chương 2

Sau khi cởi bỏ chiếc Áo cưới trên mình, nó mệt mỏi tiến lại phía giường.
- Cô ngủ ở đây? - một giọng nói lạnh băng và đầy uy quyền khiến nó bất giác quay đầu lại như một phản xạ có điều kiện
- ... Chứ... Sao???? - nó ấp úng không nên lời, hắn vẫn mặc y nguyên bộ đồng phục chú rể, đang tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt nhìn nó không chút hứng thú. Bỗng nhiên nó cảm thấy sợ, rất sợ người đàn ông ngay trước mặt mình... Sợ điều gì, nó cũng không rõ...
- phòng kế bên!-hắn buông ba từ để lại đó rồi lướt qua nó để vào phòng tắm. Nó cũng không quá ngốc để hiểu rõ tính chất vấn đề: hắn không muốn ngủ cùng nó! Nó cười chua chát, cô dâu bị đuổi ra khỏi phòng trong đêm tân hôn, có nỗi đau nào hơn không nhỉ?? Nó lặng lẽ cuối người xuống nhặt bộ váy cưới rồi ngoan ngoãn bước sang phòng kế bên. Khác với vẻ giản dị và cô đơn của phòng hắn, căn phòng này có màu chủ đạo là màu hồng, trông rất nữ tính và đồ vật trong phòng cùng cách trang trí cũng rất đáng yêu.
-Anh ta tốt thật!! Thì ra là chuẩn bị sẵn cho mình! - nó cười mỉm, chuyện buồn lúc nãy bỗng nhiên tan biến đâu mất. Nhưng nó hoàn toàn không biết rằng, ngoài căn phòng của hắn ra, tất cả căn phòng khác đều giống nhau! Nó nằm trên chiếc giường êm ái mà chưa bao giờ nó sở hữu, nó nghĩ về ba, về ngày mai, không biết rằng nó sẽ phải làm những việc gì để hoàn thành nhiệm vụ làm vợ của một đại thiếu gia như hắn. Ấn tượng đầu tiên của nó về hắn là một chàng trai cao lãnh, không bao giờ nó có thể mơ sẽ trở thành vợ hắn, mà thôi, hắn cũng đâu tình nguyện lấy nó, trèo cao chắc hẳn sẽ té đau, nhưng nó đâu có tham vọng gì lớn lao, nó chỉ muốn bảo toàn mạng sống của mình vì nếu vào tay các lão đại gia mà cha nó quen biết, chắc chắn nó sẽ phải phục vụ họ đến chết mất!! Nó không chắc chắn về việc hắn toàn tâm toàn ý chỉ mình nó, việc hắn bồ bịch linh tinh nó cũng chẳng có quyền gì cấm cản cả... Suy nghĩ xa vời đưa nó vào giấc ngủ bình yên.....
✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔
N

hững tia nắng chứa đầy UV rọi vào mặt làm nó tỉnh giấc, giật mình nhìn lại đồng hồ: 9 giờ sáng! Nó vội vã làm vscn rồi lao như bay xuống lầu. Căn phòng trống trơn chỉ còn lại một mảnh giấy ghi chú nhỏ, nét chữ thanh mảnh này không ai nghĩ là của con trai nhưng hắn lại là chủ nhân của mảnh giấy: " đi làm"
Hai chữ ngắn gọn mà súc tích, biểu thị rõ hàm ý mà hắn muốn nói, nó thở dài chán nản. Bụng đói cồn cào mà nó không biết đường đi đến nhà bếp của hắn vì ngôi biệt thự này quá hiện đại, nó chưa động vào bao giờ. Tiền của hắn thì chắn chắc sẽ không cho nó mượn mà nó cũng chẳng có tiền, bây giờ mua chịu thì chắc chắn không ai cho. Nó mệt lả và ngã quỵ xuống ngay tại phòng bếp, trong tâm trí nó chắc chẳng bao giờ ngờ được ngày đầu làm vợ hắn nó lại bị "bỏ đói " thế này. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, con gái vốn yếu đuối như thế đấy, nhưng từ bao giờ nó lại trở nên như vậy? Chắc có lẽ là từ khi mẹ rời xa nó, tất cả mọi sự chăm sóc tuyệt vời của mẹ dành cho nó bỗng chốc không còn nữa, thay vào đó là những đòn roi mà nó phải gánh từ người đàn ông mà nó gọi là cha. Nếu mẹ nó không yêu người đàn ông kia đến mù quáng, đến mức dù có thế nào vẫn bắt nó gọi ông ta là cha, thì có lẽ còn lâu nó mới chịu đựng ông ta. Từ lúc mẹ rời xa nó mãi mãi, khái niệm cuộc sống màu hồng của nó cũng đi theo bóng mẹ, nó ghét tình yêu, nó từng hứa với mẹ rằng nó sẽ không bao giờ yêu ai, không bao giờ si lụy, vì nó biết, một khi si lụy tức là nó đã thua, đã bị người ta lợi dụng. Môi nó nhấp nháy, bàn tay nó nắm chặt lại:
- MẸ!!...
Đó là từ cuối cùng nó thốt lên trước khi ngất lịm đi.

mệt mỏi rồi, ngủ được không?? Bao giờ cuộc sống mới để cho nó hạnh phúc đây???

Mọi người giới thiệu cho bạn bè đọc truyện của mình để tích cực gạch đá nha!! Truyện đầu tay nên không có hay, càng nhiều nhận xét càng tốt ạ!! Mình cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top