trở thành ca sĩ nữa cũng nên.

Nó lại mơ mộng hão huyền. Quân chỉ biết ngồi đó mà cười.

_ Tớ thì biết đánh đàn dương cầm,vĩ cầm... Nhưng chỉ có điều tớ không tự tin vào bản thân - Quân tâm sự.

_ Tớ cũng không biết cho cậu lời khuyên thế nào. Vì chính tớ cũng rất nhút nhát - Nó cười nhẹ - Nhưng tớ vẫn luôn hy vọng 2 đứa mình sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi. Nếu cậu cần gì cứ gọi tớ nhé.

2 người bạn cứ nói chuyện trên trời dưới đất, cười muốn nổ tung bụng. Họ quả thật rất hợp với nhau. Ngay cả người mẹ thân yêu của nó cũng vào pha trò,tạo nên tiếng cười giòn tan rộn rã, vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ nhưng tràn ngập tình yêu thương, không biết buồn là gì. Chỉ cần 1 ngày làm quen nó đã có 1 người bạn rất đẹp trai, lại tốt tính nữa. Mẹ nó ngỏ ý muốn Đông Quân ở lại ăn trưa ,nhưng cậu từ chối , phải về nhà ngay vì có việc.

************************

Trong màn đêm tĩnh mịch, nó vẫn không tài nào chợp mắt, cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ trải ra hồng xinh xắn. Nó suy nghĩ về chàng trai ấy, cứ nhớ rồi cười tủm tỉm như người bệnh. Nó vẫn chưa nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao. Chỉ nghĩ bây giờ rằng " Mình quen với cậu ta, rủ cậu ta về nhà như vậy có sớm quá không? Cậu ta là gì mà tim mình cứ đập loạn xạ lên như vậy? " . Chỉ nghĩ được vài giây, trong đầu nó bây giờ lại hiện lên hình ảnh khác. Người con trai ấy....chính hắn! Tên đáng ghét suốt ngày chỉ biết cau có.

" Dù sao sáng nay hắn cũng đã theo mình về gần đến nhà. Đuổi đi có hơi quá không ta? Thật ra mình cũng có cảm giác với hắn nữa... "

" Ôi cảm giác gì cơ chứ "

Nó cốc đầu mình một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ đó một lần nữa lại hiện về. Trong giấc mộng, nó thấy cậu bé đang chìa tay về phía mình. Cô bé ấy cứ đi mãi, đi mãi, đuổi theo hình bóng cậu đang mỉm cười nhìn cô như thách thức lòng kiên nhẫn. Tại sao cậu lại xa đến thế? Tại sao chỉ cách một bàn tay mà không thể với tới cậu? Cậu ở đâu.....

************************

Một ngày mới lại đến. Tiết trời không còn se lạnh như trước. Ông mặt trời ban tặng những tia nắng ấm áp xuống thế gian, len qua khung cửa sổ nhà nó. Thời tiết thật dễ chịu! Cứ nghĩ về cái mặt tên hách dịch kia là nó càng không muốn ngủ. Đụng hắn 2 lần rồi. Lần này nhất định sẽ không đụng nữa - Gương mặt nó trở nên quyết tâm hẳn.

_ Mẹ ơi, con đi học nhé !

Nó vừa mang giày vừa nói vọng vào trong. Nở nụ cười thật tươi, nó muốn lấy lại tinh thần để bắt đầu một ngày mới.

_ Áaaaaaaa! Gì thế này??????

Nó ngoác mồm ra khi nhìn thấy một chiếc siêu xe mà nó từng thấy trên ti vi, đây chắc chắn là một trong những siêu xe đắt nhất thế giới rồi. Lúc nó còn say mê ngắm nhìn thì người con trai trong xe bước ra,tiến lại gần chỗ nó, lại nở nụ cười lộ 2 răng khểnh ra:

_ Ngày mới tốt lành.

Nó không tin vào mắt mình nổi. Đây...đây là... Đông Quân!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top