Chương 1 : Quá khứ

_ Cậu là ai thế? - Cậu bé giương đôi mắt ngước nhìn , con ngươi hạt dẻ và đen tuyền chạm vào nhau.

Cô bé cười tươi như đóa hoa mặt trời, giọng nói ngọt ngào cất lên bên tai :

_ Tớ có thể ngồi đây được không?

Lưỡng lự... Cậu nhóc gật nhẹ đầu, kéo tay cô bé xuống.

_ Này! Cậu tên gì?

Bất giác bé gái xoay người, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng ,giọng lắp ba lắp bắp :

_ Tớ... tớ là Andy. Mọi người đều gọi tớ như vậy. Còn cậu?

Cuối cùng thì cậu nhóc cũng chịu mở lời. Cô bé vui đến mức cười tít cả mắt, hàm răng trắng đều như hạt ngọc hiện rõ ...

_ Tớ là Phương Nhi. Rất vui được làm quen với cậu.

Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền chốc chốc lại chớp lên tinh nghịch, chìa bàn tay nhỏ nhắn đưa về phía cậu.

Trong khi cậu bé vẫn còn ngơ ngác, Phương Nhi- vẫn nụ cười tươi tắn, nói một cách ngây ngô :

_ Làm quen. Tớ thấy trên ti vi mấy chú bự bự cũng hay bắt tay nhau thế này đó.

Một cậu nhóc 6 tuổi nhưng đã biết bật cười vì lời nói hết sức ngây thơ của cô. Nụ cười thực sự của cậu ... làm cho cô bé phải mê mẫn. Nhưng,Phương Nhi cứ nghĩ mãi. Tại sao cậu ta lại cười?

_ Được rồi! Tụi mình sẽ là bạn nha Phương Nhi - Cậu bé cũng chìa tay ra đáp trả.

_ Thế nhá !

Trong ánh chiều tà , trên đồng cỏ xanh mướt,có hai bóng hình nhỏ bé nắm tay nhau lướt qua , tiếng cười giòn tan rộn rã. Gió nhẹ ùa tới làm những bông hoa dại khẽ đu đua theo. Chợt cậu bé nắm tay Phương Nhi chạy ra giữa đồng cỏ, không còn gì tuyệt hơn khi nhìn ngắm những chú bướm xinh xinh mang màu sắc sặc sỡ. Cô bé đưa tay chạm vào chúng nhưng không được , cứ phải nhảy nhảy, nhón nhón, chạy vòng quanh khắp nơi để bắt được một chú bướm ưa thích, mãi đắm chìm vào khung cảnh thơ mộng mà quên mất cậu bé phía sau nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp,đầy trìu mến ...

************************************

_ Andy à! Hôm nay tớ rất vui - Phương Nhi thành thật.

_ Tại sao cậu lại đến được đây? - Cậu nhóc nhìn vào mắt cô bé, hỏi khẽ...

_ Nhà tớ cũng gần đây thôi. Tớ thường ra đây chơi. Nhưng thấy chẳng vui chút nào hết - Cô bé đáp trả bằng giọng hết sức ngây ngô.

_ Ừm... - Giọng cậu bỗng trầm xuống, đôi mắt buồn tênh nhìn vào khoảng rộng mênh mông.

_ Cậu buồn phải không Andy? Cậu... không thích chơi với tớ sao? - Phương Nhi nhíu mày, hồi hộp lắng nghe câu trả lời.

_ Tớ sắp sang Mỹ với ba mẹ ... - Cậu bé cúi gầm mặt.

_ SAO ?????????? - Cô bé hét lên - Cậu đừng đi mà Andy ! Ở chơi với tớ! Ở chơi với tớ!!!! - Cô bé lại làm bộ mặt nũng nịu, những giọt nước mắt mặn chát cứ tuôn rơi nóng hổi trên gương mặt xinh xắn ấy. Mới nói là làm bạn với nhau, chơi với nhau, không nhiều thì ít cũng có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Cứ bảo đi là đi sao?????

_ 17 tuổi tớ sẽ trở về đó! Không biết lúc đó Phương Nhi lớn chưa nhỉ ? - Cậu bé làm bộ mặt đăm chiêu để che đi nỗi buồn vô hạn.

_ 17 tuổi là bao lâu nhỉ? Lâu không? - Cô bé ngốc nghếch tiến sát người về phía cậu,dù sao vẫn còn hy vọng mà.

_ Chắc cũng ngắn tẹo teo à! Khi nào về tớ sẽ mua quà cho cậu. Chờ tớ nha!

_ Ừ! Móc nghoéo nào! - Cô bé lấy tay lau nước mắt, chỉ còn nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc. Hôm sau cô bé trở lại đồng cỏ xanh,đôi mắt xa xăm nhìn mãi về nơi cô đã gặp người bạn mới,cùng chơi đùa rất vui vẻ. Chỉ là một kỉ niệm nhỏ nhưng nó vẫn luôn tái hiện vào tâm trí một đứa trẻ vô cùng trong sáng,đáng yêu.

" Chắc Andy sẽ không đến nữa đâu " - Cô bé tự nhủ, nước mắt tự nhiên cứ rơi mãi như thế....

************************************

_ ANDY! ĐỪNG ĐI MÀ!!!!!!! ĐỪNG!!!!!!!!!! - Nó hét lên thật to, rồi vội vàng choàng tỉnh, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp đến kì lạ. Nó lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán.

Mẹ của nó - bà Diễm - lần nữa phải chạy vào xem con gái thế nào. Mỗi lần như thế bà đều chuẩn bị một cái khăn để lau mặt cho nó.

_ Con với chả cái! 17 tuổi rồi chứ có còn nhỏ bé gì nữa đâu mà đêm nào cũng mơ với mộng. Con lại gặp ác mộng nữa à? - Bà lắc đầu buồn bã nhìn cô con gái rượu, đương nhiên rằng cái lí do khiến nó trở nên như vậy bà cũng biết ...

_ Cũng không hẳn là ác mộng đâu mẹ. Một giấc mơ đẹp, nhưng buồn lắm . Con cũng không biết - Ánh mắt nó lại trở nên vô hồn.

Vậy đấy, suốt những năm qua hình bóng của người con trai đó luôn ám ảnh trong tâm trí nó. Nó đã cố quên nhưng không được. Đó chính là người bạn đầu tiên,và để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng nó. Hiện giờ đã 17 tuổi,cái tuổi trăng rằm đẹp đẽ của người thiếu nữ, nó càng phổng phao, nếu nói nhẹ phải gọi là rất dễ thương. Trong trường có biết bao nam sinh theo đuổi, nhưng nó chỉ lặng lẽ bước đi, bỏ qua những món quà đắt giá, những lời tán tỉnh đầy mê hoặc của những mỹ nam,khiến bao nữ sinh ghen tức. Nhưng họ theo đuổi nó thì có lẽ chỉ làm cho bản thân tốn thêm thời giờ và mất nhiều sức lực mà thôi. Trong tim nó đã có một hình bóng khác lấp đầy .

" Xin lỗi con... - Bà Diễm ngậm ngùi nhìn theo nó bước ra khỏi giường,mở nhẹ cánh cửa - Nếu không vì ba,vì mẹ, có lẽ con sẽ gặp lại được người con yêu thương nơi ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top