Chương 3 : Đối đầu

Cả lớp càng lúc nháo nhào, hét toáng lên như một cái chợ, cô giáo không thể làm gì vì chính cô cũng khó lòng điều chế cảm xúc của mình... Nó càng lúc càng bực bội hơn, con ngươi đen tuyền nhìn sâu vào ánh mắt kia. Có gì đó rất lạ.... Tại sao lại lạ đến mức này?

Lại 5 phút nữa trôi qua, nó - với phong thái gương mẫu của một lớp trưởng - Cố gắng nói to hết mức có thể, nhấn mạnh từng câu từng chữ để mọi người nghe thấy. Đúng là một người lãnh đạo có khác.

_ CẢ LỚP TRẬT TỰ!

_ Cảm ơn em, lớp trưởng! - Cô giáo gật đầu hài lòng,nhanh chóng gõ thước ổn định lại lớp học.

Riêng hắn,vẫn cứ đứng như pho tượng nãy giờ, như vừa tìm được miếng mồi ngon,mắt hắn ta lóe sáng,trong đầu vụt lên một ý nghĩ. Rồi bất giác nhoẻn miệng cười vô cùng nham hiểm . Dù chỉ là nụ cười nửa miệng nhưng vẫn đẹp lạnh lùng,người này sẽ là một cái tên hot của trường nữa cho mà xem.

" Lớp trưởng à? "

_ Này bạn mới. Em hãy tự giới thiệu về mình - Cô giáo bỗng cất tiếng khiến hắn hoàn hồn trở lại.

_ Hoàng Quốc - Hắn trả lời cụt ngũn khiến cô giáo khá thất vọng,nhưng độ "cuồng" và sức nóng vẫn luôn lan tỏa, hắn khiến trái tim những người thiếu nữ lỗi đi một nhịp,ai cũng đắm chìm trong mộng tình,miệng không ngừng la hét...

_ Sh...Tên khốn này...nói chuyện cũng không lễ độ nữa. Học ai vậy trời ? - Nó chán chường gục đầu xuống bàn,vò đầu bức tóc kìm chế cơn giận đang bùng phát trong người.

***************************

_ Để tôi chỉ chỗ cho em - Cô giáo cười ngại ngùng, giọng ngọt như mía lùi làm da gà da vịt hắn nổi hết lên. Nó thì sởn hết tóc gáy.

_ Không cần đâu ạ - Hắn nháy mắt ,nở nụ cười chết người lần nữa khiến bao cô đổ rầm rầm, cô giáo phải loạng choạng.

" Cái lớp này bị sao thế ? " - Nó bắt đầu nóng máu.

_ IM LẶNG ĐI NÀO - Một lần nữa nó lại phải la lên.

_ Em ngồi với lớp trưởng có được không?

" Sh... Tên khốn này nói gì thế này? " - Như bị bắn trúng tim đen, nó giật nảy người lên sau 2 tiếng : "Lớp trưởng! ". Ohmygod!!!!

Không cần nói cũng biết, mọi ánh mắt căm thù trong chốc lát lại đổ dồn về phía nó. Nhìn về hắn cũng khá nhiều và đương nhiên phần đông là bọn con trai đang theo đuổi nó.

" Này... đừng nhìn tôi thế nữa " - Nó cứ mãi suy nghĩ đâu đâu, khổ sở đưa gương mặt búp bê ra cầu xin trả lại sự công bằng. " Tại sao không làm gì cũng bị trừng mắt . Huhu " - Lại nghĩ ngợi viễn vông.

_ Ừ. Được thôi. Em mau vào chỗ để tiếp tục giờ học.

" Ohmygod! Cô giáo đang nghĩ ngợi gì vậy? "

Nó nổi hết gai óc khi thấy hắn đang vui vẻ tiến về phía bàn mình,nở nụ cười nham hiểm chưa từng thấy. Nó chỉ biết nhắm mắt, nuốt nước bọt một cái "Ực" và cầu mong hôm nay sẽ sống sót trở về.

_ Rất vui được làm quen - Hắn đưa tay về phía nó, nghiêng ngiêng mái đầu. Riêng nó cảm thấy vô cùng bất ổn . Cái này là cố ý 100% rồi.

Nó không nói gì. Mọi người cũng lặng lẽ nhìn 2 người. Vài đứa rủa thầm tại sao hắn chỉ đưa tay làm quen với mình nó.

Hắn đặt chiếc túi da rỗng hàng hiệu xuống bàn, ngồi tư thế rất ư thoải mái. Tiết học lại tiếp tục,nhưng cũng mau chóng kết thúc sau tiếng chuông dài. Cũng nhờ tiếng chuông mà nó thở phào nhẹ nhõm. Định vọt lẹ lần nữa thì...

_ Đứng lại. ĐỊNH ĐI ĐÂU?

Nhỏ Linh đã xuất hiện trước mặt nó từ lúc nào. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng, nó biết vận xui của mình đến rồi. Đành cười xoa dịu "vết thương" cho nhỏ, nhưng cũng không nhằm nhò gì.

" Tao biết tao mang tội, đừng nhìn tao kiểu đó nữa mà " - Nó cầu xin trong lòng.

Nhìn gương mặt nghiêm trọng của nó,nhỏ Thiên Kim đứng bên cạnh Minh Linh nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng vô cùng dịu dàng :

_ Sao sáng nay cậu đi học trễ thế?

_ Tớ ... - Nó xoa đầu bứt tóc,nhìn chằm chằm về phía hắn - Là do gã khốn này đấy!!!

" Gã khốn ư? Sh... cô ta đang nói cái quái gì vậy? "

Không hiểu sao hắn đứng phắt dậy làm nó có phần rùng mình, quát vào mặt nó như lúc sáng:

_ Cái cô kia! Tôi làm gì mà cô bảo là do tôi? Còn nữa, cái từ gã khốn ấy ở đâu ra đấy? Con gái con đứa gì mà nhiều chuyện thấy sợ !

Hắn khoác cái túi da rồi bỏ đi luôn. Không màng gì tới nó. Nó trả lời ra sao, nó chửi bới thế nào mặc xác,không phải chuyện của tên này.

Nó cũng không thua, lúc hắn gần ra đến cửa, nó gắng sức vận nội công trào hết một lượt :

_ Tôi nói anh là tên khốn đó anh nghe rõ chưaaaaaaaa? Đã xin lỗi rồi thì thôi,xô người ta một cái đau điếng còn không xin lỗi! ĐỒ KHỐN! NGƯƠI ĐẮC TỘI VỚI BỔN CÔ NƯƠNG ĐÂY RỒI NHÉ! TA SẼ KHÔNG QUÊN!!!!!!

Vận nội công cực đại xong, nó không quên liếc xéo tên khó ưa kia một cái, làm cho kẻ quay đầu bỏ đi cũng phải nghe thấy....và phì cười.

Hai con bạn đằng sau mặt tái xanh như tàu lá chuối. Nhỏ Linh chạy đến đặt tay lên trán nó, con Kim lại phẩy phẩy cái quạt hạ hỏa cho đứa bạn thân. Nó quay lại nhìn hai đứa, nét giận dữ trên khuôn mặt biến mất, trở lại vẻ đáng yêu thường ngày.

Nhỏ Linh rùng mình :

_ Bạn cậu bao nhiêu năm, giờ tớ mới biết giọng cậu có sức công phá như vậy. Mà tên đó làm gì sao cậu c.h.ử.i hắn dữ vậy?

_ Lí do mấy cậu biết rồi đấy. Vì hắn mà tớ đi trễ thế này. Xin lỗi hai cậu - Nó tỏ vẻ ăn năn.

_ Tớ sợ cậu quá. Xem da gà da vịt tớ nổi hết lên rồi này,sợ cậu luônnn... Anh ta nói đúng đó,con gái gì đâu mà nhiều chuyện thấy ớn - Nhỏ cười khì khì,lè lưỡi châm chọc nó.

_ Tên khốn kia muốn chọc tức bổn cô nương như tớ đây à? Không dễ đâu! Muốn đối đầu thì đối đầu. Sợ gì chứ!!!!

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ nói một mình rồi vác cái cặp bỏ đi luôn, để 2 con bạn ở lại với biết bao câu hỏi không thể lí giải. Có ai nói cho 2 cô này biết chuyện gì đang xảy ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top