Chương 5 (phần 2) : Kế hoạch bất thành

Đông Quân nhìn nó bằng cặp mắt âu yếm,lời nói không thể dịu dàng hơn, liên tục bật cười vì cô nàng lớp trưởng hài hước. Chuông reo vào tiết,nó kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu nói :

_ Lát nữa ra về chờ tớ ở lớp. Tớ sẽ dẫn cậu đến nhà chơi. Đừng có ngại nha ! - Nó cười tươi. Lâu nay tính nó vẫn luôn phóng khoáng vậy mà...

_ Được rồi! Học tốt nhé - Đông Quân nháy mắt tinh nghịch.

Hắn vẫn đứng đó, hướng mắt về phía 2 con người ấy. Đến khi mỗi người trở về với lớp học,hắn mới giật mình... Chỉ còn hắn đứng đây...trong cái sân rộng lớn này. Hắn chợt nghĩ ... lúc nào mình cũng đơn độc, thiếu vắng tình thương. Rồi quá khứ lại ùa về,hắn nhớ có một cô bé đã làm hắn cười,làm hắn cảm thấy cuộc sống thêm tươi đẹp hơn. Bây giờ thì hắn đã giữ trọn lời hứa, 17 tuổi đã quay về, đã luôn trưởng thành từng ngày. Vì quá trưởng thành mà sự hồn nhiên khi xưa đã không còn. Ngước nhìn lên bầu trời xanh trong, giọt nước mắt tinh khiết khẽ rơi xuống gò má. Trong một giây phút nào đó lại trở nên yếu đuối đến như thế? Hắn đã trở lại nơi đó, đã tìm đến Phương Nhi - cô bé xinh xắn mà hắn yêu quí, cũng là người bạn đầu tiên. Hắn băng qua đồng cỏ, hô vang bốn phía gọi tên cô, nhưng cô bé năm xưa đã không hề đáp lại. Hỏi những người xung quanh thì biết rằng cô đã cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Một nỗi buồn man mác sâu trong đáy lòng. Một sự hy vọng lớn lao gặp lại người bạn ấy. Nhưng cuối cùng chỉ biết chôn chân nơi đồng cỏ xanh rì rào trong gió. Lại chợt nghĩ vài giây... Có khi nào lòng người đã đổi thay? Có khi nào cô bé đã quên mất cái móc nghéo tay đó ? Có khi nào hắn chỉ ảo tưởng một câu chuyện cổ tích cho riêng mình?

_ Phương Nhi. Tớ nhớ cậu...

************************

Hụychhhhhh...

Hắn ngồi phịch xuống ghế. Lại cái tư thế khó coi đó. Ngồi cạnh lớp trưởng mà cứ dưng dửng thế là sao hả trời >< - Nó nhìn bực bội.

_ Này - Hắn bỗng xoay mặt về Ngọc Uyên làm nó giật nảy người.

_ C...cái gì? - Nó trố mắt nhìn .

" Shhhh.... tên này muốn hù chết người ta hay sao? ".

_ Chút nữa đi chơi không? - Hắn gắng sức nở nụ cười tươi nhất có thể (bọn con gái lại phát cuồng,máu mũi chảy tè le) .

1...2...3...4...5... im lặng...

_ Sao? Mừng quá không nói lên lời luôn đúng không? - Hắn chăm chú nhìn nó, mặt giương giương tự đắc.

_ ĐỒ ĐIÊN!!!!!!!!!!

Nó hét lên một cái ầm trời. Còn hắn chỉ biết trợn ngược mắt nhìn. Ôi cái con nhỏ này...

" Đừng có làm bộ la lớn thế nhá! Được đi chơi với hotboy như tôi còn không vinh hạnh mà tỏ thái độ đó à? " - Hắn vừa nghĩ vừa liếc nhìn nó.

_ Cô tỏ cái thái độ thế là sao? - Hắn bực nhọc than trách. Xem ra muốn cưa đổ cô gái này không phải dễ. Chắc sẽ là một quá trình dài đây.

_ Haha, xem ra tôi cũng có giá quá đấy chứ. Có ai mà nói cái kiểu kênh kiệu như anh bao giờ chưa,rủ con gái đi chơi thì phải lựa lời chứ. Tâm hồn anh đúng là khô khan như bãi cát sa mạc mà - Nó lắc đầu ngán ngẩm, lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc .

Hắn cố tuốt lại vẻ bề ngoài, rồi vờ "e hèm" một tiếng để lấy giọng, nhìn nó bằng con mắt "nai" chưa từng thấy.

_ Lớp trưởng xinh đẹp à! Cuối giờ hôm nay cô có muốn đi chơi với tôi không?

Giọng nói của hắn làm nó gợi nhớ lại lớp trưởng Đông Quân, công nhận tên này cũng khá bảnh trai đấy chứ, không đến nỗi nào. Hành động "quyến rũ" đó khiến cô phì cười. Còn mọi người xung quanh đang thầm thắc mắc. 2 người này định đóng tuồng hay sao???

" Lần này chắc chắn sa vào lưới tình của mình chắc rồi " - Màn tự kỉ lần hai của Trần Hoàng Quốc lại trỗi dậy.

Nó cố gắng lắm mới rặn ra được một nụ cười...nhăn như khỉ, âu yếm nhìn hắn bằng đôi mắt đen tuyền:

_ Được rồi! Hì hì! MUỐN ĐI CHƠI THÌ VỀ NHÀ MÀ CHƠI!!!! - Nó xổ một tràn không thương tiếc khiến hắn nhục mặt ê chề... trước giờ chưa ai phũ phàng với hắn cả.

_ Đồ không biết điều!

Hắn bực tức rủa nó, cũng lôi trong cặp ra...một cuốn sách,nhưng lại đọc ngược quyển, khiến nó được một phen cười lăn lộn .

************************

_ Ngọc Uyên. Về với bọn tớ không? - Tiếng gọi của nhỏ Linh vang vọng.

_ Không, các cậu về trước đi. Tớ có việc cần làm - Nó cười nhẹ.

_ Ừ, không sao đâu - Hai đứa kia cũng nhe răng cười lại - Vậy tụi tớ đi trước nhé! - Nói đoạn nhỏ Linh kéo tay nhỏ Kim đi luôn.

Nó nhìn theo hai đứa bạn , rồi đi ra khỏi cửa.

_ Ta da!!!!!!!!

_ Ôi trời ! Là Đông Quân hả? Cậu làm tớ hết hồn - Nó mỉm cười, đặt tay lên ngực thở phào.

_ Hihi,muốn tạo sự bất ngờ cho cậu thôi mà. Mình đi!

_ Ừ!

Vì đến chơi nhà nó một lát nên Đông Quân đã gọi điện cho tài xế đến đón sau. Cậu cùng nó bắt xe buýt về nhà. Nhưng không ai ngờ rằng có 1 người đã nhảy vọt lên xe, bám sát sau đuôi họ từ lúc nào...

Xe dừng,nó và cậu bạn nhẹ nhàng bước xuống. Phải đi một lúc nữa mới đến được nhà nó. Mệt vậy đấy!

_ Đi đâu thế?

Cả nó và Quân giật mình. Nhìn dáo dác xung quanh xem đứa nào theo đuôi 2 người nãy giờ. Khoan đã, cái giọng này, quen lắm!!! Đúng là cái giọng hách dịch nào đấy mà (nó nghĩ thầm).

_ Ai đấy ? - Đông Quân kéo nó xuống phía sau mình, liên tục "phòng thủ".

_ Là tôi đây!

Cuối cùng tên gián điệp đó đã lên tiếng,không ai khác chính là hắn - Trần Hoàng Quốc, khiến cả nó và Quân đều thốt lên :

_ Là anh??????????

Nhếch môi, hắn bình thãn nói :

_ Có gì mà phải hốt hoảng thế? Tôi chỉ là đang xem hai người có làm chuyện gì mờ ám không đấy mà! Vả lại cô đã suy nghĩ về lời đề nghị đi chơi của tôi chưa?

Nó lên tiếng phản bác :

_ Cái tên khốn kia, từ hôm qua đến giờ anh gieo bao rắc rối cho tôi chưa đủ hay sao? Giờ còn bám gót tôi về đến tận nhà. Ừ! Tôi biết anh đẹp trai,anh giàu có, nhưng không phải cứ muốn gì là được đấy đâu. Tôi biết tỏng anh mời tôi đi chơi vì mục đích gì mà. Nếu không phải người khác xúi giục thì cũng chỉ muốn chọc tức tôi mà thôi. Vậy nên đừng để tôi nhìn bộ mặt đáng ghét của anh nữa!

Nói rồi nó thở nhẹ, tự động lôi tay Đông Quân đi, bỏ mặc cái "xác" im lìm, đang rơi vào tình cảnh "chết lâm sàn". Hắn cứ mãi đứng đó suy nghĩ, thấm thía từng câu từng chữ của nó. Quả thật thì hắn không hề có hứng thú với bọn con gái, nên lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy cũng rất dễ hiểu.

1/ Từng bị bồ đá.

2/ Đá bồ (vì con đó lăng nhăng)

3/ Vì một lí do nào đó mà không thể "kết thân" với phái nữ.

" Cô ta ghét mình đến mức thế sao? Mình cứ nghĩ loại con gái nào cũng như nhau, chỉ cần thấy trai đẹp là tít cả mắt. Tại sao mình lại có cảm giác với cô gái này nhiều như thế? Tại sao lại khiến cho một cô gái không những không si mê còn khinh bỉ mình tới mức như vậy? Mà tại sao mình lại suy nghĩ nhiều thế này? Aish........ "

Chưa thực hiện kế hoạch thì đã đổ vỡ ngay từ đầu rồi. Chính hắn còn cảm thấy ngạc nhiên vì mọi sự sắp đặt của mình không bao giờ thất bại. Vốn định rủ đi chơi nhưng nó lại từ chối thẳng thừng như thế, còn ra thể thống gì nữa.

_ Cô hay lắm đó! Lớp trưởng...

Hắn quay lưng bỏ đi, với biết bao suy nghĩ, cũng như một chút hối hận. Liệu anh chàng này còn có kế hoạch nào khác thú vị hơn không? Hay đành nói câu bó tay với cậu bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top