Chương 4 : Oan gia

Một buổi sáng tinh mơ. Hôm nay tiết trời se lạnh, từng đợt gió thổi nhẹ qua khung cửa, tiếng chim hót mới êm dịu làm sao! Nó từ từ mở mắt, vươn vai ngáp một cái. Hôm nay sao muốn ngủ quá, nhưng không thể nào tới trễ lần nữa. Giấc mơ của những năm qua đã không còn, nó tự đặt dấu chấm hỏi vì sao? Hay là nó đã quên? Sao lại có thể quên dễ dàng chỉ trong một đêm?

Nó giật mình ngồi dậy, suy nghĩ mãi về chuyện ngày hôm qua. Đúng rồi! Nó đã gặp tên khốn đó. Đó chính là ác mộng rồi còn gì. Trong đầu nó đâu đó vẫn đang văng vẳng hai chữ : " Nhiều chuyện " bên tai.

************************

_ Mẹ à, con đi học nhé !

Như thường lệ, một miếng bánh sandwich và một cốc sữa tươi đầy đủ chất dinh dưỡng,nó cố ăn thật nhanh rồi ôm mẹ một cái trước khi đi. Ba nó đang công tác xa, còn chị gái thì đang du học bên Mỹ. Nói là du học như thế nhưng vì học giỏi nên được nhận học bổng .Chị qua để học tập nhưng việc thuê nhà, làm thêm đều phải lo. Ngày nào cũng cố gắng kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống,gặp được công việc nào ngoài giờ chị đều làm tuốt. Hồi còn học đại học, chị nổi tiếng thông minh và xinh đẹp, là một người tốt bụng nhưng sở thích là chọc ghẹo em gái. Chỉ cần hoàn cảnh khá lên một chút thì không sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một cái tên được săn lùng nhiều nhất trong giới sinh viên hiện nay. Nơi đó, chị đang ra sức học và làm một cách đều đặn, và luôn cầu nguyện cho ba mẹ,em gái có một cuộc sống ấm no. Rồi một ngày chị sẽ giàu có,sẽ gửi tiền hằng tháng cho ba mẹ bằng chính sức lực của mình... Bên nửa kia của trái đất,nó vẫn luôn thầm cầu nguyện mỗi ngày cho bà chị láu cá kia được may mắn. Hai chị em cắn nhau lắm,nhưng thương nhau nhiều. Tại sao nó lại nhớ bà chị này quá trời vậy?

************************

Như thường lệ, xe buýt vừa dừng thì nó cũng nhảy vọt xuống. Bà lão hôm nay cũng không thấy nữa. Nó thong thả bước đi, thả hồn vào tiết trời dìu dịu, mặc cho gió phả vào làn da trắng hồng mát rượi. Tuyệt! Sống thế này mới là sống chứ!

Đang thả hồn vào khung cảnh mộng mơ, lại cái tiếng động chói tai ngoài sức tưởng tượng đó lại vang lên.

...Cốp!!!!!!!...

_ NÀY! ĐI ĐỨNG CẨN THẬN CHỨ! TỪ HÔM QUA TỚI GIỜ GẶP TOÀN CHUYỆN XUI XẺO!

Lại là cái giọng cáu gắt đó, quen lắm! Nó cũng đang bực không kém, xổ hết một lèo:

_ HƠN TÔI À? HÔM QUA TÔI CŨNG BỊ TÔNG NHƯ THẾ NÀY RỒI! BÂY GIỜ TÔI RẤT RẤT BỰC BỘI ĐẤY NHÉ !

Hôm nay ai cũng vậy thôi,nó không nhượng bộ nữa. Cứ như đang giận cá chém thớt vậy.

2 đôi mắt từ từ chạm vào nhau....

_ ÁAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Hai tiếng thét khủng bố hòa lại làm một khiến mặt đất như rung chuyển, mọi người bên đường nhìn vào còn tái mét mặt. Một cuộc thi đấu không cân sức đang diễn ra. Mặt đối mặt,nó và hắn đồng loạt chỉ tay vào nhau, giọng lắp bắp :

_ Là anh/cô??????????????

_ Hôm qua đụng thế chưa đủ sao? Cố ý à? - Hắn lắc cái cổ nghe rõ tiếng "rốp rốp" nhìn nó tức muốn xì khói.

Nó nghe vậy cũng hằng giọng, lần này đành phải dùng biện pháp đấu lực rồi. Mấy ngày nay nó cũng thấy ngứa tay chân.

_ Bây giờ anh muốn cái gì đây? Chuyện hôm qua đúng là tôi bất cẩn có đụng anh thiệt, tôi đã xin lỗi rồi. Còn hôm nay, tôi đã thong thả đến trường,vậy mà vẫn đụng vào anh. Lần này là anh cố ý chứ không phải tôi đâu!!!! - Nó nắm chặt bàn tay, cố kiềm chế đến phút chót.

Hắn nhìn nó bằng đôi mắt lạnh băng, không một chút cảm giác. Cho dù hắn có nói gì thì con nhỏ nhiều chuyện này cũng không biết điều. Quả thật,hắn cãi không lại con gái, lại chẳng hề có hứng thú, đánh cũng không được vì hắn là nam nhi đại trượng phu mà, cứ thế nhìn nó một hồi rồi lạnh lùng bước đi.

_ Không cãi nữa sao? - Nó ngoái đầu lại,cố nói to hết mức.

_ Rắc rối! - Hắn lầm bầm.

Dù cách đến 5 6 bước chân nhưng nó vẫn có thể nghe lời lầm bầm đó,nóng máu quá liền hét lên :

_ Anh nói cái gì đó?????

Hắn xoay người lại, cũng hét lên như nó :

_ Tôi nói cô rắc rối đấy! Con gái con đứa gì mà....

1...2...3... cô nàng đơ ra một hồi, tốn sức cãi với hắn mà không được gì chỉ phí nước bọt mà thôi. Nhìn cái mặt khốn nạn đó mới nhớ, chẳng phải bây giờ hắn cũng đến lớp hay sao? Nhìn cái tưởng bảnh bao, đẹp trai, ra dáng con nhà giàu lắm mà sao lúc nào cũng đi bộ thế này? Biết là nó cũng có phần hậu đậu, nhưng hắn cũng phải để ý chút chứ. Nó thì không nói, xe buýt lúc nào cũng đậu ở một chỗ cố định nào đó, còn lại nó phải đi một lúc nữa mới đến trường. Gặp tên cà chớn không biết điều này đúng là điềm xui mà!

************************

Hôm nay may là nó đến sớm những 15 phút so với hôm qua. Cũng là do rút kinh nghiệm nên dậy sớm, phòng trừ có chuyện xảy ra, lại đến trễ nữa thì khổ! Còn cái tên khỉ khô đó, chỉ là học sinh mới mà làm phách thế à? Dám chọc giận lớp trưởng nhà ta.

Vì là người chỉ huy nên nó luôn lên tận lớp xem các nhóm có trực nhật không. Thật là hơi mệt nhưng cũng có cái sướng là ghi tên những đứa nào trốn trực báo với giáo viên. Vừa mở cửa một cái đã thấy nhỏ Linh đang cặm cụi kê lại bàn ghế. Nhỏ này là tiểu thư đài các mà, có bao giờ đi đổ rác đâu, chỉ được cái làm nũng người khác. Vừa nhìn thấy nó, hai mắt nhỏ sáng rực, vứt đống bàn ghế đó mà chạy đến "hỏi thăm".

_ Hôm nay cứ tưởng trưởng lớp lại đi trễ nữa cơ chứ - Nhỏ liếc mắt về nó, cười ha hả.

_ Đã xin lỗi rồi mà. Sao cứ " khắc cốt ghi tâm " chuyện cũ thế này nhỉ? Mà hôm nay tớ lại gặp hắn đấy ! - Nó hằng giọng, cố nhấn mạnh chữ " hắn ".

_ Hắn là ai? - Nhỏ ngơ ngác.

Nó suýt bật ngửa. "Hắn" mà còn không biết, hay là nhỏ đang cố ý không biết?

_ Là tên học sinh mới đó!

_ À à ! - Nhỏ lại ôm bụng cười - Hai người có duyên đấy. Đúng là oan gia mà.

Bây giờ đến nó ngơ ngác.

_ Oan gia ?

Nhỏ cố nín cười,giải thích cho nó hiểu:

_ Là thế này. Cậu nói hôm qua cậu đi trễ vì hắn đúng không? Rồi lại được xếp ngồi chung với hắn. Cuối cùng là ngày hôm nay gặp hắn nữa. Thế là 2 người đã chạm mặt 3 lần rồi đấy. Rất có thể là một cái duyên. Nhưng mà duyên này hơi có chút lỗi kĩ thuật thì phải. Thành ra là oan gia đúng rồi - Nhỏ lại bật cười (hở mười cái răng).

_ Ờ ờ...

Nó gật gù . Nhỏ này là chuyên văn của trường nên nói gì cũng sến rến, ca mãi một bài nghe đến mệt. Ai mà là tâm điểm chú ý của nhỏ chắc nhỏ léo nhéo suốt ngày, cãi nhau 8 tiếng, thành ra là mối tình "Romeo và Juliet" thời hiện đại ngay.

_ Tớ phải làm sao? Nhìn bộ mặt đáng ghét quá. Nói nhỏ không nghe mà ưa nghe c.h.ử.i - Nó vẫn còn bực bội chuyện lúc nãy.

Nhỏ tủm tỉm cười lộ má lúm đồng tiền rất duyên (ăn rồi cười suốt ngày) thì thầm vào tai nó nghe muốn nhột :

_ Cái này còn phải chờ đợi vào thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top